TRỌNG SINH
THIÊN MỆNH - chap 1
Ầm!! - một đạo sức mạnh rất lớn
" Linh Lan người chết đi "
" muốn đồng quy vu tận ? - được ! " - cô gái trong trang phục chiến đấu , cười lạnh nhạt nhìn con ác ma bên kia
khởi động một cổ sức mạnh mới tiến về luồng sức mạnh kia
cả hai giao nhau rồi nổ tung
truyền thuyết lớn lao về Nữ Vương Linh Lan vẫn được tương truyền
một người con gái dũng cảm , hy sinh thân ình để đổi lấy sự yên bình
Nhưng sau cuộc chiến đó , đáng ra phải yên bình như ý nguyện của cô , nhưng không con người là động vật tham lam
sau khi nguy hiểm biến mất tuyệt nhiên có thể lao vào cuộc chiến mới " Tranh Quyền Đoạt vị " bất chấp trước kia bản thân đã hợp với nhau như thế nào
100 năm sau
mọi việc dần trở nên ổn định
Thiên Quốc ngày trước đã phân chia thành 3 nước lớn và một số quốc gia nhỏ
Hoàng Quốc - Minh Quốc - Đông quốc
mỗi nơi có một đặc trưng khác nhau
Hoàng quốc - một quốc gia hưng thịnh với những đồng cỏ nơi làng quê , một thành thị hiện đại và trù phú
Minh Quốc - với thảo nguyên xanh rì và binh lực mạnh mẽ
Đông Quốc - quốc gia khác hẳn những nơi khác , với một màu đen tối , lãnh đạo độc tài , và dân chúng sống ích kỉ , kiêng dè lẫn nhau , quốc vương ham mê nữ sắc , quốc gia dần dần trở nên yếu ớt
*ầm* một ngọn lửa lao nhanh từ trên trời rơi xuống , gây chấn động lớn
trung tâm vụ nổ ấy là một cô gái
vì từ trên cao rơi xuống mà trang phục cô xơ xác và ngất đi lúc nào không hay
- hơ... đây là đâu ? - cô lờ mờ tỉnh lại , nhìn xung quanh , nhìn lại chính mình
không thuận mắt cho lắm
- tạo bộ khác là được - cô dùng sức mạnh còn lại , chế tạo ra một bộ trang phục mới
" điều tiết một chút "
cô đứng dậy và hỏi đường
- cô à ! cho cháu hỏi , đây là đâu ?
- cô ở đâu đến vậy ? - người phụ nữ trung niên nhìn cô hỏi
- tôi...
- đây là đông quốc , nhìn bộ dạng của cô cũng xinh đẹp , tốt nhất rời khỏi đây đi , lính nhà vua mà đến bắt dân nữ là cô không thoát đâu
- nhà vua bắt dân làm gì ? - cô nghi hoặc hỏi
- làm phi của ông ta chứ gì
- làm phi ?
- đúng , không ai không biết ông ta đam mê nữ sắc tới mức nào
cô tốt nhất trốn đi
- cảm ơn bà - cô nhẹ nhàng cáo từ
nơi này lạ thật , nơi này là đâu tại sao lại u tối như vậy chứ ...
chap 2
THIÊN MỆNH - chap 2
Đi trên đường phố
cô nhìn xung quanh
" sao lại hoang tàn thế này ?
đây là đâu ? "
bỗng một đám quan binh đi tới
" tránh ra tránh ra "
" Hoàng Thượng tuyển phi "
" đề nghị nữ nhân ngoan ngoãn ra đây nộp không thì đừng tránh bản quan không nương tay mà kéo đi "
" đúng là bọn ác ôn mà " - người dân xôn xao bàn tán
cô nhìn chăm chăm vào họ " bọn chúng sao ? "
" này cô kia ! "- hắn hướng cô mà đến
.... - cô im lặng
" tôi nói cô đó "
hắn tham lam nhìn cô - " nhìn cũng không tệ , cũng rất xinh đẹp nữa , mang về chắc chắn được thưởng lớn a "
nói rồi cô bị kéo đi
" ta muốn xem Hoàng Thượng nước này là thế nào "
Hoàng Cung Đông quốc
" Hoàng Thượng a~~~ thần vừa tìm được một tiểu cô nương xinh đẹp a "
" thật à ? có như mấy người khác không ? "
" xinh đẹp hơn rất nhiều a~~ "
" dẫn ta đến đó " - lão vui mừng nuốt nước miếng
" Nơi này xa hoa nhưng u ám quá , trên cái giường kia có bao nhiêu người bị cưỡng bức rồi ? " - cô suy nghĩ
" tiểu mỹ nhân đâu ra đây ta nựng chút a~ " một lão béo đi vào giọng tham lam ẩn giấu dục vọng
" dựa vào ngươi sao ? " - cô cười lạnh
hắn đi vào trong thì thấy một tiểu nhân nhi xinh đẹp đang ngồi gặm táo trên bàn , lão nuốt nước miếng đi nhanh đến
" lại đây cưng chiều nào "
" biến đi , lão già " - cô bĩu môi
" nàng... "
" nàng cục shit , biến đi , ta chỉ muốn xem quốc vương thế nào , thì ra tầm thường như thế , ta đi đây " - nói rồi cô đứng dậy thì lão chộp lấy
" ngươi tưởng là chợ sao mà muốn đi là đi vào là vào chứ "
" buông ra lão thối " - cô vung ra ngọn lửa về lão
đau đớn buông ra , định kết liễu đời lão thì cảm giác có việc cần làm nên tạm tha
" ngươi cứ nhớ kĩ ta , sau này ta sẽ bắt ngươi trả giá đại giới "
nói rồi biến mất trong cơn gió
cô đi đến một quốc gia khác , nơi có khí tức của thứ cô cần tìm " HỎA LONG "
Hoàng Quốc
" nôi này sao khác một trời một vực thế nhỉ ? tại sao ta không xuyên đến nơi này mà lại đi đến nơi có tên quốc vương biến thái kia nhỉ ? "
Cô thắc mắc điều đó , nhưng cô không nghĩ rằng bản thân đều nằm trong sắp xếp , nơi cô đến đầu tiên cũng là một sự sắp xếp nào đó.....
Cô như đứa trẻ tò mò nhìn đủ các quầy hai bên
" hm... ở đây dùng kim tệ làm tiền nhỉ ? giống thời cũng mình , haha ta đây có rất nhiều aaaaaa "
nói xong cô xuất tiền nhanh chóng gom hết toàn bộ đem vào không gian của mình với nụ cười rực rỡ trên môi
bỗng một trận ồn ào , cô rùng mình quay lại " không lẽ chỗ nào cũng có bắt dân nữ làm phi ? "
nhưng không
là hoàng tử đi dạo
nam tử cao lớn tuấn tú , đi dạo thành đô , rất nhiều cô nương mơ ước đến họ , nhưng vẫn chưa nghe tin tức gì về việc tuyển phi cho hoàng tử từ hoàng cung cả
cô hiếu kì chạy đi xem ( TG : nhoi v~~ Linh Lan : kệ taaaaaa)
cô cố gắng chen chen vào đám nữ nhân
" nga ~~~ Hỏa Lôi Băng à , cũng khá mãnh đấy , nhưng là khí tức trên người đứa nhỏ hệ hỏa kia hơi khác hẳn nhỉ ? "
( Tg : lớn bao nhiêu mà kêu người ta là đứa nhỏ ; Linh Lan : ta thích gọi gì thì gọi )
cuối cùng cũng chen lên được
" phải tìm hiểu mới được " - cô lui ra sau thi triển ẩn thân đi theo nam nhân kia
đích của họ là một khu rừng
" nơi này tu luyện được rồi a "
cô nấp phía sau nhìn nam nhân hệ hỏa kia
" Là ai theo dõi bọn ta thì ra mau đi " - nam nhân nhìn về góc phía sau ra lệnh
" hajzz...bị phát hiện rồi à... " - cô đi ra diệt trừ ẩn thân , ngẩn đầu nhìn họ
" haha ... tò mò thôi mà "
" cô là ai ? muốn gì ? "
" a... không có gì , muôn làm quen thôi "
" làm quen ? "
" đúng a "
" cô biến đi , tôi không rãnh "
" này , ta muốn biết khí tức trên người ngươi từ đâu mà có ? "
" đó không liên quan ngươi "
* chẳng lẽ hắn là Hỏa Long sao ? "
" tôi muốn tu luyện , cô tránh ra đi "
" Ừ " - nói rồi cô đi mất
Nam nhân nhìn bóng dáng cô đi
" Vì cái gì tôi lại cảm thấy cô rất quen mắt... "
------------còn tiếp---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro