Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

Phàm là người trong giang hồ đều từng nghe đến Thiên gia, cũng từng nghe đến án diệt môn mười năm trước. Cả dinh thự họ Thiên trong một đêm cháy rụi, không kẻ nào trở ra còn sống. Thiên hạ đồn rằng nguyên cớ do ân oán giang hồ, cũng có kẻ vỗ ngực tự kiêu mình biết hết nói rằng, do triều đình lo sợ thế lực nhà họ Thiên. Kẻ tám lạng người nửa cân, tranh cãi về một đêm tanh phong huyết vũ. Sự sụp đổ của gia tộc nổi tiếng nhất vùng Giang Nam khi ấy trở thành chuyện để thiên hạ bàn tán khắp mấy tháng trời.

  Gió thổi từ phía đông bắc thường lạnh hơn cả, Thiên Tình kéo chặt tấm áo cỏ ngăn không cho hơi lạnh luồn vào lớp áo mỏng bên trong. Nó vác bó củi lên vai, hơi nặng so với một đứa trẻ mười tuổi như nó, nhưng kì lạ là Thiên Tình nhấc nó lên nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một que gỗ. Cái lạnh làm nó mệt đi, nhưng việc đốn củi thì không, ngay từ nhỏ nó đã có sức khoẻ hơn người. Thiên Tình biết điều ấy, và chính điều ấy cũng khiến nó trở nên cách biệt với mọi đứa trẻ xung quanh. Đám trẻ sợ nó, ba mẹ chúng sợ nó. Vì nó sống trên núi với một lão ma đầu, vì nó chẳng giống người bình thường.

Thiên Tình thường bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của mấy bà bán cá bán thịt ngoài chợ về xuất thân của mình khi nó đi đổi củi lấy gạo. Nhưng không có nghĩa đứa trẻ vừa mới chớm qua mười năm xuân xanh ấy không thấy buồn vì nghe mấy lời đó. Thiên Tình chỉ đơn giản là ép nỗi buồn ấy xuống đáy sâu của tâm can.

" Ngươi nhìn thằng nhóc đó xem, ở với lão ma đầu kia, đúng thật không ra gì, sau này không thành phường trộm đuôi cắp cũng là một tiểu ma đầu"

" Còn không phải, ngươi xem A Đản nhà ta hôm qua có mấy chỗ bầm tím, hẳn là tên tiểu quỷ đó đánh."

  Thiên Tình hếch hếch mũi, vừa đếm số tiền mình thu được vừa thầm sỉ vả mấy bà cô ấy một chút. Nó đánh người ? Có đùa không đấy, nó mà đánh con bả, thì hẳn thằng nhỏ nát xác rồi. Thiên Tình nhìn bàn tay của mình, chép miệng một tiếng rõ to khiến cho mấy người đứng gần đấy đều dè chừng.

Nó nhanh chân chạy lên đồi rồi đạp mạnh chân phải, không khí như nâng đỡ nó. Đây chính là khinh công, việc một đứa nhỏ mười tuổi dùng được loại thuật pháp này trong giang hồ không phải chuyện gì lạ. Nhưng ở trong một ngọn núi âm u đầy cây cỏ cạnh thôn nhỏ mà người trong đấy chả ai dính gì đến hai chữ hiệp khách, cái nơi hoang vu này còn cách kinh thành cả vạn dặm, thì hẳn ngoài Thiên Tình ra, chẳng đứa trẻ nào làm được điều ấy.

" Sư phụ, đệ tử đi bán củi về rồi, còn mua rượu cho người nữa nè."

  Một lão già từ trong gian chính đi ra, người dân quanh đây gọi ông là lão ma đầu cũng chẳng sai. Người thì nồng nặc mùi rượu, chân đi loạng choạng, đầu tóc rối xù hết lên, chùm râu dê vung vẩy trong gió khá là ngứa mắt.

Thiên Tình đặt bình rượu lên bàn rồi chạy thật nhanh vào bếp, mùi bánh bao hấp nóng hổi làm cồn cào bụng nó. Nhanh tay lấy một cái, cũng may, sư phụ nó nấu ăn rất được, đấy là nếu như ông không tiện tay đổ cả bình rượu vào.

" Tình nhi, rượu hôm nay ngươi mua khá lắm, mua ở đâu đấy ?"

Lão ma đầu lèm nhèm nói, tay khoác lên vai Thiên Tình, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến nó hơi nhíu mày.

" Ở khách điếm Tân Lạc"

Vẫn còn mùi rượu, vẫn giọng nói lè nhè nhưng dường như đôi mắt đã thanh tỉnh đi rất nhiều, mắt như chim ưng, nhìn thẳng về phía trước.

" Tình nhi, ta nhớ đâu có khách điếm Tân Lạc nào ?"

Thiên Tình nuốt hết miếng bánh bao đang nhai dở rồi mới chậm rãi nói.

" Nghe nói sắp có một vị quan lớn của triều đình đến đây nên khách điếm cũ sửa lại nội thất các thứ, còn đổi cả tên, chắc muốn tiếp đãi người của triều đình long trọng chút."

Bánh bao nóng quá, nó phải thổi hai ba lần mới cắn được một miếng.

" Triều đình điều quan tới đây làm gì chứ ?"

Giọng ông khàn khàn hơi khó nghe, nhưng cũng đã thanh tỉnh hơn nhiều. Lão ma đầu này sợ một chuyện, một chuyện ông giấu từ mười năm trước.

" Con cũng không biết nữa. Nghe mọi người đồn thế thôi, mình ở trên này đâu có ảnh hưởng gì đâu hả sư phụ."

" Được rồi đồ đệ ngốc, hôm họ đến nhớ tránh thật xa, tốt nhất là không xuống núi luôn. Lũ người của triều đình nguy hiểm lắm."

Thằng nhỏ gật gật đầu, rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn bánh bao nóng của nó, trong lồng hấp vẫn còn hai cái màn thầu, Thiên Tình nhanh chóng ăn hết chiếc bánh bao rồi lại gắp hai cục màn thầu trắng trắng xinh xinh ra.

Tối mù tối mịt, càng về đêm, gió đông bắc càng lạnh, đêm nay trăng khuyết mà lại sáng rõ, tiểu tử Thiên Tình ngồi trên nóc nhà, đung đưa chân ngắm sao. Tấm áo cỏ dày cộc cũng không làm nó hết rét nhưng dường như bầu trời đêm trên kia đã thu hút hết mọi sự chú ý. Nó vươn tay, trời đêm trên kia thật muốn một tay nắm lấy. Thiên Tình cũng là một đứa trẻ, mà trẻ con thường hay mơ, nó muốn đi khắp thế gian, muốn cưỡi mây đạp gió, muốn đi đâu cũng có bằng hữu, huynh đệ. Không phải nó không thích nơi này, Thiên Tình rất thích ở đây, với sư phụ của mình, ngày ngày đốn cửi, ăn đồ ông làm, rồi hai thầy trò cùng nhau luyện võ, học chữ, nhưng thâm tâm nó luôn muốn được vươn mình ra thế giới ngoài kia, muốn đi khắp Giang Nam, Bắc Ly, muốn làm một hiệp khánh hành hiệp trượng nghĩa. Tất nhiên Thiên Tình chẳng dám nói chuyện này với sư phụ mình, cốt là sợ ổng buồn thôi.
Mà cũng muộn lắm rồi, Thiên Tình nhảy xuống khỏi mái nhà, vào gian phòng ngủ của nó. Đã đến giờ an giấc.

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Thiên Tình đã lén chạy ra khỏi căn nhà nhỏ.

Thôn nhỏ cũng có ngày náo nhiệt như vậy, người người nhà nhà đổ xô ra đường, dàn thành hai hàng nhường đường cho một kiệu gỗ, kiệu ấy tuy nhìn qua rất đơn sơ nhưng lại thoang thoảng mùi nhài, có cảm giác người ngồi trong đấy vô cùng cao quý.

   Thiên Tình lúc đấy đã đổi cửi xong, đáng ra theo lời sư phụ, nó phải lập tức về núi luôn không được dính dáng đến người của triều đình. Nhưng không hiểu sao Thiên Tình vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu đó, hương hoa nhài hút cả tâm can nó vào. Bỗng gió trời thổi mạnh, tấm bạt kiệu hơi vén lên, mắt Thiên Tình lỡ chạm vào ánh mắt một người. Là một đại mĩ nhân, người mặc y phục đen, dường như trên áo có thêu hoạ tiết bằng chỉ vàng. Mái người xẻ đôi, tay đeo vòng ngọc, phát ra tiếng leng keng khe khẽ. Cái đẹp nhất ở người là đôi mắt, như chứa cả bầu trời trong đó, dịu dàng mà cương trực. Người nhìn thấy nó, khẽ mỉm cười.

Thiên Tình suýt đánh rơi xâu tiền, lần đầu tiên nó nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến thế, đôi mắt tựa như hút cả linh hồn nó vào trong. Đến lúc hoàn hồn, người trong kiệu đã vào khách điếm, nó cũng đến lúc phải về nhà rồi.

Thiên Tình chạy thật nhanh lên núi, cước bộ nhanh hơn hẳn mọi khi. Lần này, kì lạ là nó chẳng dám dùng khinh công, hài tử này tuy nhỏ nhưng có hiểu biết, trực giác lại rất tốt, nó cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, một luồng sát khí nhè nhẹ tan ra trong không khí.

Lão ma đầu hôm nay cũng khác thường, ông đứng trước cửa trầm ngâm, dáng vẻ tỉnh táo không giống lão già say lướt khướt thường ngày, nhìn đứa đệ tử nhỏ đang rón rén bước tới, không khỏi thở dài

" Tiểu tử thối, ngươi lại không nghe lời lão già này rồi."

Đương mắng nó, trông thấy vẻ mặt cam chịu cùng đôi mắt chỉ biết dán chặt xuống đất kia, lão nhân gia lại thở dài.

" Tình Nhi, ngươi biết ta không muốn mắng ngươi đúng chứ, nhưng ta dặn ngươi rồi, triều đình toàn một đám người xấu, chúng chỉ biết ăn chơi hoang lạc trên máu thịt kẻ khác, ngươi tránh xa thì hơn."

Nó gật đầu nhưng không cho là phải, thiên hạ rộng lớn, triều đình cũng không nhỏ, kẻ xấu người tốt lẫn lộn, đâu phân rõ trắng đen. Sư phụ nó tuy thông minh, nhưng nhất định không phải cái gì cũng biết. Hơn nữa đôi mắt đen biếc của vị đại mĩ nhân ngự kiệu cho nó biết, người ấy không phải kẻ chỉ biết ăn chơi hoang lạc trên máu thịt, công sức của nhân dân. Thiên Tình muốn cãi lại nhưng sợ bị mắng nên thôi.

" Tình Nhi biết rồi, con xin lỗi sư phụ."

  Lão ma đầu gật gù, khoát khoát tay ý bảo vào nhà rồi nói, vào nhà rồi nói. Tận khi bước chân vào gian chính, rót cho sư phụ li trà, Thiên Tình mới nhớ ra cảm giác vừa nãy nó gặp trên núi.

" Sư phụ, vừa rồi khi đang lên đồi, con có cảm giác có người đi theo mình, hơn nữa còn có cảm giác lạnh sống lưng, như là...sát khí vậy."

Chén trà đương tới miệng của ông rơi xuống, tay lão ma đầu run run, chén sứ chạm vào mặt đất vang lên tiếng xoảng rõ to, mảnh vụn bắn ra khắp phía.

" Sư phụ !! Ngươi không sao chứ !?"

" Thiên Tình, vừa nãy ngươi nói cái gì ?"

   Thiên Tình giật mình, nói: 
" Con bảo người không sao chứ ?"

  Lão lắc đầu, giọng gắt lên
" Trước đấy !"

Thiên Tình không hiểu lắm nhưng cũng nhắc lại.
" Con nói, con nghĩ có người đi theo mình."

  Vừa nghe Thiên Tình dứt lời, lão ma đầu đã lắc đầu quầy quậy, lầm bầm gì đó nghe tựa không ổn, không được, chết rồi.

" Sư phụ, người sao thế, cái gì mà không được, cái gì mà chết rồi ?"

" Thiên Tình, con không hiểu, mau theo sư phụ thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi đây."

  Tuy không hiểu gì nhưng nhìn thái độ nghiêm trọng và quyết liệt của sư phụ, Thiên Tình cũng ngoan ngoãn làm theo, nó vớ đống quần áo cho vào bao, lại lấy thêm mấy quyển sách mua ba bốn hào ngoài chợ. Lão ma đầu thấy thế liền không nhịn được mắng nó một chút.

" Chỉ thu dọn quần áo thôi, đồ đạc để lại, càng ít càng tốt."

Nói rồi ông quay qua, xếp đống quần áo độc một màu tối vào trong bao, lẫn trong đống quần áo có một mảnh ngọc, màu xanh lục bảo sáng trong. Không cần là kẻ có mắt nhìn cũng biết mảnh ngọc này có giá trị. Nhưng hình hài của nó thì không đẹp chút nào, gọi nó là mảnh ngọc bởi nó thật sự như được đập ra từ miếng ngọc bội hoàn chỉnh. Sứt mẻ lại trở nên xấu xí hơn, thế mà lão ma đầu vẫn giữ khư khư như của báu, nhìn hai thầy trò sống nghèo hèn kiếm cửi sống qua ngày nhưng chưa hề bán viên ngọc đó đi thì biết. Thậm chí Thiên Tình còn không biết sư phụ mình đang cất giữ một mảnh ngọc màu lục bảo trong veo như nước hồ thu.

Thu dọn xong xuôi, hai người rời khỏi nhà, len lén lút lút đi vòng ra sau ngọn đồi, tìm hướng khuất mà trèo xuống. Thiên Tình chỉ biết đi theo sư phụ mình, không hề lên tiếng. Dường như cảm thấy sự im lặng thật khó chịu, lão ma đầu khẽ hỏi :
" Tình nhi, ngươi biết vì sao chúng ta phải trốn đi không ?"

Đứa nhỏ lắc đầu, khe khẽ nói :
" Không ạ."

" Bởi vì triều đình muốn giết ngươi. Tình nhi, rất có thể ta không qua khỏi hôm nay, nếu ta có chết con hãy đi tận cùng về phái bắc, gặp một vị cao nhân trên núi Tầm Mai."

Nói đến đây, ông buông hơi thở dài, như nhớ lại hình bóng người cố nhân mà đau buồn.

" Hẳn là nàng ấy giờ cũng già rồi, ngươi đưa cho nàng ấy mảnh ngọc này, nói rằng lão ma đầu nhà bà nhớ bà lắm."

Nói rồi ông dúi vào tay Thiên Tình mảnh ngọc bội, đứa nhỏ kia lại không nghe lời. Đẩy mảnh ngọc về phía ông.

" Con không cầm đâu, có đi thì mình cùng đi. Sư phụ đừng nói gở."

" Tình nhi, tình thế cấp bách, ngươi cầm mau đ-"

Bỗng đâu đó trong rừng trúc phát ra tiếng vỗ tay bộp bộp, tiếng lá cây xào xạc như có ai chạm vào chúng, cố tình đung đưa.

" Cảm động thay tình thầy trò các ngươi, tiếc rằng, cả tên nhãi con nhà ngươi, lẫn lão già kia, không ai được sống sót rời khỏi đây cả !"

Trên ngọn cây cao cao, bạch y nhân tuốt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý mang theo tia tàn độc, chuôi kiếm bằng bạc, cuối chuôi treo một chiếc chuông nhỏ, theo động tác của y vang lên tiếng kêu khe khẽ. Bạch y nhân nhún chân phi xuống mặt đất, mũi kiếm đâm thẳng vào lão ma đầu. Lão cũng không kém gì, nghiêng người né tránh, rồi mau lẹ cầm mảnh ngọc bội dúi vào trong áo Thiên Tình, một chưởng đẩy thằng nhỏ rơi xuống phía xa xa kia.

" Sư phụ !!"

Thiên Tình muốn quay trở lại nhưng không thể, một chưởng này của lão ma đầu, tuy không làm tổn hại đến nó, nhưng uy lực không hề nhỏ. Ngược lại với Thiên Tình, bạch y nhân kia không hề luống cuống, cũng không vội vã đuổi theo đứa nhóc kia, y cười nửa miệng hoà nhã, ánh mắt lại ánh lên tia âm u.

" Lão ma đầu, chết đến nơi còn muốn bảo vệ nó."

  Xong liền dùng kiếm đâm tới, ông né sang bên trái, lưỡi kiếm liền như rắn rết lập tức chuyển hướng đuổi theo thân ảnh già nua. Né tránh mãi cũng không là ý hay, ông vừa nghiêng người né mũi kiếm, liền tung một quyền về phía thanh niên kia, nhưng khi nắm đấm của lão ma đầu sắp chạm vào thân thể tên kia, y liền như hoá thành gió mà biến mất, rồi lại xuất hiện phía sau lưng ông, tung một chưởng vào giữa cột sống. Đòn nhanh mà hiểm, chưởng này đánh vào kim đan, khiến mạnh vị cùng nội lực của ông như nước vỡ đê mà trào ra toàn cơ thể, rồi nhanh chóng tan ra. Dính một chưởng này gần như bị phế toàn bộ võ công. Ông quỳ gục xuống, máu tươi từ miệng ròng ròng chảy ra. Nhìn bạch y nhân đi tới phía trước mình đang nở một nụ cười thật tươi, lão đem máu ngậm trong miệng phun lên y phục trắng ngần của y. Quần áo bị vấy bẩn bởi máu tươi cũng không làm nụ cười của y nhếch xuống, phun xong, lão ma đầu mới hừ một tiếng, ông hỏi:

" Ngươi là ai, Hoa Lạc Thuỷ Lưu Hồng là bộ pháp đã thất truyền từ lâu, sao ngươi biết nó ?"

Bạch y nhân kia vẫn giữ nụ cười tươi như hoa trên khoé môi. Y nghiêng đầu chĩa mũi kiếm vào cổ họng của lão ma đầu.

" Ta tên Bạch Vân."

   Dứt lời, thanh kiếm liền chém đứt đầu ông lão kia, cái đầu lăn lốc tới gần chân Bạch Vân. Y tiện chân đá nó đi, nụ cười trên môi khẽ thu lại. Mũi chân khẽ nhún, theo hướng Thiên Tình vừa rơi xuống mà đi tới.

  Thiên Tình ngã xuống một thảm cỏ, nó toan chạy lên mỏm đá nơi sư phụ vẫn còn đấy, nhưng sự lạnh lẽo của mảnh ngọc truyền vào làn da nó, khiến Thiên Tình khững lại, nó phải đi, phải đến núi Tầm Mai, không chỉ vì nó, mà còn vì sư phụ nó nữa. Thế rồi đôi chân nhỏ nhắn chạy vội xuống theo đường mòn, càng chạy, tim nó càng đập nhanh hơn, có một cảm giác sợ hãi nào đó mơ hồ bốc lên, hơi lạnh ghé sát bờ vai, vờn lên mái tóc, lướt qua gáy, Thiên Tình quay người lại, rồi bật thật mạnh ra sau. Lưỡi liếm sắc lạnh lướt ngang qua mũi nó, ánh mắt đầy sát ý nhưng không hề vơi bớt ý cười của Bạch Vân khiến nó rợn cả tóc gáy. Nhưng hơn cả sợ hãi, tức giận phủ lên trái tim nó, tay Thiên Tình nắm chặt lại, nó biết, sư phụ chết rồi.

" Quả là người của Thiên gia, thân thủ thật tốt."

  Điệu cười của Bạch Vân càng làm lửa giận của nó sôi lên, mảnh sợ hãi cuối cùng cũng bị dập nát, Thiên Tình tung nắm đấm về phía bạch y nhân kia, Bạch Vân thậm chí còn chẳng buồn nghiêng người né tránh, nắm đấm của Thiên Tình chạm vào mu bàn tay người kia, không đau không ngứa, sức lực một đứa trẻ con sao so được với cao thủ trong giang hồ. Y nghiêng đầu cười cười, ném nó về phía gò đất trống trước mặt, kiếm ra khỏi vỏ, tham âm trong trẻo thoát ra từ bờ môi mỏng.

" Chết đến nơi rồi mà ánh mắt còn cương nghị như thế, khá khen cho tên tiểu tử nhà ngươi."

  Chân trái bị đập mạnh vào cạnh đá lúc ngã xuống, biết rằng không cách nào thoát khỏi lưỡi kiếm kẻ kia, Thiên Tình chỉ còn biết nhắm chặt đôi mắt bé nhỏ lại, đợt chờ cái chết lướt qua động mạch.

" Bạch tiểu tử, xem kiếm !"

  Giọng nữ thanh thảnh vang lên, kế đó là tiếng binh khí va chạm, Thiên Tình giật mình mở mắt, liền thấy một nữ nhân áo tím đang so chiêu cùng kẻ kia. Kiếm nàng theo gió cắt tới, tiến liên tục về phía đối phương, bức y lùi lại phía sau, tuy vậy, người kia cũng không chút nghi ngại, chiêu nào vừa ra liền đỡ được chiêu đó, còn tranh lúc nàng sơ hở tung một trưởng đẩy nàng về phía Thiên Tình. Lập tức, một hắc y nhân từ đâu vụt tới đỡ lấy nữ nhân ấy.

" Tiêu ca, đánh không lại hắn đâu, chạy thôi."

  Không nói hai lời, gã gật đầu rồi một tay ôm nàng, một tay xách Thiên Tình lên như xách vịt rồi dùng khinh công vụt đi, gã như bước trên mây, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng, hai người trên tay chẳng mang chút sức nặng nào đối với gã.

  Bạch Vân nhoẻn môi cười nhạt, tự dưng lại bị hai con chuột nhắt phá đám, vụt mất thiếu gia họ Thiên khỏi tay, cơ sự lần này, triều đình không gặp may rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro