Chương 13: Đi thi - Kết quả
Cả đêm Hàn Băng không ngủ, sau khi rải tro xong cô ra suối tắm mình.
Meo...meo..meo...! Rin nhảy từ vách đá xuống nhẹ nhàng cạ bộ lông mềm vào mái tóc của Băng. Cô ôm lấy nó để xuống nước. Bình sinh, mèo rất ghét nước. Vậy mà Rin lại có thể xuống nước, cũng biết bơi đồng thời biết lặn. Thật ra, Hàn Băng có thể trở về từ nhà của Phong Thần là do nó - Rin đã chỉ đường. Lúc cô từ thư viện thành phố đến cây cổ thụ ở làng đã có Rin ở đó. Lúc hôn mê trong vòng tay Phong Thần trở về Trịnh gia , Rin cũng đi theo và chờ ở trên cây táo sau vườn đợi cô. Lúc Hàn Băng nhìn ra cửa sổ khẽ cười vì có mặt Rin ở đó, nó sẽ dẫn cô về nhà.
" Chỉ còn lại hai chúng ta "
Băng đưa tay vuốt ve đầu của Rin khẽ nói.
........................................
6h sáng
Hàn Băng đi tìm hiểu về tiêu chí để đạt được học bổng vào trường Đẳng Cấp Quốc Tế Generation . Vì 7h30 phải thi rồi.
Generation là trường danh tiếng thành lập lâu đời, dành cho những cô cậu chủ có quyền lực hay những gia đình khá giả và cũng dành cho học sinh nhận học bổng. Vì trường cũng nuôi dưỡng thiên tài có ích sau này, Generation nghĩa là Thế hệ. Trường cấp 3 bao gồm Đại học .
Tiêu chí nhận học bổng của trường rất khó không thể đút lót được.
- Thí sinh thi được 70 điểm đến 80 điểm sẽ được nhận học bổng và là họ viên ở Generation nhưng chỉ đạt ở lớp B.
- Thí sinh thi được 81 điểm tới 94 điểm sẽ học lớp A . Lớp học thiên tài của Generation.
- Thí sinh thi được 95 điểm tới 100 điểm sẽ được học ở lớp S. Lớp được mệnh danh thiên tài của những thiên tài hay được gọi là Vua của thiên tài.
Thủ khoa sẽ mặc một trang phục khác một chút so với học viên còn lại : là khoác thêm một chiếc áo blouse trắng, tay phải có logo hình vương miệng màu vàng. Có 1 thủ khoa đứng đầu mỗi khối 10,11,12 và 4 năm Đại học. Tất nhiên khi nhận học bổng sẽ được miễn đóng phí tiền học.
Hàn Băng cầm tờ giấy chứng nhận đi thi bước vào cổng. Mặc trên người bộ đồng phục trường cũ : áo sơ mi, quần tây vẫn phong cách quê mùa như cũ. Bác bảo vệ nhìn cô rồi hỏi khinh khỉnh.
" Thi học bổng dành cho khối mấy? "
Cô lia mắt xanh lạnh lùng trả lời.
" 11 "
Giọng nói cùng ngữ điệu sắc lạnh khiến bảo vệ không rét mà run, nhưng vẫn nghiêm nghị nói
" Tầng 3 phòng S11 "
Hàn Băng không ngó ngàng gì với ông bảo vệ nữa cô bước vào cổng, đi tới phòng mình vừa tới cửa thì đã thấy hàng tá người chăm chú ôn lại bài. Có sự hiện diện của cô mọi người nhìn chằm chằm vào đồng phục rồi nở nụ cười cùng với ánh nhìn khinh thường vì trường của cô không có danh tiếng mà còn nằm trong thành phố nhỏ, phong cách quê mùa ngổ ngáo đến tầm thường. Nhưng cô chả để ý, vì quen rồi.
Tìm số báo danh của mình trên bàn, nó ở ngay bàn đầu, kế giáo viên.
" Các em học sinh trật tự, cất hết tất cả tài liệu vào cặp và đem cặp để ở ngoài cửa lớp, chỉ mang theo một chiếc máy tính và bút, thước, chì, tẩy. Chúng ta sẽ thi liên tiếp 5 môn theo thứ tự Toán, Hóa, Lí, Anh , Văn. Có 10 phút giải lao khi kết thúc mỗi môn thi " . Giáo viên gác thi nói, sau đó đi phát đề thi. Lúc đến bàn của Băng cô giáo nói
" Máy tính của em đâu, sao chỉ có cây bút bi và bút chì, thước thế này? "
" Em không cần máy tính "
Cô nhìn thẳng vào bà cô nói nhẹ và mang một chút lạnh khí.
Bà cô bị đôi mắt xanh nhấn chìm chừng 10 giây rồi hắng giọng :
" Không mang tẩy, lỡ vẽ sai thì sao? "
" Em sẽ không vẽ sai thưa cô! "
Vẫn giọng nói ấy, vẻ bất cần, bình tĩnh đến lạ thường.
" Tôi sẽ chấm bài của em, xem em được bao nhiêu "
" Rất sẵn lòng khi bài của em được đích thân giáo sư chấm ạ ! ". Ngữ điệu tự nhiên không sợ hãi khiến cô giáo khẽ cười.
Các học sinh trong phòng thi nhìn cô bằng ánh mắt coi thường : " Ngu mà còn tự cao "
" 10 điểm không biết lấy được không "
" Trường của cô ta còn lâu mới có người vào trường này "
" ... "
" Nói đủ chưa ? "
Giọng nói lạnh như Nam Cực của Hàn Băng khiến không khí như ngưng động, đúng là khiến cho người khác không rét mà run.
" Các em mau làm bài "
Cả phòng im lặng tựa như chỉ nghe tiếng máy tính bấm, hơi thở cùng nịp tim,....
Mỗi môn là 90 phút.
Giáo viên lúc nãy nhìn Băng không rời. Vết nhăn trên mặt cho thấy bà là người từng trải, nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Đúng là từ đầu đến cuối môn Toán, Hóa , Lí , Băng không hề ngừng mất tập trung : tính nhẩm nhanh, vẽ biểu đồ hay hình gì đó đều không chình sửa. Quan trọng là chỉ trong 45 phút là xong.
..............................
Ngày công bố kết quả cuối cùng cũng đến.
Tất cả các học viên của trường đều đến xem kết quả vì mỗi một khối đều phải thi để kiểm tra chất lượng học tập. Đồng thời cũng bầu chọn thủ khoa qua kì thi này cho năm học, kể cả học bổng cũng cùng đề với kì kiểm tra chất lượng này chỉ khác là thi khác ngày.
Hàn Băng vẫn trưng nguyên phong cách như ngày đi thi. Vào cổng mọi người nhìn cô như sinh vật lạ vậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ai cũng xinh đẹp tỏa sáng cả.
BỘP!!!
" Tôi xin lỗi "
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cô gái đó cúi người nhặt những tờ giấy.
" Không sao "
Hàn Băng trả lời lạnh nhạt nhưng cũng cúi xuống nhặt giúp, có cảm giác thật quen thuộc...
" Cảm ơn "
Lúc cô gái nhìn vào Băng nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì Băng đã đi thẳng . " Đôi mắt màu xanh dương. Nhưng không phải là em ấy ! "
Nhớ tới Dương Hàn Băng, Thanh Mỹ lại buồn. Cô rất nhớ Hàn Băng. Cô rất hiền, cũng chẳng kết bạn với ai. Thanh Mỹ càng lớn càng dịu dàng, xinh đẹp, đôi mắt bồ câu màu nâu thể hiện một nỗi buồn cô đơn, tài sắc vẹn toàn, sống trong nhng lụa nhưng chưa bao giơ ích kỉ vì lúc nhỏ Hàn Băng đã nói với Thanh Mỹ một câu :
" Thứ thuộc về mình nhất định sẽ về tay mình ! "
...........................
"Biết tin gì chưa ? Nghe nói hội trưởng về rồi ! "
Một học sinh nam lên tiếng
" Cái gì ? Trời ạ, vậy là hết cua gái rồi "
" Nghe nói đi du học ở Pháp đúng không ? "
" Đi những 3 năm rồi đấy ! Vậy là bị quản thúc hơi chặt rồi đây ! "
" Á á á á "
Vài bạn nữ reo lên .
" Anh Thần kìa ! "
" Trời ơi ! Nam thần của chúng em đẹp trai quá ! "
Phong Thần và Lục Nhiên cùng bước xuống xe. Anh mặc đồng phục áo sơ mi trắng, cài cà vạt sọc ca rô xanh dương đậm, quần tay xanh đen với đôi giày thể thao màu đen cực chất, mái tóc đen bóng đánh rối, đôi mắt đảo xung quanh, tỏa ra làn khí lạnh.
Lục Nhiên với đồng phục áo sơ mi, cài cà vạt sọc ca rô tím, váy cũng thế, đi đôi giày bánh mì màu lục cực cá tính, dễ thương, đáng yêu không ai sánh nổi. Mái tóc xoăn dài đến vai, cột phần mái lên lộ vần trán cao, tinh nghịch, đôi mắt đen biết cười.
" Thật ồn ! "
Băng nhíu mày, đi vào sân trường. Khi tìm được chỗ ngồi, cũng là lúc thầy hiệu trưởng trên bục khán giả. Giọng nói ôn tồn, nghiêm nghi.
" Không làm mất thời gian, sau đây thầy sẽ công bố những thủ khoa của năm nay :
- Khối 10, em có số điểm tuyển sinh cao nhất và là thủ khoa nam tên Đoàn Hiếu Tần 95 điểm, mời em lên khán đài nhận bằng khen "
Vừa nói xong một cô giáo đi lên thì thầm vào tai hiệu trưởng sau đó dời đi
" Các em thi chất lượng và học bổng lớp 11 xin hãy chờ 1 chút vì phiếu kết quả gặp trục trặc. Nên thầy sẽ công bố kết quả 12 và 4 năm đại học. Sau đây là thủ khoa nam lớp 12 từ trường Generation thủ khoa là Trần Bội Kỳ với số điểm 96
....
Thủ khoa nam năm 3 đại học ngành Kinh doanh là em Lãnh Phong Thần 100 điểm của trường Generation. "
Phong Thần bước lên mặc chiếc áo Blouse trắng tượng trưng cho thủ khoa, anh quay nhanh bước xuống khán đài. Hắn thu vào tầm mắt 1 hình dáng, nói đúng hơn là chỉ nhìn vào mắt kính bản to, dày cộm và phần tóc giả, người bình thường sẽ không biết nhưng anh đã nhận ra ngay và còn đôi mắt xanh mà đã nhấn chìm anh trong đại dương
" Tôi tìm thấy em rồi "
Môi khẽ mấp máy.
" Các em trật tự thầy đã có bảng kết quả của khối 11. Người mà đạt được học bổng chỉ có 2 em nữ là em Tạ Mộc Ngân 89 điểm trường Green. Thủ khoa cũng là em nữ còn lại nhận được học bổng đến từ trường City A đạt số điểm tuyệt đối"
Nói đến đây các bạn học sinh phía dưới đều rất ngạc nhiên, học sinh của 1 trường học ở thành phố nhỏ mà cũng vào được trường này sao ? Lại còn là thủ khoa nữa chứ, ai ai cũng rất tò mò không biết nhân vật cuồng phong này là ai đây.
"....... là em Đinh...Hàn...Băng "
Lục Nhiên đang nghe nhạc thì cái tên đó vãng vào tai khiến cô bé quay phát lên bục khán đài xem người
" Chị dâu! Có phải chị dâu không ? "
Một cô gái từ phía sân trường đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm đi thẳng lên khán đài
" Ặc ! Là con nhỏ quê mùa đó sao "
Vài học sinh đồng thanh.
" Có lộn người không nó giả mạo à ! "
" ......"
"......" ,
"....."
"Ngọc Mỹ mất chức rồi "
Phong Thần khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ thích thú nhìn về phía thân hình nhỏ kia.
" Thú vị thật "
Mẫn Như đứng kế bên , nhìn thấy anh như vậy , lòng có chút khó chịu, nhẹ nũng nịu
" Cô ấy trông có vẻ khác người cậu nhỉ ? "
Anh nhún vai bước đi.
Sau khi nhận được bằng khen thưởng và chiếc áo Blouse. Cô chào thầy rồi đi xuống. Lúc đi ngang nhà vệ sinh một cánh tay thon kéo cô vào.
Băng nhíu mày nhìn người trước mặt. Một cô gái nhí nhảnh nhìn mặt baby đang nhìn vào cô cất tiếng
" Đúng là bạn rồi "
"...? "
Hàn Băng nhướn mày cô không hiếu gì cả
" Là tôi đây Lãnh Lục Nhiên "
Bộ não bắt đầu lục lọi, ( thì ra là cô gái hôm đó ), nhưng cô không muốn gặp phiền phức.
" Không biết "
Cô tránh
" Tồi biết cậu cải trang. Tôi là 1 nhà thiết kế nhìn vào là biết ngay. Nhưng không sao tôi thích thế ! Tụi mình kết bạn được không ? "
Băng biết mình bị lộ nên đành thuận theo thôi. Cô quay lại nhìn thẳng vào Lục Nhiên để tìm kiếm sự giả dối nhưng hoàn toàn chỉ thấy sự chân thành trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
_._._._._._._._._._._._._._
15-03-2017
Xin mọi người thứ lỗi tại vì mình hoàn thành xong kì kiểm tra nên up trễ , mình bù nè nha !!
Mọi người tích cực vote cho mình nhé :)) Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro