Chương 12 : Nước mắt lại rơi
Về đến nhà Phong Thần vẫn bế Hàn Băng trên tay , hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người làm trong nhà ai ai cũng trợn tròn mắt với cảnh tượng này
Quản gia Lý điềm đạm bước tới
" Cô chủ đến studio nửa tiếng trước , lát nữa sẽ về nhà ăn tối sau thưa cậu "
Anh gật đầu thay cho câu trả lời , chân thản nhiên bước lên cầu thang. Phong Thần mở của phòng Lục Nhiên nhưng nó đã bị khóa . Đành bế cô về phòng mình , đặt cô nằm trên giường bỗng nhiên từ trong túi rớt ra hai thứ là mái ngố giả và cái mắt kính bản to dày cộm , nó không có độ , anh khẽ cười nhạt đây chẳng phải là đồ để cải trang sao ?
Đặt chúng ở trên bàn Phong Thần kéo ghế lại gần giường khoang tay nhìn mỹ nhân trước mặt , phải nói là cực phẩm của cực phẩm . Mùi hương tỏa ra trên người cô cho anh cảm giác tự do , mùi hương này cực kì nhẹ , vốn không phải nước hoa nhưng đây là mùi hương của một loài hoa , là hoa gì thì anh chưa nghĩ ra. Mái tóc dài đen như mun , khuôn mặt trông thật yêu nghiệt nhưng lại có nét đẹp của sự thuần khiết , trong như sương sớm . Phong Thần lia ánh mắt sắc lạnh từ trên xuống dưới rồi sải bước ra khỏi phòng
19h30
Đôi mắt xanh dần mở , điều đầu tiên Hàn Băng cảm nhận được là cơn đau đầu ập đến trong chớp nhoáng nhắm mắt cố nhíu mày chịu đựng . Mở mắt lần hai cô từ từ bước xuống giường , chỉ thấy một ánh sáng mơ hồ từ ánh trăng rọi vào . Tông chủ đạo trong phòng này là ba màu trắng đen xám.
Hàn Băng nhìn ra ngoài khẽ , cô không muốn gây phiền phức , cô phải trốn khỏi đây . Bước tới khung cửa sổ , Hàn Băng quan sát ánh mắt dừng lại một chỗ , khẽ cười khẩy
Cạch....
Từ trong phòng tắm một người con trai bước ra trên người chỉ quấn khăn tắm ngay ngang hông , còn lại để trần , cơ thể săn chắc đúng chuẩn tam giác ngược , không chút mỡ lưu động . Mái tóc ướt nhỏ xuống bờ vai cứng cáp và khuôn ngực nhìn vào lại thấy kích thích vô cùng , đây chính xác là một bữa tiệc của thị giác ,cô gái bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ không kìm dược máu mũi , ngất xỉu luôn cũng nên . Chủ tiếc là Hàn Băng cô không phải là cô gái bình thường
Cánh cửa bật mở , Hàn Băng theo quán tính quay lại nhìn khung cảng mình chứng kiến và người con trai trước mặt chẳng làm cô rung động tí nào . Khi hai mắt chạm nhau Phong Thần đứng hình , người con gái này sao lại có thể đẹp như tiên như vậy chứ . Đôi mắt xanh mộng mị của biển cả , sâu và vô cùng cuốn hút . Anh chẳng thể nào thoát ra được , thật sự là đã khóa chặt con tim anh. Hàn Băng không nhìn thấy rõ người con trai ấy vì chỗ anh đứng khuất ánh sáng hoàn toàn . Cô thôi không nhìn nữa , lửng thững nói
" Chào "
Tiếng nói trong veo , nhẹ nhàng như sương vang lên , sau đó cô nhảy qua cửa sổ
Phong Thần tỉnh lại , bước nhanh lại phía cô . Anh bật cười , cô gái này là đang leo cây táo trong vườn nhà anh nhảy qua hàng rào tẩu thoát . Cảnh tượng thật hiếm hoi
Phong Thần ngồi trên giường nói
" Em đã rơi từ trên trời xuống vòng tay của tôi thì đừng mong trốn thoát dễ dàng như thế . Em là của tôi "
Lãnh Phong Thần cũng là người có tính chiếm hữu cao quá đi
....
Lục Nhiên mở tung cửa phòng của Phong Thần
" Em nghe nói anh mang một cô gái về nhà , cô ta đâu ?"
" Thoát rồi "
Phong Thần nói , ánh mắt xa xăm hướng về khung cửa sổ
" Tốt thật !"
Chỉ có Đinh Hàn Băng mới xứng làm chị dâu tôi
Cửa phòng vừa đóng , anh liền lôi ra một chiếc Ipad theo dõi dấu chấm đỏ trên màn hình
........
Hàn Băng vừa thoát ra liền nhanh chân chạy đến chạm xe buýt gần nhất , đường bây giờ cũng hơi vắng vẻ . Nhìn ra phía sau xem có ai đi theo không thì ... Huỵnh !
Tay cô bám vào'vật thể' mình vừa đụng phải . Sau khi đứng vũng liền buông tay , lùi xa ra nhìn vào ' vật thể '
" Cô hãy nói xin lỗi đi "
Giọng nói bỡn cợt thốt lên
Hàn Băng không nói gì lặng lẽ bước ngang qua người hắn
Anh đưa tay nắm lấy tóc cô nhưng vì tóc cô quá mượt nên nó lướt trên tay của anh . Một vật nhỏ xíu rơi xuống đất, Hàn Băng ném cho hắn cái nhìn khó chịu . Anh nhìn thấy ánh mắt đó của cô liền nổi giận , anh thuận thế nắm lấy bàn tay của cô kéo cô về phía mình . Hàn Băng hiểu ý đồ của hắn liền , cũng thuận theo lực kéo của hắn mà xoay người không ngần ngại tặng cho hắn một cú đá giò lái tuyệt đẹp
" Vào trại đi "
Hàn Băng nói xong liền nhanh chân chạy thoát
Hahaha...aaa !!!
Tiếng cười giòn tan phát lên từ người con trai nằm lăn dưới kia , trên mặt còn lưu lại vết bầm nhẹ trên má của khuôn mặt điển trai lãng tử
" Dám nói ta điên ư ? Sau này gặp lại ta sẽ trả lễ đúng mực nếu không ta không phải là Cao Vĩnh Khang"
Anh đứng dậy bước đi vô tình chân đạp lên con chip , vỡ tan tành
Tại căn phòng nọ của Lãnh gia . Chiếc Ipad đã bị bẽ đôi Phong Thần riết lên
" Khốn kiếp "
.............
" Lão già !"
Hàn Băng chạy về phía giường, hốc mắt đỏ hoe khi thấy ông Khải mặt lại tái đi , hơi thở có chút hấp hối. Tự trách mình đã về qua trễ
" Băng nhi , con à ! "
Ông cố mở mắt tay đưa lên không trung
Hàn Băng hiểu ý nắm lấy tay ông
" Tôi đây , lão già có gì ông cứ nói "
" Ta nuôi dưỡng con lâu nay , con tài hoa xuất chúng xinh đẹp hơn người , ta không thể để một người như con cứ đứng hoài một chỗ ta đã tạo cho con một điều kiện tốt hơn , ta đã đăng kí cho con thi vào trường mới . Ở đó cái gì cũng tốt sau khi tốt nghiệp sẽ có tiền đồ rộng mở. Ta đã dạy cho con tất cả , cũng yên tâm mà ra đi rồi ! Con hãy chăm sóc bản thân thật tốt "
" Lão già , ông bỏ tôi đi thật sao ?"
Bây giờ cô không còn kiên cường , mạnh mẽ nữa mà yếu đuối vô cùng
" Đồ nhi ngoan , con hãy hỏa thiêu ta , sau đó rãi tro ở cây đại cổ thụ cuối rừng . Ta muốn hòa mình vào thiên nhiên nơi đây và quan trọng là có thể dõi theo và bảo vệ con ... "
Một khoảng im lặng , tay của ông dần buông thỏng , hơi thở mùi trà cũng không còn vơn vởn trong không gian nữa ... Ông đã ra đi
Từ đầu đến cuối Hàn Băng vẫn không hề nhỏ một giọt nước mắt , có phải chăng cô quá đáng trách !..
Cũng đúng , từ lúc được ông chăm sóc , Hàn Băng cũng chưa hề khóc hay nở một nụ cười tươi . Vỏ bọc của cô nó vững chắc biết nhường nào , đến khi nào cô mới có thể không che giấu cảm xúc của mình nữa , đến khi nào thì cô mới có thể mà thoải mái khóc , thoải mái cười được đây ? Hay là sẽ không bao giờ nữa ? Cô cũng không biết , đến bản thân mình cô còn không biết..
Gần sáng , Hàn Băng đem ông đi hỏa thiêu , lấy tro bỏ vào lọ sứ, sau đó đi bộ đến cuối rừng Tuyệt Tử , rãi tro xuống cây đại cổ thụ , cây to cao khoảng 50 mét , vững chắc như hình tượng của lão già trong lòng cô
_._._._._._._._._._._._._
11-3-2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro