
Chương 30: Cái Này Gọi Là Hôn ?
Phong Thần nhìn thấy cô nhẹ thở phào, đưa tay kéo cô vào lòng, hít hà mùi hương hoa tử đằng thanh khiết chỉ thuộc về riêng cô. Hàn Băng cảm nhận người anh đang nóng dần lên, giọt mồ hôi từ trán nhỏ xuống, anh lo cho cô đến vậy sao ?
Trong vòng tay anh cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Đối với cô bây giờ anh đã là một người rất quan trọng . Có lẽ thế !
Phong Thần lại bế cô lên đưa về phòng.
Cô có chân mà !!
Bỗng dưng cô muốn nhìn hai người đàn ông lúc nãy cô chủ động ôm cổ Phong Thần rướn người cao lên nhìn về phía sau và thấy... học cũng đang nhìn theo cô bằng một ánh mắt phức tạp, không thể diễn tả ánh mắt đó như thế nào ....Bên tai cô lại vang lên hai giọng nói một giọng trong trẻo dịu dàng, một giọng âm trầm yêu thương
"Bảo bối của anh là nhất quả đất rồi !"
" Con gái, con thật thông minh và xinh đẹp như mẹ của con vậy !..."
Rõ ràng là rất quen nhưng cô nhớ nổi họ là ai ? Có phải là người thân của cô không ? Cô không nhớ !
Càng nghĩ, càng nhớ là càng đau
Cô nhíu mày nhắm mắt chịu đựng cơn đau qua đi. Phong Thần vì hành động chủ động của cô mà tim đã sớm loạn nhịp, khoảng cách này làm anh trút ra những hơi thở nặng nhọc
Cái này chính là đang dụ dỗ anh a !!
Nhưng khi thấy cô nhíu mày vì chịu cơn đau như thế anh lại thấy lo lắng hơn nên tốt nhất là để cô nghỉ ngơi
Hàn Lâm và Hàn Kiệt lúc này đang suy nghĩ về một vấn đề, một vấn đề không chắc chắn. Trên giường tay phải của Thiên Nhã đã có chấn động dù chỉ là rất nhẹ tất cả những hành động đó đều được thu vào mắt của hai cha con Kiệt-Lâm, trong lòng cả hai đều dâng lên một cỗ cảm xúc vui mừng dường như vấn đề lúc nãy cũng sớm đã không còn vương vấn trong đầu nữa. Điều họ quan tâm lúc này chỉ có một đó chính là người phụ nữ quan trọng của họ đã có dấu hiêu tỉnh lại rồi
Đặt Hàn Băng lên giường Phong Thần đến lấy cháo trên bàn mà lúc nãy quản gia Lí đã mang tới, anh kéo ghế ngồi bên giường mở nắp cháo mùi thơm béo của thị bò sọc vào mũi bụng cô đánh trống liên hồi, anh lấy thìa múc từng muỗng thổi nguội rồi đưa cho cô ăn. Nếu như có người nhìn thấy cảnh này thì 70% sẽ lâm sàng ngay hoặc là mình đang trong cơn mơ sảng sẽ tìm mọi cách để được tỉnh lại. Cô ngoan ngoãn ăn từng muỗng mà anh bón cho, cháo nóng làm trái tim cô cũng ấm áp theo . Muỗng cuối cùng Hàn Băng dở chứng không ăn lắc đầu, trưng ra bộ mặt ủy khuất Phong Thần sớm đã miễn dịch với vẻ mặt này của cô rồi nên vô dụng thôi chỉ có điều cô không chịu mở miệng, không sao vỏ quýt dày có móng tay nhọn anh tất nhiên có cách cho cô ăn mà cách này cũng có lợi cho anh. Phong Thần thản nhiên bỏ muỗng cháo cuối cùng vào miệng của mình, Hàn Băng chớp chớp hai con mắt xanh pha lê nhìn anh ngây thơ thơ ngây không hiểu. Phong Thần nhếch môi cười tà mị chồm người lên chỗ của cô đôi mắt đen đối diện đôi mắt xanh, Hàn Băng theo phản xạ lùi người phía sau nhưng khổ nỗi còn chỗ để lui nữa đâu !? Anh đưa tay vén vài sợi tóc trước mặt cô ra sau tai thuận tiện luồn tay vào gáy nắm lại, tim cô sớm đã đập nhanh nhưng với tình hình này thì sắp nổi tung luôn cũng nên ? Phong Thần hình như càng ngày càng yêu nghiệt lên thì phải, Hàn Băng đường đường chính chính ngắm nghía anh. Thấy vẻ mặt 'sắc nữ' này của cô Phong Thần nhanh chóng áp môi mình lên môi cô, Hàn Băng vừa kịp bừng tỉnh thì vì ngọt béo của thịt bò ve vãn bên mũi, anh dốc muỗng cháo cuối cùng vào miệng mình rồi dùng cách này để cho cô ăn. Chưa dừng lại ở đó Phong Thần nhân cơ hội này mà mân mê nhâm nhi cánh môi đỏ hồng tràn vị 'say' kia. Anh nhấp nháp như là nâng niu thứ báo vật quý giá mà khỏi phải so sánh cô chính là bảo vật cả đời của anh và anh sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cho cô. Kết thúc kiểu bón ăn kiêm nụ hôn ngọt ngào tràn đầy vị.....bò , Hàn Băng đỏ hồng hai gò má mắt long lanh mọng nước trông thật say mê, Phong Thần thề với lòng khi tiểu quỷ này yêu anh rồi thì chắc chắn anh sẽ ăn sạch sành sanh cô luôn, ăn hết ăn không chừa cặn bã nào cả, mai cô xuất viện được rồi còn phải chuẩn bị cho cuộc dã ngoại của trường trong hai ngày tới nữa chứ
.........
Hàn Băng được nghỉ một buổi với lí do ốm nam sinh trong lớp nét mặt tỉu nghiu đâm ra buổi học cực kì nhàm chán, Thanh Mỹ lâu lâu lại quay xuống nhìn trộm Y Cơ ai mà bắt được cảnh này sẽ nghĩ cô là les mất thôi nhưng mà Y Cơ xinh đẹp quá đi nếu Hàn Băng so về mọi mặt đạt điểm 10 thì Y Cơ không khó để lấy được điểm 8 với lại nhìn Y Cơ cô cảm thấy rất ấm lòng.
Kết thúc buổi học Y Cơ đến trụ sở chính của tập đoàn Dương Hàn tay cẩm hồ sơ xét tuyển, cô tự tin bước vào sảnh chính nơi mà có rất nhiều học viên cũng đang xếp hàng để phỏng vấn mà người cô đụng đầu tiên là Mộc Châu, chị ta nhìn cô khinh thường trên người của chị ta toàn đồ hiệu bao bọc, còn Y Cơ vẫn là bộ học viên của trường nhưng nét vẻ tỏa ra thanh lịch và trong sáng nhìn vào là có thiện cảm chỉ có điều ánh mắt nâu thoáng nét lạnh lùng. Y Cơ rất muốn có được công việc này, không vướng bận thời gian học tập mà lương còn rất cao điều cô quan tâm chỉ có vậy mà thôi
" Tiêu Mộc Châu vào phỏng vấn "
Tiếng nhân viên phụ trách vang lên, chị ta cất gót cao 15 phân đanh đá bước đi, ngay cả tướng đi cũng sang chảnh !!!
10 phút sau ... Mộc Châu bước ra với vẻ mặt đắc thắng , khuôn mặt thêm phần kiêu ngạo hướng mắt về phía cô thách thức
" Âu Y Cơ !!"
._._._._._._._._._._._._._._._._
17-04-2017
Tác giả ra chương mới rồi đây
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình đang ôn thi nên ra trễ sắp thi các môn phụ rồi, học bài rất nhiều nên mọi người lượng thứ cho nha :))
Động lực học tập của mình một phần trong đó là các bạn, chỉ cần nghĩ các bạn thì mình sẽ cố gắng học nhanh để ra chương mới, hôm nay tác giả cố học xong đề cương sử để up chương nên mọi người hãy vote và bình luận thật nhiều cho mình nhé
Kết bạn Face với mình để chúng ta có thể cùng trò chuyện với nhau nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro