Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Là do số cậu xui xẻo hay là ông trời đang trêu tức cậu đây? Sao cả cái trường nam sinh hơn nghìn người này cậu đụng ai không đụng đi đụng trúng tên hội trưởng mắc dịch vậy trời?

Không sai. Nhất định là ông trời đang muốn chọc cậu tức điên lên khi mà tên hội trưởng Trần Kỳ Nguyên đó lại chính là tên con trai tranh dành bàn ăn với cậu. Đúng là bỏ không được (vì xung quanh cũng hết chỗ trống rồi) mà không bỏ cũng không xong. Chậc.

"Thôi thì cứ chấp nhận ngồi chung bàn với hắn vậy, còn hơn là bỏ đi vừa mất chỗ ngồi vừa mất mặt" - cậu rủa thầm. Thực ra, trong lòng cậu đã nghĩ n+1 lần là phải áp chế tên hội trưởng này lại nhưng khổ nỗi cậu lại không dám, vì hậu quả đằng sau rất kinh khủng, hơn nữa cái tên hội trưởng chết tiệt này là kẻ không sợ trời không sợ đất, dao kề cổ mặt vẫn lạnh như tiền. Đúng là quái vật!

Nếu so sánh việc đối phó tên này với ông giám thị thét ra lửa, mửa ra khói, ói ra phong kia thì đúng là một trời một vực. Khó nhằn vô cùng!

Có thể nói trong trường này chỉ có hai người là cậu phải nể sợ. Một vị là đương kim hiệu trưởng mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng một khi đã nổi giận thì thật đáng sợ, án mạng như chơi. Người thứ hai? Đương nhiên là cái tên hội trưởng đang ngồi trước mặt cậu rồi - một kẻ mà đến cả các thầy cô cũng phải kính sợ, luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người, hắn đi đến đâu là mọi người tản ra tới đấy, cứ thử lại gần hắn xem, sẽ nhận ngay một suất trong bệnh viện.

Cái tình thế trước mắt của cậu đúng là dở khóc dở cười.

"Thôi kệ hắn. Ăn đã tính sau" - phải đến lần thứ 4 bụng réo lên, cậu mới quyết định dẹp cái mớ suy nghĩ vớ vẩn kia đi để tập trung vô bữa trưa của mình. Dù sao có thực mới vực được đạo mà.
"Cậu có vẻ hơi khó chịu khi thấy tôi nhỉ?"
Cái giọng lạnh tanh kia vang lên khiến cậu khựng lại.
"Không hề."
Cậu đáp gọn lỏn. Nhét nốt phần thức ăn còn lại vào miệng, cậu đứng lên tính leo lên sân thượng làm một giấc. Dù sao tiết đầu buổi chiều cũng là môn cậu ghét, trốn cũng chả sao.
"Nếu cậu định lên sân thượng thì báo với cậu tin buồn là nó đã bị khóa."
Cái giọng lạnh tanh đều đều kia vang lên như thể muốn chọc tức cậu vậy. Mẹ kiếp!
"Ờ"
Mặc kệ hắn mà xoay người bước đi, cậu bỏ lại sau lưng bóng dáng ai đó đang mỉm cười đầy thâm ý.
------------------------------------------------------
Bốp... Bốp... Bốp
"Đứng dậy tiếp tục!"- âm thanh lạnh lẽo vang lên. Kiều Dương Lâm không chút ngừng nghỉ đấm vào người kẻ xấu số trước mặt.
"Đại ca! Tha cho nó đi, nó có làm gì đâu mà đại ca đánh nó ghê vậy?" - một tên đacn em dũng cảm lên tiếng. Đại ca trước giờ đâu có như vậy.
"Tao thích. Sao? Hay mày vô thay nó nhé?"
Tất cả đều nín lặng. Trước giờ không phải đại ca luôn chủ trương không đánh người quá đáng nếu người đó không có tội hay không phải kẻ địch sao? Vừa nãy đại ca cũng nói là đấu tập thôi mà. Sao đánh người ta thê thảm vậy? Rõ ràng là đem người ta trút giận mà.

"Đại ca! Không phải đại ca để ý nhỏ nào đó nhưng bị nó lơ rồi giờ quay qua trút giận đó chứ?"

Rầm...

Mảng tường bên cạnh sứt ra, rớt lả tả vôi vữa xuống.
Cậu xoay người bỏ về, trong đầu nghĩ không biết đang nghĩ gì. Mặc kệ sau lưng lũ đệ hai mặt nhìn nhau rồi rủ nhau đi nhậu gì đó.
------------------------------------------------------

Mở cửa bước vào nhà, cậu vứt đồ lên bàn rồi tiến lại chỗ tủ lạnh lấy lon bia ra uống. Trên cửa tủ có dán một mẩu giấy nhỏ:
"Tớ có việc về nhà mấy bữa, cậu liệu mà ăn uống. Cấm bỏ bữa đấy!
Ký tên: TM <3"
Ném tờ giấy qua một bên, cậu quay lại sofa, mở kênh TV nào đó lên xem nhưng trong đầu thì suy nghĩ mông lung.
Sao tên bên trường An Viên kia lại mò đến trường cậu gây sự nhỉ? Không phải đã có quy định ngầm giữa các trường sao? Mà còn cái câu hắn nói trước khi bỏ đi nữa.
Nghĩ không ra, cậu cũng lười nghĩ. Quẳng mọi thứ ra khỏi đầu, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
-----

Cậu tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ báo 10h tối.
Lồm cồm bò từ sofa dậy, cậu trở lên phòng bật bình nóng-lạnh chuẩn bị đi tắm. Hôm nay Thanh Mai không ở đây, cậu cũng chả có tâm trạng mà ăn tối. Làm qua loa một chút salat cho có lệ để nhét vào cái bụng trống rỗng từ trưa cùng một cốc cafe đá, cậu lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Cởi bộ đồng phục xuống ném vô cái chậu bên cạnh, nhìn dáng người trước gương. Tóc ngắn, mặt trái xoan, đôi mắt to tròn nhưng hờ hững. Thân người trông lại nhỏ nhắn, trước ngực còn quấn một lớp băng thật dày để che đi phần ngực nảy nở. Nhìn qua không ai biết đây là vị đại ca nổi tiếng trường Lục Bảo.

Phải. Cậu - Kiều Dương Lâm - không phải ai khác, chính là Kiều Lệ My đã bỏ nhà ra đi từ 2 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: