Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạm mặt

Căn biệt thự trắng muốt nằm giữa khu trung tâm thành phố, được xem là điểm nổi bật của cả nước, bởi thiết kế độc đáo, mang nét đặc trưng cổ điển, những chi tiết hoa tường vi, hoa hồng đỏ được chủ nhân ngôi biệt thự này lồng ghét đag xen nhau bao bọc quanh ngôi nhà, báo chí trong và ngoài nước luôn đặt biệt quan tâm đến thành viên trong gia tộc này,người được quyền thừa kế ngôi biệt thự, là cháu gái độc nhất của ông trùm xây dựng, chủ tịch tập đoàn Vương Hoàng,Vương Tài Nhân, tập đoàn này thao túng giá cổ phiếu của cả nước, nắm trùm về thiết kế xây dựng các căn biệt thự, resort hạng sang được xếp vào hạng nhất nhì trên thế giới, Người ta đồn rằng để ký hợp đồng xây dựng của công ty này ngoài bạn có tiền ra con phải là thật nhiều tiền mới có thể được công ty này xem xét đưa vào xây dựng.
"Vương An Phách con dậy ngay cho Ông, con có biết hôm nay là ngày đầu tiên con nhập học không hả??"
"Ông nội thân yêu của con ơi!!!con vừa về nước tối hôm qa mà ông đã bắt con dậy rồi, ông tưởng con là siêu nhân, hay supermen, con cần thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức nữa cơ chứ, hôm nay không học thì ngày mai, ngày kia, ngôi trường đó chắc không vì con không đến mà đóng cửa đâu ông yên tâm ."cô vừa nói vừa rút đầu vào chăn ngủ tiếp, thời tiết ở đây thật đẹp, làm cô chỉ muốn vùi đầu vào chăn mà ngủ.
"Ông chỉ điếm đến 3, con không dậy ông đành dùng đến chiêu cuối vậy ,cháu gái yêu quí của ông!!!" Ông chép mép lúc nào nhắc đến đòn roi luôn có tác dụng với đứa cháu này.
vừa nghe thấy thế liền bật đầu ngồi dậy, mặc dù không muốn nhưng lời của một cựu tổng thống không đùa được đâu, cái uy nghiêm của một người từng làm chủ của một đất nước ai mà không sợ cơ chứ.
"Được rồi , con thức là được chứ gì, ông xuống nhà trước đi"
Xuống lầu,Vương chủ tịch nhìn cô đôi lông mày nhíu lại, "đồng phục con đâu, tại sao lại ăn mặc như vậy, con đến trường chứ không phải đi chơi đâu đất nhé, lên lầu thay ra ngay cho ông"
Cô từ tốn ngồi xuống, tay ra dấu cho đầu bếp đem điểm tâm sáng lên, "Ông hôm nay ngày đầu nhập học đâu nhất thiết phải bận đồng phục, hống chi bên Nga người ta cũng không bắt hsinh trường họ bận đồng phục, ngôi trường đó thật lạc hậu, tại sao ông có thể để cháu gái xinh đẹp của mình học trường đó cơ chứ, thật khiến người ta đau lòng mà" cô vừa nói tay không ngừng gắp thức ăn đưa vào miệng, chẳng qa là hôm qa cô chưa ăn gì nên giờ đói cồn cào, nên vừa gắp thức ăn vừa trả lời ông.
"Con...ta nói cho con biết, ngôi trường con nói là lạc hậu đấy, là tốt nhất cả nước rồi, ta cho con đi du học để con học thêm chuyên nghành thiết kế, sau này về trợ giúp công ty, không phải để con đem đi so sánh, con lên thay ngay đồng phục cho ông, không được cãi lời"
Cô định nói thêm gì đó nhưng nhìn sắc mặt ông, cô im bặt, nếu mình còn nói nữa, sợ là bị phạt quỳ ở từ đường cho mà xem, "vâng, con biết rồi, chờ con ăn xong rồi lên đổi lại "
Chiếc Lamborghini lao vút ra khỏi biệt thự, chạy một mạch trên đường cái, hai bên đường của thành phố A nổi bật bởi rất nhiều bụi trúc,được trồng nối nhau từng hàng đến vô tận, An Phách rất yêu thành phố này, không chỉ bởi màu xanh của trúc mà còn có rất nhiều kỷ niệm về ba mẹ cô.
Miên mang suy nghĩ về những chuyện trước kia, cô vô tình vượt đèn đỏ,
Rầmmmmmm
"Cô vội đi kiếm thần chết đến thế cơ àh...!!!??" Đôi mắt lạnh băng, nhìn trừng trừng vào cô không chút khách khí, gương mặt anh tuấn đó xuất hiện vệt máu đỏ, có lẽ lúc bị cô đâm trúng mặt anh bị va vào đâu đó nên giờ vết thương đang chảy máu.
Điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là "chắc không để lại sẹo chứ" thật hiếm khi để Vương An Phách nhìn chằm chằm như vậy, chắc anh là người đầu tiên, bởi anh rất giống một người nào đó trong trí nhớ của cô, nhưng cô không nghĩ ra bất cứ thứ gì, từ sau lần đó, cô đã quên hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro