Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Buổi sớm...

"A...A...A... Mình lại dậy muộn rồi.Khổ quá, đã bảo phải dậy sớm rồi. Kiểu này chết với ông giám thị mất. TTATT"

Bóng một cậu học sinh nhanh chóng thay đồng phục, sau đó vơ vội đống sách vở trên bàn rồi lao ra cửa, nhằm hướng cổng trường phi thẳng đến.

"Hà...hà... Em lại chậm chân rồi, Kiều Dương Lâm" - nụ cười của thầy giám thị như ngoác đến tận mang tai, xem ra có vẻ thích chí lắm.

"Ặc, sao ổng cứ nhằm mình mà bắt lỗi hoài vậy? " - nó rủa thầm trong  bụng.

"Chúc mừng em đã lập "kỷ lục" thành tích đi muộn nhiều nhất từ trước đến  nay... Và để ăn mừng cho điều này... hà hà... mời em đi xách nước và dọn nhà vệ sinh cho tôi." - mấy chữ cuối còn được khổ chủ ưu ái kéo dài ra mang tới cho người nghe cảm giác lành lạnh khó tả.

Cậu vừa lủi thủi lê bước đi thực thi hình phạt vừa rủa thầm sao dạo này xui quá, cũng không quên rủa luôn ông giám thị đã già còn  khó tính, hay thích săm soi người khác - mà đặc biệt là cậu mới khổ chứ TTvTT. Thế là mới sáng ra, công việc của cậu không phải là học mà là "nhân-viên-tạm-thời-không-lương" lau dọn nhà vệ sinh kiêm chân sách nước. Nếu không phải vì đã cử bọn đàn em đi canh cổng trường và tuần tra quanh trường thì có lẽ cậu đã không phải làm mấy công việc chân tay vớ vẩn này. Đúng là xui xẻo.

Mất đến nửa buổi sáng cậu mới hoàn thành xong "bản án" của mình. Lê lết về lớp, cậu bắt gặp biết bao ánh mắt chế giễu xen lẫn thương cảm của đám bạn cùng lớp.

Cái gì? Cậu là ai mà phải để chúng thương hại cơ chứ? Đúng, cậu là đại ca của trường Lục Bảo nhất nhì Việt Nam này, sao có thể để người khác khinh thường được?

Rầm...

Tiếng cánh cửa bị cậu đập đến sứt một mảng làm tất cả các thành viên trong lớp xanh mặt, vội vàng quay vào xì xào trò chuyện hay lôi kéo nhau đi chơi.

                                                   -------------------------------------------------------------------

Reng...g...g...

Tiếng chuông hết tiết làm cậu tỉnh cả ngủ, nhét đám sách vở vào cặp rồi rảo bước về về phía căn-tin với cái bụng đang sôi ùng ục. Ấy thế mà bữa ăn của cậu lại bị gián đoạn ngay khi chân cậu chỉ còn cách cánh cửa khu căn-tin có một bước chân.

"Đại ca! Lại có bọn đến gây sự ở trường ta, bọn đàn em đều gục cả rồi." - Có tiếng gọi cậu lại kèm theo đó là một cánh tay kéo cậu ra xa khỏi nơi thiên đường đang vẫy gọi. Đến là khổ!!! TT.TT

Cậu hậm hực quay ra nhìn tên "hung thủ chết tiệt", hỏi; giọng nói đã có phần gắt gỏng:

"Chuyện gì?" ="=

Nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, tên đàn em khốn khổ lặp lại:

"Có bọn đến gây sự với trường ta, chúng nó đòi gặp đại ca đấy ạ."

"Đi! Chúng ta đến đó."

Cậu nói rồi cùng tên kia tiến về phía cổng trường, lòng thầm rủa: "Bọn chết tiệt! Các người dám làm gián đoạn bữa ăn của ta. Ta mà gặp các người thì ta "rệp" cho các người nhừ tử. Hừ... hừ..." Ánh mắt cậu tràn đầy lửa giận, trên sân in bóng một con quỷ với sừng và cái đuôi ve vẩy đang tiến về cổng trường.

                                           -----------------------------------------------------------------------

Nơi cổng trường yên ắng...

Tất cả mọi thứ đều bình thường, chẳng có gì cho thấy là vừa có một cuộc ẩu đả diễn ra cả. Chỉ trừ một điều duy nhất. Phải, một điều. Đó là trước cổng trường có một đám người lạ mặt đang tụ tập, đứng gần đó là một kẻ đang dựa lưng vào tường vẻ lãng tử, có vẻ là đại ca của chúng. Thấy cậu, hắn quay lại, mỉm cười chào vẻ thân thiện:

"Chào, Kiều đại ca. Nghe danh cậu đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt."

Tảng lờ câu chào hỏi của hắn, cậu lãnh đạm hỏi:

"Tại sao ngươi dám gây sự trên địa bàn của ta?"

"Có gì đâu mà. Chỉ là một màn chào hỏi nhẹ nhàng thôi. Coi như quà làm quen của bên An Viên chúng ta gửi bên Lục Bảo vậy." - hắn khẽ nở nụ cười đầy trào phúng.

"Cái tên chết tiệt này..." - cậu giơ nắm đấm lao vào, đám đàn em của hắn xông lên.

Mấy tên cặn bã này mà đòi cản đường ta sao? Cậu khẽ nhếch miệng thành nụ cười khinh bỉ.

Chỉ trong chốc lát, đám người đã gục hết. Cậu dừng lại nhìn hắn, hắn cũng lạnh lùng nhìn lại cậu. Thời gian như đông cứng lại, một cảm giác âm u lạnh lẽo đến rùng mình bao trùm lên không khí xung quanh. Cuối cùng, hắn phá tan bầu không khí đáng sợ đó bằng một nụ cười đầy vẻ thích thú. "Hắn điên rồi sao?" - cậu thầm nghĩ.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi. Kiều đại ca, sẽ còn gặp" - hắn nháy mắt rồi rảo bước quay đi, bọn đàn em cũng lồm cồm bò dậy, nhanh chóng chạy theo đại ca của chúng.

"Đại ca, sao không đuổi theo?"

"Không nghe sao? Sẽ còn gặp lại."

Nụ cười của cậu càng sâu. Sực nhớ ra cái gì đó, cậu lại quay đi. Cái bụng cậu đang sôi lên như oán trách chủ nhân của nó sao giờ này vẫn chưa cho nó ăn? Cậu nhanh chân tiến về phía căn-tin trường, chuẩn bị cho một bữa trưa thật no nê đang hứa hẹn phía trước.

                                               ---------------------------------------------------------------------

Căn-tin trường Lục Bảo, 12:30 p.m

Cậu đã vào muộn như vậy rồi mà cái hàng người đứng chờ gọi món kia vẫn dài một cách quá đáng. Bực mình, cậu bèn len chân lên phía trước, bỏ lại sau lưng mấy tiếng "á", "ố", tiếng rủa thầm của mấy kẻ bị cậu vượt lên. Đến lượt mình, cậu gọi ngay suất cơm đặc biệt của căn-tin mà cậu yêu thích nhất cùng một cốc trà sữa vị chocolate.

Bưng khay đồ ăn của mình, cậu tiến nhanh về một chiếc bàn trống gần cửa sổ. Khi khay đồ ăn của cậu vừa được đặt xuống thì cùng lúc cũng có một  chiếc khay nhẹ nhàng hạ cánh trên bàn ở phía đối diện.

Cậu ngẩng đầu lên và thấy tên con trai kia cũng đang nhìn chằm chằm cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: