Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: huyết hồn ngãi

buổi sáng trong trẻo tại cô nhi viện mặt trời, những tia nắng mỏng manh nhảy nhót,nô đùa trên các kẻ lá,cành cây hãy còn ước sương đêm,khiến chúng vươn mình đón cái làn hơi ấm áp,dịu  dàng của buổi ban mai, những bông hoa giấy,hoa hồng mơ màn tỉnh dậy sau một đêm dài, chúng như các cô thiếu nữ xuân thì iểu  điệu sửa soạn, rồi từ từ bung xòe những chiếc cánh mỏng manh,mềm mại mà khoe sắc,khoe hương với đời, với người.

Trong khu vườn thu nhỏ ấy,loan tỏa thứ mùi thơm quyến rủ,đánh thức cái khứu giác còn đang ngủ nướng của những ai có mặt tại nơi đây, sắc vàng óng ả của nắng quyện cùng với sắc màu rực rỡ của hoa lá cỏ cây,khiến khu vườn khoác lên mình một chiếc áo lung linh,căng tràn sức sống, nơi đây bừng lên vẽ đẹp xanh mướt.

Chim từng bầy chao lượng trên nền trời vời vợi,líu lo bản đồng ca chào ngày mới, chúng bắt đầu hành trình tìm kiếm thức ăn của mình, chúng bay lượng chán chê rồi thi nhau đậu trên những cây mận,cây ổi,cây xoài xum xuê,triểu quả mà ngon lành thưởng thức chiến lợi phẩm,số ít còn lại thì cẩn thận xà xuống mổ tanh tách những mẫu bánh mì vụn mà lũ nhóc đã vứt cho chúng. Cả khuôn viên nhộn nhịp hẳn bởi tiếng cười hồn nhiên của mấy đứa trẻ,chúng vô tư chạy đuổi nhau trên bãi cỏ non mơn mởn.

Mọi thứ trông bình yên đến lạ,song cái éo le của cuộc đời này chính là những trận mưa không hề dự báo, dù sao đáng sợ nhất vẫn là bầu trời trong xanh khi đang đối diện với cơn bão lớn sắp quét qua, dông tố nhiều lúc trốn rất kĩ dưới cảnh sắc thơ mộng rồi từ đó, chúng âm ĩ như sóng ngầm, liệu có ai biết rằng  buổi sáng hôm ấy là sự tuần hoàn của dòng thời gian như bao nhiêu ngày khác,hay chính nó là cái vỏ bọc che lấp đi tàn tích của một đêm kinh hoàn trong lặng lẽ?

Chỉ có những số mệnh được an bài mới cảm nhận rõ chúng, đêm đó, khi mà mấy đứa trẻ khác đang tận hưởng giấc ngủ ngon với những giấc mơ tuyệt đẹp, thì ở trong căn phòng khác,một cô bé phải gồng mình  chịu đựng sự hành hạ của con ác quỷ, cô bé cứ rên lên từng tiếng thèm thuồng xen kẻ bất lực, kinh hải đến nỗi,  cô suyết lấy đi một mạng người trong chớp nhoáng.

Ánh nắng lọt qua ô cửa sổ,chiếu vào khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nhưng xanh xám, nhợt nhạt của quỳnh,  càng làm nổi bật hơn cái vẽ tiều tụy và hốc hác đến tội, mùi hương thoangg thoảng của hoa hồng nhung từ đầu ngọn gió đưa vào khiến quỳnh lờ mờ hồi tỉnh. Nhỏ nhác thấy đầu mình đau như có nghìn tảng đá đè nặng, khắp người tê buốc,rả rời, muỗi và miệng còn vươn lại cái vị tanh tửi,tởm lợm, à phải! Đó là máu,quỳnh biết ma tính của mình lại bộc phát.

Con tỉnh rồi à? Trong người thấy sao rồi? Một giọng nói thân thương,hiền từ cất lên,làm cho đôi mắt thâm quần, trủng sâu của nhỏ từ từ hé mở, quỳnh  nhận ra đây chính là căn phòng của mình và thanh nhi  ,kế bên là nó đang nắm chặt tay quỳnh,thanh nhi  ngước nhìn bạn mình bằng đôi mắt mộng nước. Chưa đợi nó kịp lên tiếng thì nhỏ quỳnh đã thều thào:
- Thanh Nhi à! Tới bao giờ mày mới thôi mít ước cơ chứ! Tao không chết dễ dàng như vậy đâu! Thanh xuân vẫn còn phơi phới trước mắt tao mà! Nhỏ trấn an kèm theo nụ cười gượng gạo,méo xệch vì cơn đau vẫn chưa chịu dứt. Tại ban nãy, tao thấy mày tim đập rất nhanh, hơi thở đứt quãng,máu muỗi,máu miệng cứ rỉ ra, đôi khi còn! Còn lên cơn co giật, tao sợ! Nó lấp bấp,biểu tình vừa lo vừa sợ  , haha! Chẳng phải lúc nào tao bị ngất cũng như vậy sao? Quỳnh cười trừ, rồi tao có làm gì mày không?
Nhỏt thản thốt hỏi:
Không đâu! Giọng nói dịu dàng ấy lại phát ra từ phía đối diện, đó là dì kim,người đã chăm sóc, cưu man những đứa trẻ bọn nó, dì thương chúng như con đẻ của mình,,, đêm qua dì nghe động bên phòng bọn con nên đã sang kiểm tra, thì thấy con nằm rên la đòi uống máu, nên dì đã dùng tỏi để tạm thời khắc chế ma tính của con,con vùng vẫy một lát đuối sức dầdn rồi liệm đi thôi. Dì kim giải thích cho quỳnh yên tâm,, quỳnh thở phào nhẹ nhõm, nhỏ chỉ tạm tin rằng mình ít nhất không làm gì nó.

Nhìn bộ dạng thảm hại của mình, nhỏ biết chắc không hề đơn giản như thế, vì tỏi chỉ có tác dụ khi quỳnh  bắt đầu xuất hiện trịu trứng khát máu. Nói về phần dì kim, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ say, trong màn đêm yên tĩnh bỗng phát ra những tiếng rên khe khẻ từ đâu vọng lại,dì tò mò đi kiểm tra và phát hiện âm thanh đó phát ra từ phía phòng của bọn nó,nên rón rén đi vào,hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt dì là nhỏ quỳnh lăn lộn rên la đòi máu,còn liên tục làm tổn thương bản thân mình, rồi thình lình nhỏ như một cổ máy, nhe hàm răng đỏ tươi dần tiến tới chỗ thanh nhi  nằm,dì kim hoảng hốt thật sự, song sau đó đã trấn tỉnh lại,dì lấy trong túi ra lá bùa của sư cụ cho để dùng vào những việc như thế, dì nhẹ nhàng tiến sát về chỗ bọn nó rồi dáng mạnh lá bùa vào sau gáy nhỏ,những kí tự trên đó sáng lên kết thành một vòng tròn đánh thẳng vào nhỏ,quỳnh thét lên một tiếng rồi ngã khụy xuống, một điều kì lạ là thanh nhi sao vẫn chẳng hay biết gì.

Tiếp đó sóng lưng dì kim như có một luồng điện chạy qua,dì nghe rõ mồn một,cái giọng cười ma quái phát ra: hahaha! Cứ chơi cho vui đi! Không còn được bao lâu đâu! Giọng nói ấy vừa dứt  cũng là lúc dì cử động lại được,dì bế thốc quỳnh đặt lên giường rồi từ từ khép cửa lại,sáng mai sẽ đi tìm sư thầy giúp đỡ.

Thật ra dì muốn dấu nhẹm nhỏ và mọi người cái chi tiết ấy, có lẽ người phụ nữ này từ lâu cũng đã quen với những tình cảnh khủng khíp tương tự đến từ hai đứa trẻ thiên mệnh, đối với quỳnh dì thấy thương nhiều hơn là sợ, tội cho một đứa trẻ vốn dỉ phải có một tuổi thơ hạnh phúc như bao người, thì nhỏ lại mang một căn bệnh về tâm linh khó chữa khỏi, khi thoảng dì còn bắt gặp trong đôi mắt tinh nghịch ấy lấp ló nét buồn xa xăm.

Quỳnh ngước mắt nhìn sang hai người dáng vẽ đạo mạo đang ngồi đối diện,một trong số đó chính là sư trụ trì ở ngôi chùa mà hai đứa nó thỉnh thoảng ghé thăm,hơn hết sư thầy còn giúp bọn nó vượt qua kiếp nạn, người kia ông lão độ tuổi lục tuần,mái đầu đã bạc gần hết, khuôn mặt phúc hậu, bên vai ông đeo cái tay nải đã cũ sờn theo năm tháng,, chưa đợi quỳnh kịp hỏi vị sư già từ tốn đáp:

:  đây là ông bạn chí cốt lâu năm của ta, sáng nay tới chùa cùng ta hàng huyên đàm đạo, ta có kể về hai con, đúng lúc nghe tin con gặp chuyện nên ông ấy cùng ta lật đật tới đây xem thế nào! ! Hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi? Ông lão ôn tồn hỏi
Dạ mười hai, tuội nó ngạc nhiên, ông lão bấm độn nhẩm tính điều gì đó, gương mặt đầy vết chân chim bởi tuổi tác, thời gian của ông thấp thoáng vẽ âu lo, đôi lông mày cũng nhíu lại ra chiều nghĩ ngợi,tấtt cả cặp mắt tò mò đổ về phía ông lão trừ vị thiền sư nọ,chắc hẳn ông cũng đoán được cái ngày ấy, ông lão lấy trong tay nãi của mình một thứ bột gì đó màu trắng rồi hòa với nước,sau đó ông cầm chiếc li tiến về phía nhỏ quỳnh rồi từ tốn đáp: con uống đi! Thứ nước này giúp con giải bớt những độc tố trong người thôi! Nhỏ quỳnh chừng chừ e ngại cầm chiếc li lên thì:
: không ! Không được uống! Một giọng nói ma lực phát ra, bên tai nhỏ như có hàng vạn tiếng thét gào ngăn cản, không để nhỏ uống thứ nước đó, ông lão vẫn điềm nhiên đáp:
- ta không hại con đâu! Nó chỉ giúp con ổn định tin thần, khử bỏ những thứ không sạch sẽ thôi! Phải đó quỳnh, uống đi con! Nhà sư tiếp lời
Không! Mày không được uống! Giọng nói trong đầu  quỳnh bấy giờ đã trở nên the thé,lạnh lẽo.

Song chẳng rõ nhỏ quỳnh tâm thức nghĩ gì mà dùng đôi tay tê cứng của mình nhất chiếc li lên rồi từ từ uống cạn, cái vị đắng ngắt chạy dọc xuống khoang bụng làm cho nhỏ đau đớn quằn quại, lồng ngực như có ai bóp nghẹt, khó thở vô cùng, được một lát, quỳnh oằn người thổ ra một bãi máu đen đặt quánh,sộc lên cái mùi như xác chết lâu ngày, trong cái đống bầy nhầy đó, bò lổm ngổm những con trùng như được tạo nên từ máu, toàn thân chúng đỏ tươi,quỷ dị.

Nhỏ quỳnh toàn thân toát mồ hôi lạnh,hổn hển hít lấy hít để không khí, mày có sao không vậy?
Thanh nhi  bật khóc chạy tới ôm lấy cơ thể đang run bần bật của nhỏ, nó ! Nó sao rồi thầy? ?
Dì kim khóe mắt ngấn lệ hỏi: hai ông lão miểm cười nhìn hai nhỏ: haha! Cô bé khong sao đâu! Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi! Rồi ông lão đốt cháy một lá bùa, sau đó thả vào bãi máu đen kia, sèo lên một tiếng từng làn khói trắng bốc lên, đám huyết trùng gặp lửa chúng nổ lên lép bép thả vào không khí cái mùi khét lẹt oi nòng.

Ông lão lén đưa cho mỗi người một  bao gồm cả thanh nhi  con hạt giấy nhỏ, nếu nhìn kĩ bên trên có một dòng chữ nắng nót: lát ra ngoài gặp ta có việc,nếu đọc xong hãy buông tay, mọi người hiểu ý vội buông lỏng tay, hạt giấy bay lên cao, rồi tan vào hư không, như chưa từng tồn tại.

Một lát sau, những người lớn cũng kéo ra sân uống trà, chỉ còn lại thanh nhi và  quỳnh, nếu như ngày đó tao mãi mãi chết đi thì hay biết mấy  nhỉ! Nhỏ quỳnh chua chát nói, ý mày là sao? Nhi như không tin vào tai mình, à không có gì đâu! Tao chỉ đùa thôi! Nhỏ lắtt đầu cười buồn, thanh nhi nè! Hả! Tao không biết mình sẽ chế ngự bản thân mình được bao lâu nữa! Nếu có bất trắc gì mày và mọi người cứ chạy đi,mặt kệ tao! Nhỏ nói như trăng trói, tại sao mày lại nói những lời như thế chứ! Thanh nhi  giận dỗi! Tất cả chúng ta chẳng phải là người một nhà sao? Có hoạn nạn phải cùng nhau vượt qua! Nó vừa nói vừa lấy áo lau những giọt nước mắt đã tuông rơi! Mày lại thế nữa rồi! Nhỏ quỳnh tuy nói thế nhưng từ đôi khóe mắt đã chảy ra hai giọt nước trong suốt như pha lê, mày phải mạnh mẽ lên để đòi lại công bằng cho ba mẹ mày nữa chứ! Nhỏ tiếp lời! Nghe nhắc đến quá khứ đau thương,tim nó chợt nghe tan ra từng mảnh,  lòng dân lên nỗi thống hận khôn cùng, nhất định nó phải phanh thay tên ác độc đó thì mới hả dạ,hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau ken két, bỗng nhiên đỉnh đầu thanh nhi  đột ngột đau nhức dữ dội,nhỏ quỳnh điềm đạm lấy tay xoa nhẹ vào chỗ đó rồi mỉm cười bảo:

Đừng vì một tên cầm thú mà đánh mất bản thân, nhìn nhỏ quỳnh bây giờ, không ai nghĩ đó là một con quỷ khát máu, mà dù có giá nào, mày cũng không được tháo sợi dây ngọc thạch ra có biết chưa! Nhỏ lại một lần nữa dặn dò: vì sao? Thật ra cho đến bây giờ nhi nhiều lúc cũng không thể hiểu nỗi những lời nói bân quơ vô cùng ý tứ của đứa bạn mình:

Vì nó khá quan trọng đối với mày! Thế thôi! nhỏ tinh nghịch trả lời, mà thôi mày ra ngoài ngồi với mọi người đi, tao muốn ngủ một lát! Nhỏ sua tay ý bảo nó đi đi, nó lưởng lự một hồi rồi sực nhớ phải ra gặp trụ trì và ông lão để bàn cái gì đó, nó tạm biệt nhỏ, rồi từ từ đứng lên lửng thửng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhi#xuân