Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. -- chương 6: có kẻ phá phong ấn

Hồn thể của nữ quỷ đang cận kề áp sát đến khuôn mặt Thanh nhi, khiến con bé cảm nhận được một cổ tử khí mịt mù vây khốn, mùi gây gây,oi tanh của xác người chẳng thương tiếc  chui tọt vào mũi làm nó hú vía mà nín cả thở, từng làn khí hàn âm thì cuồn cuộn quấn lấy Nhi mà xiếc chặt tựa những con mảng xà vô hình đương tìm cách hòng trói buộc nó mãi mãi, những móng vuốc sắc lạnh đã bắt đầu mơn trớn gò má mịn màn, phúng phính của nó, trong tràn cười khằng khặc the thé đầy thích thú  từ ả quỷ:

- hahahaha! Đẹp! Đẹp đấy! Đáng tiết bây giờ nó sẽ thuộc về tao! Để xem phải lốc như thế nào để nó được nguyên vẹn, có lớp da của mày, tao sẽ lại xinh đẹp thôi!

Con quỷ đắc ý trong sự hoảng hốt tột độ của Thanh nhi, Cả người Thanh nhi chợt đông cứng,muốn cử động còn không thể, chứ huống gì hét lên và bỏ chạy cơ chứ! Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang chôn cứng nó vào nền đất lạnh, mọi sự hô hấp của Nhi đều bị án ngữ bởi thứ mùi cặn bã, ô uế, Thanh nhi vô lực nhìn nữ quỷ hưởng thụ làn gia của nó như một chiến lợi phẩm mà bi ai, hẩn uất rơi lệ: mình thật sự thua cuộc rồi sao? phải chết không toàn thay tại cái địa ngục trần gian này ư? Là Thanh nhi vô năng làm hai người thất vọng rồi! Quỳnh à! Tao thật tâm xin lỗi, bởi đã không giúp được mày!

Nó càng tuyệt vọng bao nhiêu, ả quỷ càng điên loạng mà hưởng thụ chiến thắng vinh quang,  thỏa mãn bấy nhiêu, ngay lúc những móng tay dài ngoằn của ả chuẩn bị vồ lấy hòng lột phăng lớp da mướt mịn của Thanh nhi, nữ quỷ bỗng thét lên thảm thiết, một tia phổ quang mảnh như mũi tên nhanh nhẹn mà lao tới, đem cả thân người mạnh mẽ của ả   đánh bật ra xa,nữ quỷ đau đớn tru tréo hóa thành làn khói mỏng rồi từ từ tan biến trước sự ngỡ ngàn của nó.

Thanh nhi Bấy giờ mới dần hồi hồn trở lại, tứ chi  nó mới bắt đầu có thể cử động,  thì ra tia kim quang đó chính là xuất ra từ mặt giây ngọc bội của Nhi, nó cẩn trọng cầm lên xăm soi, miếng ngọc thạch đó dường như có linh tính còn rung lên khe khẻ, mặt sau bỗng hiện lên một vòng tròn nhỏ mờ ảo, trong trắng, tỏa ra thứ ánh sáng nhu mì song kiên cố,trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy,Thanh nhi có cảm giác mình như trở về từ cõi chết vậy, nó biết mình không thể chậm trể vùng đứng lên vội chạy nhanh vào căn nhà ma quái của tên thầy tà, Nhi thừa hiểu nếu hết thời gian mà bản thân không hoàn thành sứ mệnh  thì một cái chết thanh thản đối với nó và nhỏ Quỳnh cũng thành xa xĩ, nghĩ thế Thanh nhi liền bình tâm lại, nó  gồng mình tiến về phía trước,

Đi đâu! Một giọng nói ồm ồm, trầm đục vang vọng bên tai nó, Thanh nhi giật mình nhìn về hướng tiếng nói phát ra thì trời ơi! Nó hồn lạc phách bay, trước mặt Nhi là một tên đàn ông với hình thù gớm ghiết khôn tả, hắn đích thị  là con quỷ đã giả dạng ba nó khi nãy..

Khuôn mặt hắn như bị con gì đó gặm gần hết mà chỗ còn chỗ khuyết, phần da cũng bị lột trụi để lộ ra cơ thịt bầy nhầy đang co giật một cách cứng nhắc, méo xệch theo mỗi biểu cảm của hắn, ,  máu đen đông thành từng vệt ngang dọc, vằn lên những tia quỷ khí dày đặc, đan vào nhau  có sức trấn áp kinh thiên đối với những kẻ yếu thế,, quai hàm của hắn rách toạt làm cho cái miệng ngoác ra tận man tai để lộ hai hàm răng nanh nhọn như chông gai, cảm tưởng có thể nghiền nát mọi thứ sau một lần nghiến, thân người hắn bủng beo, chương sình bốc mùi khó ngửi, cái bụng to tướng của con quỷ bất ngờ căn phồng rồi nổ tung như mùa dưa hấu chín quá độ, nội tạng ruột gan tuwf đấy mà ồng ộc sổ ra, những con chuột cống to xác như thân mèo, chả rõ ở đâu ùn ùn mò đến, bâu xung quanh mà tranh nhau nhai ngấu nghiến, chúng vừa thưởng thức, vừa kêu vang cái âm thanh chim chíp léo nhéo như muốn chọc thủng màn nhĩ.

Sóng vai với hắn lại chính là nữ quỷ đã biến đi cách đây không lâu, bây giờ trông nhân dạng của ả có phần bành trướng hơn, lệ khí dâng ngút trời: chẳng phải ả đã bị bảo ngọc của mình đánh bại rồi sao?

Thanh Nhi trấn động tâm can, mặt kệ tất cả lao vào căn nhà to lớn phía trước, với ý định sẽ xuyên qua được hai bóng hình dị hợm, song tiếc thay! Nhi vừa chạy một quãng ngắn thì đã phải lãnh trọn luồng âm phong cường bạo đánh lui nó ra sau, hai vong quỷ người tây kẻ đông thổi ra những cổ quỷ khí dày đặc hình thành nên thế vòng kiền vây rạp lấy nó, Thanh Nhi bấy giờ trông chẳng khác gì đang mắc kẹt trong hầm băng cả, lãnh khí từ tứ phương thoát ra khiến nó ngỡ mình đã bị bỏng lạnh, từng tế bào trong cơ thể co cụm, đông đặc làm Nhi cứ run lên như người bị giật điện, sóng lưng một luồng điện cực mạnh chạy dọc từ gáy trở xuống gây cho nó cảm giác tê liệt, đau đớn, hai chân Thanh nhi nhủn ra như suyết ngã đến nơi

Xoáy vào tai nó là hàng vạn tiếng gào khóc ai oán, thê lương và cả chuỗi tiếng cười của cơ số vong linh quỷ hồn,hai âm quỷ cứ bay là là xung quanh như trêu ngươi, thách thức, thân thể chúng ngày càng biến tướng, khếch đại một cách quái gỡ,
- haha! Ở lại đây chơi với bọn ta đi! Nhiều trò chơi vui lắm! Đôi yêu quỷ lên tiếng gọi mời.

Phải phải! Bọn ta đói lắm! Lạnh lắm!  Đã lâu không có ai chơi cùng, Mày đừng đi! Mau mau ở lại đây nào!  thuộc hạ đồng loạt thúc dục, rồi chúng thi nhau bẻ gẫy rắt những khúc tay chân sương sẫu rồi ném về nơi Nhi đang đứng:
Hahaha! Chơi nè! Sao! Vui lắm đúng không nhóc con? ! Lũ quỷ thích chí, nhảy nhót reo hò làm lay chuyển cả một vùng rộng lớn

Không! Không! Tụi bây mau biến khỏi đây hết đi! Thanh nhi ôm đầu gào thét đến thảm thương, bất thình lình nữ quỷ tròng cổ mìnhh vào sợi dây thòng lọng rồi tự treo ngược lên một cành cây cổ thụ, phải nói từ lúc Thanh nhi thoát khỏi mụ mị " ngôi nhà hạnh phúc đó hiện nguyên hình thành nơi tử địa giống y đúc với những gì trong dị mộng của nó, ngoài các thay ma phân hủy trầm trọng, nữ quỷ  điềm nhiên mà đu đưa vắt vẻo, tay chân ả ta dài sọc uón éo, mái tóc lòa xòa lúng sâu như muốn bén rễ trong thứ đất bùn nhơ nhúc, tanh thối, sợi thừng của lệ quỷ  xiếc chặt đến nỗi những mạch máu lồi cả ra ngoài  tia máu cứ thế mà phúng ra như vòi rồng, rồi lọn tóc của  ả nhanh như cắt quấn lấy cổ nó mà thong thả nhấc bỗng khiến nó dù muốn trở tay cũng chẳng kịp.
- miếng mồi này cuối cùng  cũng đã thuộc về tao rồi! Khuôn mặt này, mái tóc này và ngay cả linh hồn và thể xác  của mày nữa! Ả ta tự mãn cười lên những tràng hăng hắc lạnh người.

Hừ! Đừng hòng! Cả dương khí, hay chính nó và những gì liên quan  đến  nó nhất định thuộc về  tao! Tên quỷ còn lại gầm lên tức tói, cùng lúc ôm lấy phần thân thể của nhi mà kéo ghì xuống,tuy đang trong thời khắc xuất hồn, nhưng so với đám lâu la này nó vẫn là một sinh thể sống, ít nhất là trước khi tục mệnh đăng hoàn toàn tắt liệm, huống chi Thanh nhi lại mang thân phận thiên phú, nên dương khí, linh hồn hoặc chính cái thân thể phàm tục cũng hóa thành bổ dưỡng đối với các thế lực yêu tà, nếu có được Nhi thì khỏi bàn cải, tà năng trong chúng sẽ càng được củng cố  ra sao, nghĩ mà thèm! Vởi thế các oán vong khác tầng tầng tầng  lớp hào khí song pha để giành phần bánh ngọt về mình.

Bọn chúng dằn co, xô xác nhau ồ ạc nhằm hướng Thanh nhi mà tấn công, những con ma non yếu kém thì bị đánh đến hồn siêu phách tán, hóa thành điểm điểm tinh phách vay rợp trời,  những ác linh còn lại thì chen chút sấn tới mà cào cấu,cắn xé thủy chung nguyện túm lấy Nhi cho kì được, Thanh nhi cảm tưởng mình như bị lũ ấu trỉ đó xé nát ra thành từng mảnh nhỏ, ngỡ rằng chốc nữa mình sẽ bốc hơi khỏi cái vũ trụ rộng lớn, muôn sắc mà hóa ra  công cụ gia tăng ma lực cho đám yêu nghiệt súc sinh, cả người nó như vị kéo tuột sang tứ phương tám hướng, những khúc sương chực chờ vỡ vụn như thủy tinh,  thần kinh căng cứng như dây đàn, móng vuốc của lũ ác linh hệt như những mũi dáo sắc bén gâm vào cơ thể nó, cấm sâu vào nội tạng khiến nó không thể kêu than chỉ vì đã mất đi cảm giác, đồng tử Thanh nhi dãn ra hết, ánh mắt thảm thiết trợn chừng nhìn về phía mặt trăng đã chuyển sang màu đỏ máu, ẩn ẩn trong khóe mi ấy chất chứa nỗi sợ hải, sự đớn đau tận cùng từ thể xác lẫn tâm can, ngay nỗi ray rứt ngậm ngùi, và cả một trời luyến tiếc, ba mẹ ơi! Hai ông, dì Kim và quỳnh nữa! Con. Xin. Lỗi. Các người. Không gian trước mắt Nhi bỗng xa xăm, tối sầm , hình ảnh mờ nhạt cuối cùng thoáng quét qua trên các nếp nhăn trong não bộ thanh nhi là sự khổ ải vì bị giam cầm của ba và mẹ, cái leo lét của tục mệnh đăng, niềm hi vọng tràn ngập nơi   khuôn mặt gió sương của hai ông cụ và dì kim, tiếng rên la uất nghẹn của nhỏ quỳnh khi thứ đó lộng hành, rồi  sau đó Thanh nhi chẳng còn biết chi nữa.

Dịch chuyển không gian về nơi diễn ra trận đồ phong ấn, vầng trăng lúc này đã biến sắc thành màu đỏ tươi của máu, ở giữa đột nhiên nứt toạt tạo ra một lổ hỏng hun hút, phóng xuất xuống hạ giới nhừng chùm sáng lãnh khốc,như ánh nhìn chết chốc xuyên thủng đêm đen hòng soi rõ những nghĩ suy của mấy con người an tọa trong bát quái trận, những kí tự trên những tấm linh phù đã có dấu hiệu mờ nhạt, chúng cứ ngã nghiêng theo chiều gió thổi, hai ngọn nến chỗ Thanh nhi và nhỏ Quỳnh cứ leo lét, lập lòe tựa hồ có thể lụi tắt bất kì khi nào,  hai ông lão vậy mà phải đoàn kết để trụ vững cho một trận đồ mang quy mô lớn nên cần nhiều người hợp lực mới chí phải, nhỏ Quỳnh thì bất động thanh sắc, vô hồn thẩn thờ ngồi đó,  còn thể xác của Nhi bấy giờ đã hằng lên nhiều vết móng tay cào chằn chịt rướm máu, song chúng sâu hoắm và ngọt liệm như lưởi lam cứa vào vậy, chúng càng lúc càng lan rộng, làm thân thể nó run bần bật, dì kim thấy hai đứa nhỏ nghịch cảnh lâm nguy bèn ôm ngực nấc lên từng hồi thương tâm, cả người chao đảo như chiếc lá khô cuối thu đến hồi rơi rụng, đôi mắt ật nước lạc thần ngó vào pháp đồ mà lòng tựa hỏa diệm sơn thiu đốt. 

Ông lão và sư trụ trì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vận tất thảy nội công để  trì chú, tiếng đọc chú ngày một nhanh và gấp gáp hơn, khi thì uy nghi đầy thần lực, lúc thì nhẹ nhàng như khuyên bảo, thúc dục để đưa lối cho ngạ quủy, oán hồn quay về bến giác, trên trán họ một tầng mồ hôi mỏng đã rịn ra tự hồi nào.

Bỗng gió bất ngờ rít lên giữ dội, tiếng những tán cây cọ vào nhau xào xạc như những bàn tay cố tình vẫy gọi các vị khách không mời, một luồng tà mị cực khủng có hình thù to tựa rắn hổ mây lao vút từ đâu đó muốn sông thẳng vào chiếc gương bát quái, hai ông cụ kinh tâm động phế hét lên:

- nguy rồi! Tiểu linh đồng! Hồi! Rồi ông lão bắt nhanh phát quyết điểm thẳng vào bát quái kính và từ từ kéo ra một làn khói trong suốt như  nước suối, làn khói ấy ngưng tựu lại, hóa thành hình hài be bé chẳng khác một đứa trẻ, rồi nhà sư lấy ra sâu phật châu mà ông trước đó đã tụng niệm rồi ôn tồn bảo:

- ngã phật từ bi, yêu ma phương nào  xin  hãy mau quay đầu cập bờ chánh đạo!  , song luồng tà khí cứ phóng đại nhân tướng, trong giống như con rắn biết bay vậy, chúng xuất ra những ngọn lửa xanh lè  rồi cùng nhau  lao vào trận đồ với ý định muốn thiêu cháy  tất cả, nhà sư đưa dây chằn hạt về phía mảng xà, thình lình nó quất đuôi một nhác trúng vào  ngực   sư trụ trì, khiến ông đau đớn ực lên một tiếng, sau đó thổ ra một ngụm máu tươi,  bàn tay run rẫy  làm rơi ngọc phật xuống đất, vết thương mau chóng sưng phù, mưng mủ, máu đen chảy ước đẫm cả áo,, cô bé con thấy thế, vội chạy lại đỡ sư cụ-
- sư phụ! Thầy! Thầy có sao không?

Sư thầy xoa đầu đứa bé, hổn hển trấn an:
- ta! Không việc gì đâu! Con mau đến trước kết giới xem chừng Thanh nhi đi!

Vừa vặn lúc đó, mảng xà cũng phóng thẳng vào chiếc gương, cái miệng nó há ra, phun trào từng cơn độc khí hôi tanh ngạt thở, nhân cơ hội ấy, nhà sư nén đau cầm lấy chuỗi phật, dùng hết sức mình ném mạnh vào mồm tà tinh, chỉ nghe oành một tiếng, thân hình hỏa xà vội vàng bị xé toạt, khiến cho những cơn hàn khí thoát ra, khôi phục nguyên thể thành những vong ma vất vưởng đủ các bộ dạng đang kêu gào khóc la vì thống hận xen lẫn vui sướng khi được giải phóng, bọn chúng chưa kiệp tảng ra tứ tán thì ông lão đã lấy ra một chiếc bình hồ lô to tướng, điu khắc tinh xảo, ông dốc ngượt miệng bình xuống hiền hậu nói:

- oán vong vất vưởng hãy theo ta hành  thiện cứu đời, tích thêm công đức đặng sớm ngày đầu thai siêu sinh! Thu! Ông lão hô lớn hằng hà oan hồn bóng uế lần lượt bị hút vào trong chiếc bình,mản xà rú lên từng chập như sấm rền làm bật góc những thân cây có niên đại lâu đời, đêm trường đang hồi thanh tịnh cũng vướng phải một trận gió thét mưa kêu nếu không vững tâm bền lòng thì bị đánh bại cũng là chuyện hiển nhiên, nghiệp hỏa cũng đã giữ dội tăng trưởng theo sự căm thù của xà tinh, tạo thành những đám cháy nhỏ, hỏa tà không cháy bùng, song chỉ cần nó lếm nhẹ qua, cây cỏ gần đó lập tức trở về cát bụi.

Hai người họ thật lòng chẳng thông nỗi đây là thứ gì, tên ác ôn nào lại sáng tạo tới vậy, luyện ra thứ tà linh kì dị này cơ chứ!
Nghiệp hỏa biến dạng thành từng quả cầu canh xám, lập lòe rồi cuồng cuộng rơi như mưa xuống pháp đàn, nhưng may mắng có tám miếng linh phù chống đỡ,, nhưng chẳng rõ sẽ được bao lâu, vì có nhiều chỗ đã bị lửa hun cháy xém.

Ngay thời khắc sinh tử ấy,khí thế của nghiệp hỏa bất ngờ suy thoái, chũi phật cũng dần phát huy tác dụng, rắn hổ mây cứ vật vả, quằn quại, liên tiếp tấn công vào chính bản thân, từng dòng máu đen trào ra nhỏ tanh tách xuống mặt đất, phật châu quấn chặt bên trong cơ thể xà tinh, tiêu xái chảy ra dòng nươcs cam lồ mát  mát dịu, nhằm dập tắt nghiệp hỏa, dòng nước cứ lan rộng theo sự lớn mạnh của lửa tà, chỉ một lúc cam lộ thủy đã dần bao trọn thân thể yêu xà, ngọn lửa giai dẳng đó cũng cuối cùng cũng bị dập tắt, xà tinh điên tiếc co người nghiền nát những hạt phật châu, chỉ nghe rạo lên một tiếng tất cả những viên đá ấy đều vỡ vụn, nhưng quái xà đã lầm, phật châu vỡ ra hóa thành chất bột mịn màng, thuần hậu cứ nuốt lấy từng luồng tà khí hắc ám.

  Trên  bầu trời, một thân ảnh ngày càng teo tót cứ gắng sức   vầng vũ rống lên những tràn thống hận, sau đó chúng cứ thu nhỏ dần rồi tan biến vào màn trời tĩnh lặng..

Sư trụ trì hít lấy hít để không khí, mồ hôi nhễ nhại như tắm, ông lao đao suyết đổ gục khỏi trận pháp, cái làm tâm can hai ông lão gợn sóng nghi hoặc không phải loại tà yêu quái quỷ gì xâm nhập, song rõ ràng buổi phong ấn này được truyền tải hết sức bí mật trong thuật ẩn thân của hai ông, nghĩa là người trần hay ma quỷ có tới đó cũng sẽ đầu óc quay cuồng chẳng rõ trắng đen, cớ sao giờ lại thế này, bọn quỷ kia chẳng thể nào vô chủ mà tác oai tác oái, vậy té ra có kẻ muốn phá phong ấn từ bên trong, hoặc hắn vào cô nhi viện nhanh hơn một bức  cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhi#xuân