Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Yêu nữ

" Đi lấy đồ của em đi , nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì mọi người sẽ nghi ngờ "

Hàn Băng chợt cả kinh nhưng sau đó lại phục hồi

" Anh đã biết ? "

Phong Thần khẽ cười 

" Ừ tôi đã biết "

" Từ khi nào ?"

" Mới đây thôi "

" Mới đây ? "

Hàn Băng quay lại nhíu mày nhìn Phong Thần 

" Lúc tôi nhìn thấy em lần đầu tiên là lúc em đi veef hướng Đôn trong khi đó ngôi nhà này ở hướng Bắc . Lúc em cứu Lục Nhiên cũng là ở hướng Đông , nới thử xem đêm khuya ở  nơi rừng rậm đen tối thế này mà em lại thân thuộc đường đi như vậy chắc chắn nhà em không phải ở đây rồi. Tôi nói có đúng không ?"

" Không sai "

Hàn Băng không ngờ rằng sẽ có ngươi biết , con người này quả thật không vừa , cô lặng lẽ bước đi , dù sao gì cũng đã biết thế nào thì tùy anh ta nhưng anh ta dám tiết lộ chuyện này cho bên ngoài biết cô chắc chắn không để yên . Phong Thần đương nhiên đi theo cô 

Càng đi đường tối anh không sợ nhưng cũng thật kinh ngạc vì cô gái này thật mạnh mẽ khi đã một mình đi qua khu rừng đen như mực này

" Tới rồi "

Hàn Băng dừng bước , trước mắt Phong Thần là một thác nước , khẽ nhú mày nhìn cô không hiểu , tại sao lại đưa anh tới thác nước ?

" Anh có phiền ướt không ?"

Phong Thần lắc đầu , Hàn Băng không nói gì nắm lấy tay anh rồi ngã xuống dòng nước

Tối rất tối anh chẳng nhìn thấy gì cả chỉ có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang kéo anh đi thôi . Dù nước rất lạnh nhưng bàn tay người con gái này thì thật ấm , anh muốn nắm lấy bàn tay này của cô . Từ phía xa có hàng ngàn đốm phát sáng cứ như là dải thiên hà thu nhỏ vậy lúc lung linh và huyền bí , đến gần hơn mới biết đó là những viên đá cẩm thạch , pha lê và thậm chí là bột kim cương và kim cương , ánh sáng từ những viên đá phát ra đủ để anh nhìn thấy khung cảnh có một không hai , khung cảnh khiến anh rạo rực , đó là một cô gái với mái tóc đen dài lơ lửng uyển chuyển khiêu vũ trong nước, với ánh sáng giới hạn nhưng cũng không làm giảm đi độ trắng hồng trên làn da căng mịn, đặc biệt là rất long lanh , rất hút hồn 

Phong Thần came thấy mình đang mất dần oxi , liền nắm chặt tay cô , Hàn Băng quay lại kéo anh lên ngang mình một tay đỡ lấy tấm lưng rộng , tay còn lại bơi lên đỉnh hang , khoảng cách giữa cô và anh bây giờ là rất gần môi cách môi chỉ 4 cm nữa thôi , lên được đỉnh hang Phong Thần liền hớp lấy không khí , anh nhìn cô , cô có vẻ không có gì bất thường , cô giỏi như vậy sao hay là do anh kém cỏi 

" Tại sao chúng ta phải xuống đây ?"

" Tôi về nhà tôi thì có gì là sai ?"

Một câu hỏi cho một câu hỏi , hình như đây là cách nói truyền kì của cô thì phải

Hàn Băng vừa nói xong liền tiếp tục đường đi . Ngay tại lối ra có năm , sáu con lươn điện đang lượn lờ xung quanh đó, chúng là loài vật háo chiến , thấy sinh vật sống liền tấn công ngay. Hàn Băng cảm thấy thật xúi quẩy quá đi , hôm nay có bao nhiêu rắc rối quay quanh cô. Khốn !

Hàn Băng quay lại , Phong Thần cũng thấy được chuyện gì , theo cô thôi nhưng có điều tối quá , anh giỏi nhưng với thật sự anh sắp hết oxi rồi . Phong Thần lấy điện thoại ra soi đèn , chưa thấy được gì đã bị cô giựt lại và tắt đi dường như hiểu ra được hành động của mình , anh quay lại và thấy những con lươn đó đang bơi về phía hai người . Không mất bình tĩnh cô kéo anh vào giữa hai vách đá , anh đổi lại tư thế ép cô lại vào tường vì hiện giờ cô đang mặc đồ trắng còn anh là một cây đen toàn tập nên bọn lươn không phát hiện và cũng rời đi chỗ khác. Phong Thần thở phào , Hàn Băng tự hỏi sao anh ta lại đậu thủ khoa nhỉ ? Thở ra như thế là mất hết dưỡng khí còn gì ? Ngốc  ghê thế , haizzz

Phong Thần ý thức trễ về hành động của mình , anh thoi thóp Hàn Băng nhanh chóng kéo anh đi nhưng có vẻ không chịu nổi nữa rồi dù đường đi còn rất ngắn.  Hàn Băng kéo anh đối diện với mình ! Phải ! chính là đưa môi mình chạm vào môi anh tiễn đưa nụ hôn đầu đời của mình ra ngoài, với cô thật sự cô không quan tâm về ba cái chuyện này , nụ hôn đầu đời thì có sao đâu ?

Nhưng cô không hề biết rằng nó rất quan trọng đấy !

Phong Thần dần mở mắt và cảm nhận được cánh môi đỏ hồng , mềm mại , tươi mát kia , tim anh đập nhanh hơn chỉ mong khoảnh khắc này đừng dừng lại 

Lên bờ , cô ra sức thở dốc , anh nhìn cô cảm thấy chỉ cần có cô thì anh đã cả thế giới rồi .

Phải anh động tình với cô rồi !

" Nhà tôi "

Hàn Băng mở của bước vào 

Nhận xét đầu tiên của Phong Thần là nhỏ nhưng rất ấm 

" Anh ở lại ? "

" Còn chỗ ?"

Hàn Băng chỉ chỉ vào chiếc giường tre được đóng cẩn thận và ngăn nắp

" Còn em ?"

" Tôi lo được "

Đoạn cô vươn tay lấy hộp y tế

" Anh bị thương rồi , để tối xử lý "

Bây giờ Phong Thần mới để ý đến vết thương ở tay , Chắc là lúc xoay người ép Băng vào trong không gian nhỏ hẹp ấy , tay anh vô tình bị cứa vào phần đá ở đó . Anh đưa tay cho cô xử lý vết thương , tay cô mềm khiến anh như có dòng điện chạy qua nhưng cô chẳng có phản ứng gì cả 

Sức hấp đẫn của anh đối với cô kém như vậy sao hay là do cô giấu cảm xúc quá giỏi 

Sau đó Hàn Băng đưa Phong Thần một chiếc áo sơ mi 

" Thay đồ đi "

Phong Thần nhìn chiếc áo trong tay , máu nóng bốc lên gằn giọng 

" Là áo của con trai , em ở cùng với con trai ?"

" Phải "

Hàn Băng khẳng đinh làm anh không kiểm soát được cảm xúc của mình , tiến lại ép cô vào tường 

" Ai ?"

" Ông tôi ! "

Nghe được câu trả lời , Phong Thần mới bình tĩnh lại anh kéo tay cô vào lòng bá đạo ra lệnh 

" Không được để ai ở cùng em nữa mà nếu có chỉ có tôi thôi biết không ?"

Hàn Băng ngơ ngác hắn là đang ra lệnh cho mình . Cô không nói gì chỉ rời khỏi phòng , hôm nay cô sẽ ngủ ở trên nhà cây dù gì cô cũng thích ở đó hơn 

Phong Thần quan sát Hàn Băng , phải nói là cái kiểu leo cây chính là một ấn tượng khó phai trong lòng anh đi ! Cô nhẹ nhàng thoát tục như tiên nữ không chút vướng bận nhân gian. Vừa định quay lại vào trong thì cô lại bước ra tay phải cầm khúc sáo trắng , trèo xuống lẳng lặng đi về phía bờ suối, chân anh cũng vô thức đi theo cho đến khi Hàn Băng đi mãi đến cuối bìa rừng , nơi sâu thẳm tối tăm của Tuyệt Tử . Phong Thần nghĩ Hàn Băng cũng mạnh dạn quá đi nhưng mà cái tối tăm này chính là làm nền cho Hàn Băng tỏa sáng 

_._._._._._._._._._._._._._._

21-03-2017

Mình rất mong các bạn cho ý kiến về truyện nhé !

Vì mình đang có ý tưởng cho truyện mới sau khi hoàn thành Thiên Mệnh . Vậy nên mong mọi người góp ý cho mình nha :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro