
Chương 1
Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, tiếng chim hót vang lên như muốn đánh thức cả khu phố nhỏ. Trong căn phòng tầng hai của một ngôi nhà bình yên, tấm rèm cửa khẽ đung đưa theo làn gió sớm, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt vẫn còn say ngủ của Bạch Nhiên.
"Tiểu Nhiên, con dậy chưa? Hôm nay con có hẹn với Tĩnh Phong mà, dậy nhanh không muộn bây giờ!"
Tiếng gọi của mẹ vang lên từ dưới bếp khiến Bạch Nhiên giật mình mở choàng mắt. Cô vội vã bật dậy, lục đục thay quần áo rồi lao xuống cầu thang, tay vớ lấy hộp bento mẹ đã chuẩn bị sẵn.
"Mẹ, con đi đây! Trưa nay con không ăn đâu!" – Cô hét lên trước khi nhanh chân chạy ra cửa.
Không để mất thêm giây nào, Bạch Nhiên bước nhanh qua con đường rợp bóng hoa anh đào, từng cánh hoa mềm mại xoay tròn trong gió, rơi xuống như một tấm màn mỏng manh. Màu váy trắng hòa cùng sắc hoa, đôi giày lam ngọc chạm nhẹ trên mặt đất. Cô bước qua cây cầu nhỏ, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như những viên pha lê.
Trước mắt Bạch Nhiên, một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ. Tĩnh Phong, khoác trên mình chiếc áo khoác cam nhạt, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy vẻ bất lực khi thấy cô xuất hiện.
"A Phong!"
Bạch Nhiên cười tươi, giơ tay vẫy mạnh. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu con trai đối diện đã chậm rãi lên tiếng, giọng điệu có chút trách móc nhưng lại pha lẫn ý cười:
"Chào Bạch thư xinh đẹp, tiểu nhân đợi nửa tiếng rồi đấy ạ."
"Tớ xin lỗi mà, tại tớ ngủ quên... Chúng ta đi thôi!"
Nụ cười rạng rỡ của Bạch Nhiên khiến trái tim Tĩnh Phong lỗi nhịp thêm một lần nữa. Cậu đỏ mặt quay đi, cố giấu đi biểu cảm vụng về của mình.
"Chúng ta... chúng ta đi thôi! Công viên giải trí nhé!"
Không nói không rằng, Bạch Nhiên liền ôm chầm lấy cậu.
"Cậu đúng là người hiểu tớ nhất!"
Tĩnh Phong đứng đơ tại chỗ. Tai cậu nóng bừng, tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực.
"Ừ... ừ... ừ..." – Giọng nói lắp bắp chẳng ra câu.
"Ê, cậu sao đấy?" – Bạch Nhiên tò mò lắc mạnh cậu.
"À... Tớ không sao! Chúng ta đi!" – Tĩnh Phong vội vã đánh trống lảng, nhanh chân bước về phía trước.
---
Hai đứa trẻ trâu lăn xả hết trò này đến trò kia, không bỏ sót bất cứ trò mạo hiểm nào trong công viên. Từ tàu lượn siêu tốc đến nhà ma, tiếng cười vang vọng cả một góc trời. Nhìn hai đứa, ai cũng tưởng chừng như đây là lần đầu tiên họ được đặt chân vào chốn vui chơi này.
Khi mặt trời đã lên cao, cả hai quyết định ra bờ sông ngồi nghỉ ngơi và ăn trưa. Bạch Nhiên háo hức mở hộp bento, ánh mắt long lanh như trẻ con chờ được ăn kẹo.
"Chúng ta sẽ tráo đổi bento như đã hứa nhé!"
"Được thôi."
Tĩnh Phong nhìn hộp cơm trước mặt, cảm thán.
"Oa, cậu trang trí đẹp quá! Chắc ngon lắm nhỉ!"
Bạch Nhiên cười tủm tỉm, gắp một miếng đưa lên miệng.
"Của cậu như mọi khi vẫn ngon tuyệt!"
Nhưng trái ngược với vẻ hài lòng của cô, sắc mặt Tĩnh Phong từ trắng chuyển sang xanh ngay khi nếm thử miếng đầu tiên. Cái gì đây??? Đắng, ngọt, cay, mặn, chát, chua... Sao vị nào mình cũng cảm nhận được thế này? Mình chưa từng ăn cái gì kinh khủng như thế này!
"A Phong, cậu sao vậy? Không ngon à?"
Nhìn ánh mắt long lanh của Bạch Nhiên, Tĩnh Phong nuốt nước mắt vào trong.
"Không, không! Ngon lắm, tớ chưa từng ăn món nào ngon như thế này!"
Bạch Nhiên cười tít mắt, tiếp tục ăn ngon lành, trong khi Tĩnh Phong cắn răng cố chịu đựng thử thách khắc nghiệt nhất đời mình.
---
Sau khi ăn trưa xong, cả hai đi bộ dọc bờ sông để Bạch hóa bớt thức ăn. Nhưng chưa đi được bao xa, Bạch Nhiên bất ngờ va phải một người lạ. Cú va chạm khiến cô loạng choạng ngã xuống, đầu gối rớm máu. Người thanh niên vội đỡ cô dậy, ánh mắt có chút áy náy.
"Xin lỗi! Tôi không để ý đường, cậu chảy máu rồi kìa, phải băng lại thôi."
Bạch Nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt thoáng chút sửng sốt.
"Ơ? Trông cậu quen quen... Hình như cậu là..."
Người con trai trước mặt cười nhẹ, đưa tay gãi đầu.
"À, tôi hả? Tôi là Phó Minh Hạo, học năm ba tại trường Minh Quang."
Ánh mắt Bạch Nhiên sáng rực như phát hiện ra kho báu.
"Và là siêu sao nổi tiếng với IQ vô cực, đẳng cấp đẹp trai lớp A?"
Minh Hạo bật cười.
"Ờ thì... đúng."
Không cần suy nghĩ thêm, Bạch Nhiên liền hét lên phấn khích.
"Moe! Em là fan hâm mộ chân chính của anh đây! Cho em xin chữ ký đi, coi như đền bù cho vết thương của em nha!"
"Được rồi, được rồi. Coi như chiều fan hâm mộ vậy."
Chưa kịp phản ứng, Minh Hạo đã thấy cô móc ra một tờ giấy và cây bút không biết từ đâu. Sau khi ký tên, cậu bất ngờ đề nghị:
"Em có rảnh không? Anh mời em đi ăn kem coi như đền bù lần hai nhé?"
Bạch Nhiên lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
"Vâng! Vâng! Em lúc nào cũng rảnh ạ! Chúng ta đi thôi!"
Minh Hạo bật cười, nhẹ nhàng kéo tay cô rời đi.
Ở phía xa, Tĩnh Phong vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng. Cậu quên mất một sự thật rằng... Bạch Nhiên chính là thành viên chủ chốt của fandom Phó Minh Hạo. Môi cậu khẽ run run, rồi quay lưng bước đi. Giữa dòng người tấp nập, lặng lẽ... cậu đã khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro