Chương 35: ' Giải mã '
Cũng may là hai cô gái không sao nên hành trình vẫn được tiến hành, có điều là Y Cơ rất khó chịu vì Hàn Lâm và Thanh Mỹ cứ kè kè theo cô không rời , sao lại thế này
" Này , tôi có phải con nít đâu sao cứ giám sát tôi vậy ?"
Thanh Mỹ gãi đầu cười cười nói giọng quan tâm
" Uầy tại vì hôm qua chắc cậu còn mệt nên mình mới đi theo cậu cho chắc "
Y Cơ nhìn Thanh Mỹ và Hàn Lâm bằng ánh mắt hết sức kì quái, mặt nhăn lại sau đó lơ hai người họ mà đi thẳng
Lục Nhiên ôm cái balo của mình mặt phụng phịu nhìn An Lạc giở giọng hờn
" Này, xách phụ tôi đi chứ tôi là con gái mà ?"
Lớp trưởng gập cuốn sách lại, đẩy gọng kính lên nói
" Con gái thì chẳng lẽ không xách được balo à ? "
" Nhưng mà nó nặng cậu phải phụ mình chứ !!"
" Hơ !? Cậu ngưng bánh bèo đi !!"
" Yah !! Ai bánh bèo hả ?!"
Lục Nhiên đầu bốc khói cô ghét nhất là ai nói cô là cái dạng mềm yếu đó, cô bắt đầu chạy lên tóm lấy cái tên mọt sách đó. An Lạc đương nhiên chạy nhanh hơn cậu vừa chạy lại vừa trêu Lục Nhiên, nụ cười treo trên khuôn mặt rạng rỡ làm cô ngắm đến ngẩn ngơ. Tên mọt sách lâu nay đẹp như thế sao ? Mình đã không để ý
Lục Nhiên đột nhiên bị vấp té chuẩn bị bán mặt cho đất bán lưng cho trời
" Cẩn thận !!"
An Lạc trong phút chốc sợ hãi cậu chạy lại phía cô dang tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Nói gì thì nói nhưng cũng là con trai mà ôm lấy cơ thể mềm mại như thế này thì không có phản ứng chính là nói gay đó !!
Lục Nhiên trong lòng ngực An Lạc mặt sớm đã đỏ như trái ớt vội ngồi dậy nói lắp bắp
" Cậu... cậu... tôi ...Tôi tới chỗ mọi người trước đây "
Không để An Lạc trả lời cô đã mất bóng, tốc độ đúng là nhanh gọn lẹ
Hàn Băng hôm nay khác với mọi ngày cô cột tóc cao lên để lộ khuôn mặt mộc yêu nghiệt sáng sủa hơn trong tinh nghịch hơn. Phong Thần sớm đã ngắm cô đến ngẩn ngơ nhưng có điều để một thiên thần như cô xuất hiện ban ngày ban mặt như thế này thì không tốt cho lắm bởi vì tất cả ánh mắt của bọn con trai cứ nhìn cô hau háu làm anh có cảm giác muốn giết người không chỉ có anh mà còn có Vĩnh Khang !!
Các hướng dẫn viên dừng đi ra hiệu cho mọi người cùng đứng lại một người trong số họ mở loa phát thanh rồi nói
" Được rồi các em chúng ta hãy dừng tại đây và bắt đầu cho nội dung tiếp theo của cuộc trải nghiệm này. Đó chính là chơi trò chơi ' Giải Mã '
Trò chơi này rất khó khăn, nhóm của các sẽ phải cùng nhau giải mã câu đố của 5 tờ giấy được giấu ở trong khu rừng và bọn anh sẽ chỉ cho các em một gợi ý đơn giản duy nhất để các em tìm ra mảnh giấy giải đố. Sau khi giải hết 5 câu đố và đi đến địa điểm chính xác cuối cùng đến lúc đó các em sẽ tìm thấy được kho báu. Mỗi nhóm bầu chọn 1 trưởng nhóm "
Vừa dứt lời mọi người đã bàn tán xôn xao lên đa số là rất thích thú với trò chơi này. Nhóm 501 là nhóm im hơi nhất, Lục Nhiên chỉ tay vào anh hai
" Anh hai, anh là trưởng nhóm đi "
Phong Thần quay qua với khuôn mặt lạnh lẽo, cự tuyệt
" Không "
" Thế Dĩ Minh nha "
Dĩ Minh cười trừ lịch sự từ chối
" No no no "
Y Cơ chen lên đứng giữa nói
" Ai lớn nhất người đó làm nhóm trưởng "
Mọi người ai cũng gật đầu ngoại trừ Hàn Băng, cô thì ai cũng được miễn không phải là cô. Thế là toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào đôi mắt hổ phách màu xanh lam kia. Hàn Lâm thở dài đi lên nhận gợi ý đầu tiên
Mộc Châu và tất cả các nữ sinh khác tận dụng cơ hội đứng gần anh hơn, Mộc Châu lợi dụng thời cơ giả vờ ngã vào lòng anh nhưng đáng tiếc anh đã quay lưng bước đi để cô mất đà ngã xuống đất
Hàn Lâm về nhóm sau đó gọi mọi người lại mở gợi ý
'( Thiên quang soi rọi là lúc ngôi sao đen xuất hiện . Bên dưới ngôi sao sẽ tìm thấy tôi
783,2 )'
Lục Nhiên và Thanh Mỹ chống cằm suy suy nghĩ nghĩ, Hàn Lâm tuy là một trong những người dẫn đầu nhưng anh cũng không biết đáp án đâu. Kiều Mẫn Như nhìn vào tờ gợi ý hỏi
" Con số 783,2 là gì chứ ?"
Cao Vĩnh Khang cũng mới để ý
" Câu đố tính sau trước tiên phải giải số trước "
Y Cơ nghĩ ra điều gì đó liền tham gia tranh luận
" 783 có lẽ là con số gì đó luôn có mặt trong cuộc sống chăng ?"
Nãy giờ chỉ có mỗi Phong Thần và Hàn Băng là im ỉm im ỉm nhưng thực chất họ đang giải đố. Phong Thần thì đac biết 783 là gì rồi nhưng còn số 2 thì chưa nghĩ ra. Đang trong không khi im lặng tưởng chừng cây kim rơi xuống cũng nghe thấy thì một giọng nói trong veo như suối nguồn cất lên
" 783 bước , về hướng Tây "
Hàn Lâm ngước mặt lên nhìn cô gái vừa cất giọng, anh thấy có gì đó thật mơ hồ, Mẫn Như nhíu mày vẻ cau có nhìn Hàn Băng hỏi
" Làm sao cô biết được dẫn chứng nào cho cô nghĩ như thế "
Phong Thần đứng bên cô lên tiếng giải thích
" Đã là gợi ý đơn giản thì suy nghĩ đơn giản thôi , 783 là nói về bước đi bởi vì không có con số tượng trưng nào như vậy cả , số 2 chính là số thứ tự trong bàn phím điện thoại hoặc máy tính mang chữ W, là viết tắt của West "
" Hợp lí đó chứ , chúng ta chờ gì nữa mau đi nhanh "
Lớp trưởng An Lạc vò mái tóc rối của mình nói bâng quơ
" Haizz, toàn suy nghĩ sâu xa cái gần ngay trước mắt lại không biết "
Thanh Mỹ gật gật đầu đầy đồng tình
" Học viên Generation tự hào là thiên tài vậy mà cái dễ thế mà không nghĩ ra chúng ta đúng là có hơi buồn cười phải không Y Cơ "
Y Cơ nhìn Hàn Băng chăm chú tự hỏi do mình quá kém cỏi hay là cô ấy quá giỏi
Cao Vĩnh Khang ngày càng muốn có cô, Hàn Băng không những là một thiên thần mà còn là một thiên tài. À không phải nói là đại thiên tài !!
Cái cách Vĩnh Khang và Y Cơ nhìn Hàn Băng khiến Phong Thần muốn mưu sát
Dẫn đầu là An Lạc Và Lục nhiên, cô vừa đi vừa đếm
" 779...780...781...782...783 "
Lục Nhiên dừng lại nhưng trước mắt vẫn chưa thấy gì là khả nghi quay sang nhìn mọi người
" Tiếp theo là sao đây ?"
" Thiên quang soi rọi là lúc sao đen xuất hiện, bên dưới ngôi sao sẽ tìm thấy tôi "
Thanh Mỹ đọc lại câu đố lúc nãy cho mọi người nghe. Mẫn Như nói
" Thiên quang soi rọi tức là ánh sáng mặt trời "
"Phải đó "
" Nhưng ngôi sao đen là gì chứ ? "
" Đồ vật gì chăng ?"
Hàn Lâm nhìn lên trời, nắng bắt đầu lên rồi. Phong Thần và Hàn Băng nhìn nhau sau đó đứng dậy tìm tìm kiếm kiếm. Thanh Mỹ thấy vậy liền hỏi
" Hai người đi tìm gì vậy có phải đã phát hiện gì không ? "
Mọi người nhìn về phía hai người đang đi tìm cái gì kia ....
Phong Thần và Hàn Băng cùng dừng lại sau đó nhìn mọi người, tay chỉ tay lên khoảng cây thưa thớt chỉ có 5 chiếc lá. Mẫn Như nhìn lên không hiểu
" Cái đó là hình ngôi sao nhưng đâu phải màu đen "
Hàn Lâm chợt nhận nở nụ cười nhìn Hàn Băng sau đó lại nhìn đường đi của nắng đếm ngược
" 7...6...5...4...3...2...1...zero "
Vừa dứt tiếng Hàn Lâm chỉ tay xuống đất, xuất hiện một hình ngôi sao màu đen....là cái bóng của 5 chiếc là đã tạo thành !!
An Lạc đưa tay đào xuống đất ngay hình ngôi sao lấy lên một tờ giấy rồi cùng mọi người mở ra xem
.....
_._._._._._._._._._._._._._._
09-05-2017
Phần này suy nghĩ hơi lâu tí vì phải giải câu đố mà, tác giả phải suy nghĩ những câu đố hợp lí và không trùng lập nên mới ra chương lâu
Thông cảm đi nha :))))
Hợp lí thì nhớ Vote + Cmt nha
Ahihi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro