Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :

Gió vút qua tóc Thiên Tình, hất mái nó tung lên, mắt nó cay xè, phần vì gió, nhưng hơn cả, là do lửa giận bập bùng bên trong huyết mạch như muốn sôi sục. Nó căm hận tên bạch y nhân kia, lại càng căm hận chính bản thân mình, vô dụng, yếu đuối, cuối cùng để kẻ khác giết sư phụ. Nghĩ đến ông, mắt Thiên Tình lại càng cay xè, nước mắt cứ lã chã tuôn ra.

" Tiểu tử, nam nhi đại trượng phu không được khóc."

Giọng gã lạnh nhạt, không nghe ra được chút gì giống lời an ủi, nhưng cũng khiến lòng nó dịu lại, sư phụ cũng từng nói, là nam nhi đại trượng phu, phải biết biến đau thương thành thù hận, rồi từ thù hận, thành sức mạnh, đó mới là một nam tử hán.

Hắc y nhân kia cuối cùng cũng dừng chân, Thiên Tình ngước lên nhìn quanh cảnh một chút, dãy núi cao hơn trăm thước, không quá cao nhưng muốn trèo lên hẳn chẳng dễ dàng. Chưa kịp nhìn kĩ ngọn núi trước mắt tròn méo ra sao, nữ nhân áo tím kia đã túm lấy vai nó, đẩy một cái khiến Thiên Tình loạng choạng suýt ngã.

" Gương mặt thì ưu tú thế nhưng thể chất thật tầm thường, ngươi có phải người của Thiên gia không thế ?"

Ngữ điệu giễu cợt rõ ràng, khác hoàn toàn với lúc nàng ra sức bảo vệ cho nó.

  " Đừng đùa cợt nữa A Hương, nàng dẫn nó lên núi, ta đi tìm Tư Duệ."

  Nữ tử áo tím bĩu môi, nhưng rồi cũng túm lấy cổ áo Thiên Tình, nhấc bổng lên một vách đá, thì ra trong ngọn núi này còn có một hang động, tuy không rộng, nhưng cũng có thể nói là khô ráo, vừa đủ. Đầu óc nó quay mòng mòng, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đây là lần đầu tiên Thiên Tình bị túm cổ áo kéo lên một nơi cao như thế, nó còn tưởng mình sắp ngã chết rồi.

  " Này tiểu tử thối, tên của ngươi là gì ?"

" Thiên Tình."

Lời nói chui tuột khỏi cổ họng mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Đầu nó vẫn quay mòng mòng, Thiên Tình cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Trong bao nhiêu chuyện tồi tệ vừa xảy ra, chẳng thể ngờ đây lại là chuyện làm nó thẫn thờ nhất.

" Cái tên này không dùng được nữa rồi. Ra đường mà xưng ngươi họ Thiên, khác gì lạy ông tôi ở bụi này."

   " Lúc trước ta cũng nghe bạch y nhân kia nói về Thiên gia, cái họ này của ta có vấn đề gì sao ?"

    Mắt nàng híp lại, môi dưới hơi trề ra rồi lại nhún ra, tuy dáng vẻ của nàng ít cũng tầm hai mươi nhưng ngữ điệu không khác thiếu nữ mới mười mấy cho lắm, chắc lúc chiến đấu, nàng mới khoác lên mình một phong thái khác hẳn.

   " Chà ngươi bị lão ma đầu giữ ở trên núi gần mười năm, hẳn là cũng chẳng được nghe về án diệt môn của Thiên gia đi."

   Nói đến đây, mắt nàng đanh lại, mơ hồ toát ra cái sát khí khiến người khác đổ mồ hôi lạnh. Thiên Tình hơi cúi xuống, không tự chủ muốn tránh ánh mắt nàng đi.

    " Họ Thiên, ngươi nghe cho kĩ, chín năm trước Thiên gia là gia tộc mạnh nhất. Đứng đầu đại lục, giang hồ không ai không biết, không ai không kính sợ, danh môn chính phái hay ma giáo cũng vậy. Ngay cả triều đình với mấy trăm vạn binh mã, cũng phải nể họ tám chín phần. Ấy mà, vào đêm mùng năm tháng bảy, cả khuôn viên gia tộc cháy rụi, không một ai trở ra, từ đại minh chủ thời ấy cho đến tất cả cao thủ, không ai sống sót. Biết tin tông gia họ Thiên bị thiêu rụi trong một đêm, triều đình hứng khởi ra lệnh tìm diệt toàn bộ những người thuộc họ Thiên. Giang hồ cũng dậy sóng, ma giáo phát lệnh giết sạch phân gia của Thiên gia, không một ai sống sót. Chỉ có ngươi, là người duy nhất thoát khỏi đợt thanh trừng ấy. Ngươi là kẻ duy nhất còn tồn tại mang họ Thiên."

Thiên Tình chẳng rõ tư vị từ miệng người khác nghe rằng cả họ nhà mình đều đã chết sạch như thế nào. Nhưng nó biết mình cũng chẳng buồn gì nhiều, hay giận dữ, chỉ có vài phần nhỏ trong nó hơi phẫn uất, và thương xót, chỉ phần nhỏ thôi, còn lại hoàn toàn là nghi hoặc.

" Bị diệt môn chỉ trong một đêm, làm sao có chuyện ấy được, ngươi bảo gia tộc này là mạnh nhất kia mà."

" Ai mà biết, chín năm trước, ta vẫn là một nữ thiếu hiệp nhỏ bé trong giang hồ, ba cái chuyện này là nghe kể lại thôi. Án diệt tông gia ta không rõ, nhưng ta biết phân gia của ngươi là do ai diệt."

   Nghi hoặc càng nổi lên trong lòng nó, có quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện ấy, ai làm, ai có thể làm được, còn nữa, chỉ có triều đình và ma giáo muốn hại họ Thiên thôi sao. Quá nhiều thứ muốn hỏi, nhưng Thiên Tình ép chúng lại, bởi trước mắt, có một thứ nó muốn biết hơn cả. Nhánh phân gia nhà nó, cha nó, mẹ nó, là ai đã giết.

   " Vậy đấy là ai ?"

" Ta không tận mắt chứng kiến nhưng nghe lão ma đầu nhà ngươi kể lại, là một kẻ có vết bớt hình rồng ở sau gáy."

Vậy là cả gia đình hắn chết dưới tay kẻ ấy, tuy chưa được gặp phụ mẫu, nỗi phẫn uất vẫn trào lên từ huyết mạch của Thiên Tình. Giống hệt như khi nó biết gã bạch y nhân đã giết sư phụ mình. Nó muốn trả thù, muốn giết, chỉ tiếc là nó yếu quá, chẳng thể làm được gì.

"Cảm ơn ngươi đã nói, nhưng ta biết cũng chẳng được gì."

   " Đừng bi quan thế tiểu tử thối, sau này ta và lang quân sẽ dẫn ngươi tới núi tầm mai, gặp tình nhân cũ của sư phụ ngươi, biết đâu bà bà ấy lại nghĩ ra cách giúp ngươi tìm ra hung thủ thì sao."

   " Tìm ra cũng chẳng được gì, ta yếu quá, cả họ Thiên chúng còn giết được, nhằm nhò gì một con kiến như ta."

" Yếu thì ngươi cố tìm cách mạnh lên là được, học võ, ngươi còn nhỏ, còn nhiều thời gian, bổn nương nương đây ghét nhất kẻ nào yếu mà không biết đường cố gắng chỉ biết than thở. Bây giờ nhé, ta đặt tên mới cho ngươi, ngươi dùng cái tên ấy bôn tẩu giang hồ, đến khi trả được thù cho sư phụ ngươi, cho phụ mẫu, cho gia tộc hẵng lấy lại cái tên Thiên Tình. Được không ?"

Nàng nắm bàn tay lại, chỉ hờ ngón út ra, muốn móc nghéo với nó. Trẻ con làm sao, Thiên Tình nghĩ thế đấy, nhưng mắt nó rưng rưng. Nó muốn mạnh lên, muốn trả thù, muốn bôn tẩu giang hồ, đi khắp Giang Nam, Bắc Ly, muốn làm vì sao không ai đuổi kịp. Nó lấy ngón út móc nghéo với nàng.

   " Được !"

Tử y nữ nhân cười tươi, rồi nàng trầm ngâm một chút.

" Người xưa thường nói tên xấu dễ nuôi, gọi ngươi Cẩu Đản đi !"

" ... tên nào đó bình thường chút được không ?"

" Vậy A Cẩu ?"

   Không phải chỉ là rút từ cái Cẩu Đản kia ra thôi à ? 囧

   " ...Ta vẫn giữ lại chữ Tình được không ?"

" Cẩu Tình ? Nghe không tệ nha."

Cô nương, ngươi thích cẩu quá rồi đó. Thiên Tình lặng lẽ quỳ lạy người trước mặt trong lòng, cái tên như thế mà cũng nghĩ ra được.

" Có thể bình thường thêm chút nữa được không ?"

" Ngươi khó chiều quá đó, vậy Tình Tính Tang nhé ?"

"..."

   Nó triệt để câm nín, muốn bao nhiêu 囧 liền có bấy nhiêu 囧. Thật không thể hiểu tư duy theo chiều hướng đáng sợ như thế nào mới dùng mấy từ ngữ như thế để làm tên người được. Muốn nói thêm câu gì đó để cứu vớt cái tên tương lai của mình, Thiên Tình đã nghe thấy một giọng nói trong veo, là của nữ hài tử.

" Y tên Thiên Tình vậy gọi là Tiểu Thanh đi. Ghép chữ Tiểu và chữ Thanh lại được một chữ Tình."

Nó quay ra nhìn, là một nữ tử tầm tuổi nó, nữ tử ấy mặc bộ thanh y nhẹ nhàng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm so với người nàng còn muốn dài hơn.

" Chào Tiểu Thanh nha, ta tên Lâm Tư Duệ, chính là Tư trong tư tâm, Duệ trong thông duệ."

Nụ cười ấy tươi tắn như nắng đầu ngày, sáng mà chẳng chói chang, dịu nhẹ, xinh đẹp. Nàng hướng tay ra sau, chỉ vào vị đại hiệp áo đen, người đã đưa Thiên Tình đến đây, nói:

" Đây là Lâm Tiêu Quân, có nghĩa là hướng tới ngôi vị đế vương."

" Tư Duệ, ta không quan tâm tới ngôi vị đế vương."

Chợt nụ cười trên môi nữ hài kia liền tắt ngúm, nàng bĩu môi dưới, ấm ức nói:

" Đại ca !"

Bất đắc dĩ xoa lấy mái đầu nhỏ nhắn của nàng, Tiêu Quân thở dài

" Được được, nghe muội tất."

" Huynh chiều A Duệ quá rồi đó."

Nữ tử áo tím chống hông, trông nàng có chút không vừa ý, nàng cùng Tư Duệ đấu mắt một lúc. Cả Thiên Tình cùng Tiêu Quân nhìn cảnh đấy lại thấy mơ hồ đau đầu, có lẽ cảm giác của mấy bậc quân vương nhìn vào hậu cung của mình cũng như thế này.

" Tịnh Hương, muội cùng Tư Duệ đi ra ngoài đi, ta với Thiên Tình muốn nói chút chuyện riêng."

Nữ tử áo tím gật đầu, nàng với tay xách cổ áo của Tư Duệ lôi đi, trên đường hai người còn chí choé với nhau. Thiên Tình thì chợt nhận ra tới tận bây giờ nó mới biết tên nữ tử áo tím kia. Đúng là có chút vô duyên, nói chuyện lâu vậy mà nó lại quên mất không hỏi tên người ta. Một tiếng "Này" kéo nó lại thực tại, hướng mắt về phía nam nhân áo đen kia, Thiên Tình gật đầu với gã

" Đại hiệp có gì cứ nói."

" Chắc Tịnh Hương cũng chưa nói cho ngươi biết chúng ta là ai. Ta, nàng ấy và Tư Duệ đều là người quen của sư phụ ngươi, ông ấy nợ Thiên gia một món nợ ân tình, nên muốn chống lại triều đình bảo vệ ngươi, còn bọn ta có món nợ máu với Bạch Vân, y giết phụ thân ta. Chung kẻ thù cũng coi như đồng bạn, ta giúp ngươi cũng như giúp ta."

" Vậy đại hiệp sẽ giúp ta luyện võ, mạnh lên ?"

" Còn phải xem tư chất trong truyền thuyết của họ Thiên nhà ngươi."

Thiên Tình gật đầu, khoé miệng cong lên một chút, nó phải cố gắng, vì thù giết sư phụ như thù giết cha, cũng như mối thù giết cả gia tộc.

" Mong đại hiệp chỉ bảo nhiều thêm, còn nữa, xin sau này đừng gọi ta là Thiên Tình nữa."

" Vậy gọi sao đây ?"

" Cứ theo muội muội ngươi, gọi là Tiểu Thanh vậy."

       Sau đấy Tiêu Quân cùng Tịnh Hương dẫn nó lên hẳn đỉnh núi, nơi mà Thiên Tình không ngờ có hẳn một toà nhà bằng gỗ bạch đàn trắng muốt chiễm chệ ở đó, hương hoa lan thoang thoảng dịu nhẹ khiến nó thoải mái đi không ít. Nữ nhân áo tím xếp cho nó một phòng đầy đủ tiện nghi, ngay sát phòng của Tư Duệ, rộng rãi hơn hẳn chỗ nó cùng sư phụ ở ngày trước. Nàng cùng gã cũng tính sau khi nó ít nhiều cũng biết chút võ công phòng thân đủ để hành tẩu giang hồ, sẽ dẫn nó đi đến núi Tầm Mai, gặp vị bằng hữu của sư phụ nó ngày xưa. Thiên Tình không ý gì nhiều, đã là kẻ đi nhờ vả, thì nên hài lòng và đồng ý với tất cả những gì người ta cho mình.

       Bộn bã cả một ngày dài, đến cuối khi đặt lưng lên giường, Thiên Tình lại chẳng ngủ được luôn. Nó nhớ lại cảm giác bất lực từ tận tâm can cùng xấu hổ tới tận cùng vì run rẩy trong sợ hãi khi đứng trước Bạch Vân. Rồi những điều ấy trôi tuột đi thật nhanh như thác nước đổ dọc xuống chiếc hồ nào đó, khiến mặt nước tĩnh lặng bắn lên tung toé. Giống như cảm xúc ùa tới phá tan đi cái tĩnh lặng trong bản ngã của nó. Rồi nó khóc, như một đứa trẻ mất đi thứ trân quý nhất của mình, từng hình ảnh của sư phụ lướt qua trong tâm trí nó, càng nhiều, càng đau khổ. Tim nó như thắt lại, đau đến mức khó cách nào thở nổi, nó nhớ như in những vạt máu vương trên bạch y của kẻ ấy, nhớ như in gương mặt của sư phụ khi người đẩy nó đi về phía thảm cỏ xa xa. Người ta thường nói, đêm là thời gian con người ta tự soi lại bản ngã của mình, để rồi như chú mèo nhỏ yếu đuối, tự mình liếm láp vết thương. Đối nó cũng thế, khi tấm lụa đen phủ lên mặt trời chói chang, để lại cái tinh khôi dịu dàng sau vẻ lạnh tanh im ắng. Khi ấy nó mới khóc được, mới trút hết cái đau khổ ưu thương mình phải chịu, cái mất mát lớn đến mức một đứa trẻ như nó khó lòng nào cầm được. Suy cho cùng, Thiên Tình vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ chớm qua năm thứ mười của cuộc đời, một đứa trẻ mất đi thứ chân quý nhất của mình từng có, gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro