Chương 31: Chuyến Xe Buýt Dã Ngoại
Y Cơ chỉnh lại bộ đồng phục, đôi mắt nâu lanh lùng nhìn về phía trước bước đều, giống như là không ai có thể cản trở bước đi của cô mặc cho gió lớn hay bão to thì cô vẫn kiên định và mạnh mẽ như thế
Có phải là cô đã mạnh mẽ quá mức cho phép của một đứa con gái rồi không ?
Hàn Lâm đã đứng đó nhìn cô từ lâu, dáng vẻ của cô được anh thu vào tầm mắt, anh rất muốn vòng tay ôm lấy cô nhưng mà anh còn một chuyện rất quan trọng cần làm chính là tìm ra chủ mưu sát hại mẹ và em gái của mình. Chỉ khi trả thù xong anh mới có thể nắm lấy tay cô che chở cô cả đời
" Âu Y Cơ ! "
Một phụ nữ trong hội cổ đông còn là một trong ba giám khảo của buổi phỏng vấn ngày hôm nay, cơ chừng cũng 30 rồi đi. Dáng vẻ trưởng thành cùng sợi gợi cảm vốn có của phụ nữ làm cô trông sắc sảo vô cùng
Đánh giá Y Cơ từ trên xuống dưới cô nhướng mày , từ trước đến nay con mắt nhìn người của cô rất tốt nhưng khi nhìn Y Cơ lại không thấy một chút nét thay đổi cứ như là búp bê. Bộ đồng phục trên người Y Cơ đang mặc toát ra vẻ trong sáng của một nữ sinh đơn giản nhưng thanh cao, cũng có vài nữ sinh mặc đồng phục giống cô nhưng không đơn thuần như cô lúc này. Lạnh lùng nhưng không kiêu căng, đanh đá
Khí chất ?
Đạt
Ngoại hình ?
Đạt
" Tại sao cô lại muốn tuyển làm thư kí riếng cho tổng giám đốc "
Y Cơ trả lời rất chi là hàm súc, đầy đủ
" Tôi cần công việc này thế thôi "
Ba vị giám khảo nhìn nhau rồi lại nhìn cô, thú vị ra mặt. Rất thẳng thắn
Câu tiếp theo sẽ chấm dứt cuộc phỏng vấn
" Cô nghĩ như thế nào về tổng giám đốc của Dương Hàn ?"
Y Cơ trả lời thẳng thắn như câu trước, thẳng thắn đến không thể tin được
" Tôi còn chưa nhìn thấy tổng giám đốc, ngay cả cái tên cũng không biết thì làm sao phát biểu cảm nghĩ được ?"
Một câu hỏi trả lời cho một câu hỏi. Mặt của ba vị giám khảo trở nên méo mó, mặt đen lại, ba vạch đen xuất hiện trên trán nhìn Y Cơ như sinh vật lạ như muốn hỏi ' Cô ta vừa từ núi xuống à ?'
Trong phòng tổng giám đốc Hàn Lâm cười như muốn té ra khỏi ghế anh ôm bụng cười ngặt ngẽo khuôn mặt xuất chúng ngang tàng càng thêm tỏa sáng, cuộc hội thoại của cô và ban giám khảo đều lọt vào tai anh không thiếu một chữ. Anh suy nghĩ rồi người anh chọn chỉ có thể là Âu Y Cơ
Y Cơ vừa ra khỏi phòng liền hắt hơi một cái, sờ chóp mũi đỏ cô về nhà
Cốc...cốc...cốc
Vị giám khảo nữ lúc nãy gõ cửa phòng tổng giám đốc, tay ôm tập hồ sơ của những thí sinh
" Vào đi "
Khi nghe giọng nói sắc lạnh của Hàn Lâm cô đẩy cửa bước vào
" Tổng giám đốc, lúc nãy những thí sinh nói gì cậu cũng nghe hết rồi cậu đã có lựa chọn chưa ? Tôi thấy Tiêu Mộc Châu rất ưa nhìn lại trả lời phỏng vấn rất tốt nên bầu cử cô ta được không "
Hàn Lâm xoay ghế lại mười ngón tay chạm vào nhau trên đốt tay đầu tiên , vẻ mơ màng hỏi
" Còn ai nữa không ?"
Suy nghĩ một lúc cô mới trả lời thành thật
" Còn có cả Âu Y Cơ !!! "
"...."
"...."
Hai người nói chuyện một lúc Hàn Lâm chốt cuộc nói chuyện
" Qua chuyến đi dã ngoại chúng ta sẽ công bố kết quả "
" Vâng ! "
........
Ngày dã ngoại cũng đến cái ngày mà toàn thể học viên đều mong chờ, Phong Thần phải mất một buổi sáng để kéo con mèo lười ham ngủ là Hàn Băng xuống giường. Theo chỉ định của nhà trường thì lớp nào theo lớp đó và phương tiện đi là xe buýt!! Nếu như mà để các cô cậu ấm này đi xe riêng thì bãi đậu xe sẽ là từ chân núi lên đỉnh núi luôn mất thôi !! Hôm nay có điều kì lạ đó chính là lớp 11S có sự xuất hiện của hội trưởng và hội phó hội học sinh không ở cùng với lớp của mình mà lại leo lên xe của lớp 11S , điều này làm các nữ sinh của những lớp khác tức giận vô cùng, Từ Phương Yên nghiến răng kèn kẹt nhìn Hàn Băng được Phong Thần đỡ lên xe một cách dịu dàng . Một cô bạn của cô ta kéo tay nói
" Phương Yên đừng nhìn nữa, khi nào có thời cơ chúng ta sẽ tính sổ với nó sau "
" Được lắm Đinh Hàn Băng mày dám phớt lờ lời cảnh cáo của tao xem, chuyến đi này tao sẽ là cho mày chết mất xác, con khốn "
Thanh Mỹ nhìn thấy vẻ mặt độc ác của Phương Yên nhìn Hàn Băng trong lòng có chút thấp thỏm, bỗng nhiên Dĩ Minh từ đâu ngồi xuống bên cạnh cô lấy sách che mặt ngủ, tim cô nhảy lên một cái khuôn mặt ửng đỏ như cà chua chính mùa, lấy tay đè nén con tim nhảy loạn cô hỏi rung rung
" Đây.... là.... chỗ của...của Lục Nhiên mà "
" Anh thích ngồi ở đây, không cho à? "
Thanh Mỹ vội vàng xuôi tay loạn xạ lấp dấp
" Không có.... chỉ là..... Lục Nhiên nói sẽ ngồi ở đây ! "
Nghe cái giọng như tiểu bạch thỏ của cô anh bật cười vẫn là nụ cười ấm áp đó, cô ngây ngốc nhìn anh như sắc nữ anh búng vào trán của cô một cái rồi nói
" Yên tâm, nó sẽ không phản đối gì đâu "
Thanh Mỹ ngơ ngác trước hành động thân mật của anh cô, đưa tay áp lên má vỗ vỗ lấy lại bình tĩnh, trước anh cô không kiểm soát được mình một chút nào
Vừa ổn định chỗ ngồi lại có thêm một vị khách, người này vô cùng quen thuộc với cả trường và cũng là người góp phần trợ giúp một nửa chi phí cho chuyến đi lần này tổng giám đốc của Dương Hàn-Dương Hàn Lâm và anh sẽ phải đi cùng xe buýt với mọi người vấn đề là đi xe nào???
Các nữ sinh nhìn anh cười chóa lóa tạo kiểu dáng yêu kiều nhất để anh chú ý, Hàn Lâm ánh mắt chỉ chú mục vào một chiếc xe duy nhất, nơi có cô gái đầu dựa cửa kính mái tóc nâu dài xoăn gợn sóng cột lệch, hai tay khoăn lại mắt khép như đang ngủ mà chắc là cô ngủ thật mắt lại dời lên một ghế nơi có một cô tóc đen thẳng dài mượt như thác nước đổ thả tự do lên thân thể mái tóc đen trên làn da trắng tuyết đôi mắt anh mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ đẹp đến hoàn mỹ. Mộc Châu đã theo dõi Hàn Lâm từ lâu ánh mắt anh nhìn gì cô cũng biết, tay nắm chặt đến bật máu, cô đã thích anh đã ba năm rồi tỏ tình cũng có nhưng đến cái nhìn quan tâm cô anh cũng không cho thì cớ gì Âu Y Cơ lại được anh chú ý như thế??! Muốn sắc đẹp cô có, muốn gia thế thì cô là con gái độc nhất của chủ tịch ngân hàng. Thể được cô không tin ngay cả một Âu Y Cơ cô cũng không đấu lại nổi!!!
Hàn Lâm vừa bước lên xe lớp 11S anh chọn ngay ghế trống kế bên Y Cơ và cô hoàn toàn không hay biết gì cả và một vài nam sinh định ngồi nhưng thấy anh ngồi rồi thì biết điều rời đi trong lòng ôm tiếc nuối. Cái lớp 11S ngạc nhiên vô cùng
Trời ạ sao tự nhiên lớp này lại hội tụ nhiều cực phẩm thế này, đúng là ngấm nghía mãi không thấy chán đặc biệt là chỗ của Hàn Băng và Phong Thần, hai người bị thu hút nhiều nhất bởi sự vô cảm lạnh nhạt của cô và hàn khí oai nghiêm của anh nhất định là ông trời ngủ quên mới cho ra hai yêu nghiệt xuất chúng này !!!
Lục Nhiên là người chịu uất ức nhất, ngồi với Hàn Băng thì bị anh hai giành, ngồi với Thanh Mỹ thì bị Dĩ Minh chiếm chỗ, cô hiền quá mà đến bây giờ ai cũng bắt nạt được cô, ôm bụng tức tối mặt phụng phịu cô ngồi cùng cậu lớp trưởng, dáng vẻ mọt sách, đeo kính cũng điển trai nhưng chẳng bao giờ quan tâm tới cô
" Phong Thần ! "
Chất giọng nhẹ nhàng cất lên khiến mọi người tim như ngưng đi điều cấm kị của hội trưởng là không được gọi tên anh ra vậy mà Hàn Băng lại dám gọi thẳng tên anh mọi người nín thở chờ đợi xem anh sẽ xử lí cô thế nào cả Hàn Lâm cũng muốn xem
Trái với suy nghĩ của mọi người Phong Thần dịu dàng vuốt ve mái tóc cô ôn nhu hỏi
" Sao thế ?"
" Điện thoại ! "
Hàn Băng thường nói không đầu không đuôi với anh nhưng anh không thấy phiền
" Em cần điện thoại làm gì ?"
" Chơi "
" Em chán sao ?"
Hàn Băng gật đầu , anh cười nhẹ đưa Ipad cho cô nhìn cô chơi
Mọi người há hốc không tin vào mắt mình, Phong Thần chưa bao giờ cười vậy mà chỉ một đối thoại ngắn với Hàn Băng anh lại nở nụ cười đẹp mê hồn như vậy.
Hàn Lâm nghe được chất giọng và cách nói chuyện của cô anh lại nhớ đến cô em gái nhỏ của mình
Tiểu bảo bối của anh !
_._._._._._._.♡._._._._._._._
22-04-2017
Hô hô ra lò chương mới rồi đây :)
Au chúc các bạn trẻ một mùa thi thật tốt mang lại kết quả cao nhé ♥♥♥♥
Vote và cmt nhìu nha
Moa moa ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro