
03
-Cô làm gì ở đây vậy?
Chẳng phải cô đang dưỡng thương hay sao?.
-Ta...ta chỉ là muốn đi dạo cho khuây khỏa đầu óc chút thôi.
-Mau về đi.
-tại sao chứ, ta còn chưa chơi xong mà. Huynh hằng ngày luyện công ở đây sao?
-Đúng!
-Như vậy cũng chán, ta ngày ngày bị huynh nhốt trong phủ cũng không mấy được vui vẻ, chi bằng huynh dạy cho ta chút khinh công để phòng khi có chuyện gì ta sẽ biết tự vệ!
Hắn đưa mắt nhìn ta, ánh mắt sắc sảo như muốn nuốt trọn lấy tâm hồn trong sáng của ta!
Hít một hơi sâu, hắn bám bàn tay thô gầy lên bờ vai mỏng manh yếu ớt của ta:
- Thanh Hoa à, việc của cô là dưỡng thương, cô học binh đao làm gì. Vì ta sẽ luôn bên cô thì sao cô có chuyện gì xảy ra được chứ?
Ta tiếc nuối, định dùng mĩ nhân kế dụ dỗ hắn, ai dè hắn chen trang lời ta nói:
-Thôi không nghĩ ngợi nữa, đi! Ta đưa cô về, chắc cũng đói bụng rồi, để ta sai tiểu Bân nấu chút gì đó.
Định lấn sâu vào câu chuyện của hắn để điều tra rõ gốc ngọn ngành về con người hắn thì hắn đưa ra ý kiến này làm ta khó mà cưỡng lại nổi, vì sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả.
"Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì"
Miệng kêu về dùng bữa nhưng hắn không hề ăn cùng ta, hắn đã đi một nơi nào đó.
Ta cũng vì hiếu kì nên đã đi theo hắn để theo dõi, quả thực hắn có bí mật!
Khẽ nhòm từ ngoài vách đá, không thấy gì nhiều nhưng cũng đủ nghe hai người họ nói chuyện, và lẽ thường tình người nói chuyện với hắn khônh ai khác chính là tiểu Bân(cận thần của hắn)
-Thế nào, đã tìm ra chỗ dấu Hỏa Linh thần chưa?
-Thưa công tử, tôi có điều tra rất kĩ càng không phát hiện gì, nhưng lại thấy có chuyện rất kì lạ.
Trước giờ Tống Tử Mạc không hay để ý đến truyện vệ sinh triều chính vì các nô tì đã làm rất kĩ càng sạch sẽ rồi, nhưng lạ thay ngày nào đến chiều tà hắn cũng quét dọn sạch sẽ nơi để thờ Mẫn Hi(Mẫn Hi, người vợ đã chết của hắn, tức là hoàng hậu của Thiên Triều và là mẹ Tử Ngôn)
Tên này vốn là thân sinh cùng cha khác mẹ với Tử Ngôn nên tình huynh đệ không mấy thật lòng.
Ta thấy hắn đi ra vội vàng nấp vào sau một tảng đá lớn sau động chờ khi hắn đi rồi ta mới lẻn vào trong.
Nơi này rất lạnh, lạnh cảm tưởng như bất tri giác!
Ta tiếp tục đi sâu vào trong mặc cơn lạnh thấu sương tủy đang bao vây quanh thân thể ta, ta trượt chân, ta đang rơi, đúng vậy đang rơi, vì chứng sợ độ cao ta nhắm nghiền mắt lại.
-Đây là đâu?
Nơi này thật u ám, đáng sợ tột độ.
Có linh khí gì đó đang bay xung quanh ta, đúng vậy, rất nhiều. Ta từ từ cảm nhận, lẽ nào nó đang ngấm nhầm vào người ta hay sao, đi sâu vào lục phủ ngũ tạng, sâu vào tận sương tủy!
Cảm giác lạnh, rất lạnh sau đó dần dần chuyển thành nóng nóng dần, nóng dần. Giờ đây thì, trời ơi cơ thể ta, như đang ở lò luyện Linh Đan của Thái Thượng Lão Quân. Cơ thể nóng phừng phừng. Cảm giác như một thứ gì đó đang từ từ bay gần đến ta, ta nhận thức mờ ảo, đó là một vật hình tròn có màu vàng sẫm, sắc đẹp hút hồn. Đúng vậy, nó đang bay dần dần vào miệng của ta, một tích tắc đã trôi vào người ta!
Ta không còn thấy nóng nữa, bống thấy thân nhiệt trở lại bình thường.
-Đây là nơi kì quái nào vậy, quả thật là đáng sợ.
Cơ mà ta vừa ăn thứ gì vậy?
Cố sức muốn thúc nó ra ngoài nhưng khôbg thành, ta sặc lên xuống!!!
-Chết tiệt, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đã ám ta, không quan tâm tốt nhất ta nên tìm cách ra khỏi đây trước rồi tính sau!
Quay đầu, ta thấy một lão bà bà tóc trắng tựa mây bay, đôi mắt lõm sâu như hố đen vũ trụ...
-Bà...bà là ai?
-Ta là Thực lão, cai quản nơi này đã mấy nghìn năm nay, đây là lần đầu tiên có người vào được nơi này, có lẽ do cơ số!
Thứ cô vừa nuốt chính là Hỏa Linh Thần Mộc được tu luyện ngàn kiếp! Nhân gian cũng vì chuyện này mà đang thời thế nổi loạn tranh giành quyền thế.
Ta chưa kịp đáp lại, thì bà bà cười phá lên:
-Ha...ha...ha. Con người các người thật rảnh dỗi, vì một Hỏa Linh Đan nhỏ bé này mà mấy ngàn năm không ngừng tranh chấp, đổ máu cũng không phải ít vì chuyện này rồi, ta vốn muốn tìm người để thay ta lo liệu chuyện này, dẹp yên giặc loạn, khiến thiên hạ thái bình, thịnh trị!
Rốt cuộc người cũng đã đến rồi, nhưng...không phải người ta mong muốn!.
-Vậy người bà bà đây muốn nói đến là ai?
- Tống Tử Ngôn...
-Là huynh ấy sao?
-Thật ra ta biết cô từ rất lâu rồi, cũng biết trước là cô từ một thế giới kì lạ khác bị lạc vào đây, tất cả là do duyên số đã định, cô đến đây với trọng trách nặng nề, đó là giúp Tử Ngôn thiên hạ thịnh trị!
-Vậy...
-nhưng... Cô và Tử Ngôn có một nghiệp duyên chưa được giải tỏa, nếu không sớm bình định thiên hạ, phá hủy Hỏa Linh Thần này ắt sẽ có kiếp họa lớn thiệt hại không ít tánh mạng nhân sinh. Nghiệp duyên này nếu hóa giải được hai người có thể tận hưởng những ngày còn lại của đời mình bên nhau nhưng cũng ngược lại nếu không được hóa giải ắt si tình hóa hận tình!
________(còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro