Chương 1. Cố nhân tương phùng.
"Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thì hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm."
Tạm dịch
Sông còn, núi ở, nước vong.
Xuân sang cỏ mọc kết vòng cùng nhau.
Hoa tuôn lệ, tại vì đau.
Như chim kia cũng sợ mau chia lìa.
Ba tháng máu chảy đầm đìa.
Thư nhà quý báu chẳng lìa một giây.
Tóc ngắn đầu bạc như mây.
Cài trâm chẳng được lại lây thêm sầu.
Giọng thiếu nữ trong veo như ngọc, du dương hát lên một khúc, hoà cùng tiếng đàn tranh réo rắt mà thê lương. Đây vốn là bài thơ Xuân Vọng của thi sĩ Đỗ Phủ thời nhà Đường, sau này lại được nhạc sư phổ thành bài hát. Từng lời thơ ý ca chất chứa nỗi buồn vong quốc, tan gia. Loạn An Lộc Sơn kéo dài tám năm, tám năm đằng đẵng máu chảy, lửa binh loạn lạc đã đẩy thi sĩ trôi nổi hết nơi này nơi khác, đói khát, rét mướt. Tiêu Phong mơ hồ tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực hũ. Bình thời chàng không hay đọc sách, nghe cũng chẳng rõ được bao nhiêu, chỉ hiểu đại khái khúc hát kể về chiến lửa liên miên, người người chẳng thề quây quần cùng gia quyến, chàng nghĩ đến đại sự Tống – Liêu đã được yên ổn thì không khỏi sung sướng trong lòng. Hình ảnh cuối cùng trong đầu chàng là bóng lưng của Gia Luật Hồng Cơ run run đi vào trận Liêu và câu nói đầy trách móc, mỉa mai của y: "Tiêu đại vương! Ngươi đã lập được công lớn cho Đại Tống, sắp được quan cao lộc hậu đến nơi rồi."
Tiêu Phong tự nhủ: "Ta vì lê dân bách tánh hai nước dẫu có xú danh lưu thiên cổ cũng chẳng đoái hoài gì. Nhưng hỡi ôi, nào ai lại muốn mang cái tội Liêu gian? Ta lấy cái chết để bảo toàn tiết tháo, liệu đại ca có hiểu chăng?" Nghĩ đến đây chàng giật mình, đưa tay lên sờ sờ, thấy ngực mình đã được băng bó cẩn thận thì không khỏi ngỡ ngàng, khó hiểu. Chàng lẩm bẩm một mình: "Ta chưa chết sao? Ta đã một lòng muốn chết, dùng cả hai nửa mũi tên đại ca vứt lại cắm thẳng vào tim, lý nào lại... à phải rồi, nhị đệ y thuật cao minh, ắt hẳn chính hiền đệ đã cứu ta. Bọn họ chắc là đang mở tiệc ăn mừng." Rồi chàng lại thở dài não nề: "Ta tự tận để đền tội bất trung, bây giờ nhị đệ lại cứu ta, chẳng khác nào... chảng khác nào ta... nhưng nếu bây giờ ta lại tìm đến cái chết thì không phải với tấm lòng của hiền đệ. Ta phải làm sao cho trọn..." Tiêu Phong suy nghĩ một hồi vẫn chẳng biết nên làm thế nào. Chàng thấy dưới lưng mình lắc lư nhè nhẹ, lắng tai nghe còn có tiếng sóng vỗ rì rào, đoán là mình đang trên thuyền giữa sông.
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhạc công cũng đã đổi sang một bài khác, Tiêu Phong nghe loáng thoáng có câu: "Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung" (nghĩa là nhìn mây nhớ đến y phục, ngắm hoa nhớ đến dung nhan) (Thanh Bình Điệu Kì 1 – Lý Bạch) trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cô nàng A Châu thẹn thùng đứng nép sau gốc hoa bên cạnh tảng đá lớn ở Nhạn Môn Quan, bên tai còn vang lên âm thanh tinh nghịch của nàng: "Kiều đại gia ơi, đại gia đập nữa đi, không chừng ngọn núi này đổ sập xuống mất thôi!'' Tiêu Phong nước mắt chảy dài, gọi nhỏ: "A Châu ơi, ta nhớ nàng biết nhường nào!" Chợt chàng nghe có tiếng bước chân người đang đến gần, vội đưa tay áo lên gạt nước mắt.
Người kia bước đi nhẹ nhàng mà mau lẹ, Tiêu Phong đoán y ắt phải là người có nội công cao cường, nhưng lại chẳng phải ai trong số hai vị hiền đệ thì cũng có chút đề phòng. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, người đó bước vào, Tiêu Phong ngửi thấy mùi rượu thịt thơm nồng thì nước miếng túa ra, bụng dạ cồn cào, chẳng biết bao lâu rồi chàng chưa được ăn uống. Nghe cạch một tiếng như có vật gì được đặt lên bàn, rồi một cây nến được châm lên, ánh sáng vàng vàng, lờ mờ toả ra. Tiêu Phong gượng người ngồi dậy, nheo mắt mấy cái mới nhìn rõ, người đối diện là một đại hán nom chừng ngoài tứ tuần, dáng người tầm thước, gương mặt tuy không tuấn tú nhưng hiền hoà, ôn nhu, vận một bộ y phục màu xám tro, vai áo đã hơi sờn chỉ. Tiêu Phong để ý thấy y phục của y thật kì lạ không giống của người Hán, cũng chẳng giống người Khất Đan hay dân Tây Hạ. Đại hán nhìn thấy chàng thì thoáng chút bất ngờ rồi lại chuyển sang vui mừng nói: "Huynh đài cơ thể quả là tráng kiện hơn người, ta áng chừng phải vài ba ngày nữa huynh đài mới tỉnh." Tiêu Phong thấy y xưng hô với mình là "huynh đài" thì đoán y không phải là thủ hạ của Đoàn Dự hay Hư Trúc Tử, mà cũng chẳng phải người của Cái Bang, có vẻ còn chẳng biết tên họ của chàng thì có phần ngạc nhiên liền hỏi lại: "Xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ.''
Đại hán ngồi xuống, mở vò rượu đổ đầy hai cái bát lớn, uống cạn một bát rồi mới nhàn nhãn đáp: "Ta thì có cao danh quý tánh gì, chỉ là một kẻ nhà quê làm nông. Ta họ Vũ tên Minh Thành. Huynh đài có nhã hứng uống với ta một bát chăng?'' Tiêu Phong ngửi thấy mùi rượu đã thèm nhỏ dãi, nhưng nghe đến tên y thì tự thấy có điều kì lạ, trên giang hồ kẻ có nội lực cao cường thế này có lẽ chỉ đếm qua đầu ngón tay, vậy mà chàng chưa từng nghe nói. Nhưng chàng bị trọng thương hôn mê, nếu y có ác ý thì đã ra tay rồi, chẳng đợi đến bây giờ.'' Tiêu Phong chống tay xuống giường mà đứng lên, vết thương trên ngực vẫn còn đau, hai chân lại tê dại, chàng lảo đảo mấy bước mới đứng vững, đến ngồi đối diện Vũ Minh Thành, nói: "Tại hạ Tiêu Phong xin xả thân hầu quân tử." Chàng nói xong tên họ vẫn chẳng thấy đối phương phản ứng gì thì không khỏi thắc mắc: "Tên tuổi ta trên giang hồ ai lại không biết? Ta xưng danh tánh mà y cũng không đoái hoài, là vì y sớm đã biết thân phận của ta chăng? Vậy sao y lại chỉ xưng hô là 'huynh đài'?" Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn bưng bát rượu lên một hơi uống cạn, lại chìa bát ra, Vũ Minh Thành cười ha hả rót thêm. Ông thấy Tiêu Phong vừa mới tỉnh lại, vết thương còn đau, thế mà liên tục uống mười mấy bát rượu lớn, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi thì không khỏi khen ngợi: "Hảo tửu lượng!"
Tiêu Phong bình sinh thích uống rượu kết giao thấy Vũ Minh Thành sảng khoái thì có phần hảo cảm, nói: "Vũ huynh, ta kính huynh thêm một bát." Vũ Minh Thành cười lớn, bưng bát uống cạn. Con thuyền như đi vào sóng lớn, lắc lư một hồi lâu mới dừng, Tiêu Phong có chút nôn nao, nghĩ thầm: "Sóng lớn thế này chắc không phải trên sông, không lẽ ta đã ra biển lớn rồi?'' Chàng nhìn sang Vũ Minh Thành thấy y vẫn ngồi yên, chẳng lấy gì làm khó chịu hay là lẫm gì những cú rung lắc vừa rồi thì đoán chắc y là người hay đi biển. Tiêu Phong hỏi: "Vũ huynh, không biết chúng ta đang đi đâu?'' Vũ Minh Thành đáp: "Về Thiên Lãnh Đảo." Ông thấy Tiêu Phong ngẩn người thì mới giải thích: "Thiên Lãnh Đảo là nhà của ta, nơi đó băng tuyết phủ kín, nếu ta không mau chóng trở về, đợi đến khi đông đến gió tuyết mịt mù thì quả là khó khăn. Ta thấy thương thế Tiêu huynh không dễ gì chữa khỏi, cũng không đành bỏ lại nên mới đưa huynh về chữa trị. Tiêu huynh không trách Vũ mỗ tự ý mạo phạm chứ?''
Tiêu Phong giật mình nhận ra: "Hoá ra người cứu ta là Vũ huynh chứ không phải nhị đệ, nói vậy thì y thuật người này cũng thật là cao minh chẳng kém gì Hư Trúc Tử. Nhưng không rõ y cùng hiền đệ có can hệ gì, nếu không thì sao nhị vị hiền đệ lại đồng ý cho y đem ta đi." Chàng ôm quyền vái dài một cái rồi cung kính nói: "Vũ huynh đối với tại hạ có ơn cứu mạng, tại hạ nào dám có ý nghĩ trách móc. Chỉ là không biết Vũ huynh có quan hệ thế nào cùng nhị đệ Hư Trúc Tử của tại hạ?'' Vũ Minh Thành ngạc nhiên hỏi lại: "Hư Trúc Tử sao? Ta không biết y. Vũ mỗ sống trên hoang đảo mấy chục năm, đối với những chuyện trong thiên hạ chẳng hay biết đến, những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng cũng chẳng nghe tên, Tiêu huynh chê cười rồi." Tiêu Phong càng ngạc nhiên, không kìm được mà hỏi luôn: "Vậy tại sao các hạ lại cứu ta?''
Vũ Minh Thành nhớ lại chuyện hôm đó, kể: "Năm ngày trước ta đang hái thuốc ở dưới đáy Nhạn Môn Quan, chợt thấy có vật xé gió vù vù rơi xuống. Nhạn Môn Quan địa thế hiểm trở, lại là biên giới Tống – Liêu, việc có người sẩy chân hay bị sát hại, ném xuống cũng chẳng lấy gì làm lạ, xương trắng ở đó đã chất cao cả trượng. Nhưng lần này có điều kì bí. Ta thấy hai cái bóng đen rơi xuống, một lớn một nhỏ, nhìn kĩ mới thấy bóng nhỏ là một nam nhân vận áo xám, bóng lớn là đôi nam nữ. Nam nhân áo xám kia đạp đá phóng nhanh xuống, tóm lấy eo thiếu nữ rồi chạy ngang theo sườn núi mà đi khuất, khinh công thật là tuyệt diệu. Nam tử còn lại tuột khỏi tay thiếu nữ, rơi xuống, chính là Tiêu huynh, ta lấy làm kì liền tung mình nhảy lên đón lấy, thấy trước ngực Tiêu huynh cắm chặt hai nửa mũi tên, nhưng hơi thở vẫn còn thoi thóp liền đưa về cứu chữa." Tiêu Phong cả kinh, lẩm bẩm: "Ta tự sát bên cạnh nhị đệ, tam đệ, chẳng có lý gì hai hiền đệ lại đem ra ném xuống vực. Còn nam tử áo xám và nữ tử ôm ta là ai? A Tử sao? Sau khi ta "chết" rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ đại ca nuốt lời, cho quân giết sạch quần hào, đem xác ta cùng A Tử ném xuống vực? Vậy thì nam nhân áo xám kia ắt hẳn là tam đệ nhảy xuống cứu muội tử - nhưng chàng lại lắc đầu nguây nguẩy - Không thể nào, người Khất Đan trọng lời thề, đại ca là bậc cửu ngũ chí tôn, đã tuyên thệ trước mặt ba quân, làm sao..."
Chàng sốt sáng hỏi: "Vũ huynh, chẳng hay Liêu quân đã Nam chinh hay chưa?'' Vũ Minh Thành đáp: "Ta nghe nói Liêu chúa đã rút quân rồi, còn lập lời thề cả đời không Nam chinh. Tiêu huynh, sao vậy?'' Tiêu Phong nghe vậy mới thở phào một cái tựa như người ôm một tảng đá lớn được trút đi, dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Vũ Minh Thành hỏi: "Tiêu huynh nội lực cao cường, chẳng hay đã giao chiến cùng ai đến mức bị thương nặng như vậy, còn bị ném xuống đáy vực?'' Tiêu Phong cười khổ, quả thực với võ công của chàng, trên đời này e rằng chẳng có kẻ nào có thể khiến chàng trọng thương đến mức vong mạng, chàng đã mang ơn Vũ Minh Thành, cũng chẳng dám có điều giấu giếm, liền đem mọi chuyện tường tận kể lại. Vũ Minh Thành nghe xong thì vô cùng nể phục nghĩa cử của Tiêu Phong, vái dài một cái nói: "Tiêu huynh quả là bậc đại anh hùng trong thiên hạ, vì đại nghĩa mà thân mình chẳng tiếc, Vũ mỗ vạn lần kính phục."
Tiêu Phong vái lại một cái đáp lễ, lắc đầu nói: "Ta thân là người Khất Đan lại dám uy hiếp bậc vua chúa, thân mang trọng tội, làm sao dám nhận ba chữ "đại anh hùng''?" Vũ Minh Thành nói: "Cổ nhân có câu 'Dân vi quý, xã tắc chi thứ, quân vi khinh', Tiêu huynh dẫu mang tội bất trung với Liêu chúa nhưng lại cứu được hàng ngàn hàng vạn lê dân tránh khỏi khói lửa binh đao, vậy chẳng phải công nhiều hơn tội hay sao? Hà tất Tiêu huynh phải tự khinh?'' Tiêu Phong nghe y nói vậy không khỏi cảm thấy được an ủi, trong lòng lại càng nhẹ nhõm hơn. Thêm vài tuần rượu, chàng mới nói: "Vũ huynh y thuật quả là cao minh, hai nửa mũi tên đó Tiêu mỗ đã nhắm thẳng vào tim mà đâm, vậy mà..."
Vũ Minh Thành vuốt vuốt chòm râu, ngẫm nghĩ nói: "Tim của Tiêu huynh so với người thường thì nằm chếch một chút về bên phải, vậy nên hai nửa mũi tên đó, chỉ có một nửa đâm sượt qua, một nửa thì không. Nhưng vì cả hai đều cắm thẳng vào phổi dẫn hết tắc thở, tim cũng tạm thời ngừng đập, nom qua chẳng khác nào một người đã chết. Mà kì thực trong trạng thái đó cũng chẳng mấy mà chết hẳn. Nhưng vì Tiêu huynh rơi từ độ cao ngàn trượng xuống, áp lực lớn đè lên ngực vô tình lại khiến huynh có lại vài hơi thở yếu ớt. Cũng nhờ vậy mà ta mới có thể cứu chữa, còn giả như hơi thở đã tuyệt thì chỉ có công tử nhà ta mới có thể cải tử hoàn sinh thôi."
Bốn chữ "cải tử hoàn sinh" vừa lọt vào tai đã khiến chàng chấn động, chàng nhớ lại ngày ở Tiểu Kính Hồ, chàng đã tự tay bốc từng vốc đất chôn đi người mình yêu thì không khỏi chua xót, nghĩ thầm: "Nếu ngày đó ta gặp được Vũ huynh cùng vị công tử kia, liệu nàng... nàng có..." chàng ngửa cổ uống cạn một bát rượu, kì thực không muốn để nước mắt rơi xuống. Tiêu Phong là đại hán tử, rơi lệ trước mặt người khác thì quả là không hay. Chàng hỏi lại: "Trên đời này quả thực có bí thuật cải tử hoàn sinh thật sao?'' Vũ Minh Thành trầm ngâm đáp: "Cải tử hoàn sinh không phải chuyện dễ dàng, người chết tất nhiên phải còn nguyên vẹn, hơn nữa sinh khí chưa được tuyệt. Nói đến sinh khí thì không phải ai cũng nhìn ra được, giả như hơi thở hay nhịp tim thì lang phu nào cũng biết, cao minh hơn thì có thể xem được mạch tượng vô cùng yếu ớt, nhưng để xem được sinh khí thì quả là khó khăn. Vũ mỗ đi theo công tử gần bốn mươi năm, nhưng vì tư chất ngu độn, đến bây giờ vẫn chưa thể đoán biết được. Giả như ngày đó Tiêu huynh chết rồi thì ta cũng chẳng có cách nào kiểm tra sinh khí của huynh đã tuyệt hay chưa mà liệu đường cứu chữa. Nhưng ngay đến công tử nhà ta cũng chỉ mới dùng thuật cải tử hoàn sinh cứu sống một người mà thôi."
Tiêu Phong nhớ lại ngày trước mình đánh trọng thương A Tử, dù nàng chưa chết mà mấy tên lang băm lại không bắt được mạch, một mực cho rằng chàng bị điên, ôm theo một cái xác chết, ấy vậy mà gần hai năm cứu chữa, nàng lại mạnh khoẻ, nên cũng có phần tin lời Vũ Minh Thành. Năm xưa chàng cũng đã từng có ý định xuống đáy vực tìm di thể gia nương để xác minh thân phận nên biết vực thẳm ngàn trượng chẳng dễ gì xuống được. Tuy Vũ Minh Thành nội công thâm hậu nhưng muốn xuống đó được cũng phải mất chút tâm tư, loại dược liệu hắn kiếm ắt hẳn phải là tiên thảo dị dược. Tiêu Phong vốn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng cũng không kìm được tò mò, hỏi: "Vũ huynh, không biết dưới đáy vực có loại dược liệu quý giá đến cỡ nào mà khiến Vũ huynh phải vất vả tìm kiếm?''
Vũ Minh Thành nói: "Hơn hai mươi năm trước ta cùng công tử nhà ta xuống đó tìm di hài cố nhân, Tiêu huynh cũng biết, người rơi xuống đó đều tan xương nát thịt, có muốn tìm cũng không ra. Cả một khoảng lớn ngổn ngang xương trắng, cũ có mới có, y phục trang sức vàng bạc thứ gì cũng có. Ngửa mặt lên chỉ thấy mây mù che phủ. Có điều công tử lại phát hiện trên vách núi có mọc rất nhiều Tang Liên Hoa, vì vậy cứ vài năm ta lại xuống đó thu hoạch." Từng câu từng chữ của Vũ Minh Thành đều khiến Tiêu Phong chua xót, nghĩ thầm: "Trong số xương trắng đó ắt hẳn có cả má má ta, năm xưa gia gia ôm má má nhảy xuống vực, nếu không nhờ bám vào được một cành cây thì e rằng cũng chôn thây nơi đó. Số còn lại có lẽ phần lớn là của người dân vô tội sống ở biên ải." Chàng nghĩ đến việc Vũ Minh Thành có thể thường xuyên lên xuống vách núi Nhạn Môn Quan không khỏi kinh ngạc, hơn nữa lần này y còn đem theo chàng mà vẫn có thể leo lên thì quả là công phu tuyệt diệu.
Tiêu Phong nói: "Tiêu mỗ kiến thức hạn hẹp, thực chẳng biết loài hoa mà Vũ huynh nói là gì." Vũ Minh Thành đáp: "Dưới đáy vực đâu đâu cũng là xác người, xương trắng, những bông hoa này khác nào đang đội khăn tang đưa tiễn đâu. Vì vậy công tử nhà ta mới đặt tên cho chúng là Tang Liên Hoa." Nói rồi ông đứng dậy, đi vào góc phòng bê ra một cái rương gỗ. Tiêu Phong thấy y lấy ra một búp sen màu trắng còn chưa nở, hương thơm nhè nhẹ, thanh mát rất dễ chịu. Chàng là hán tử thô hào, bình thường không để tâm đến cỏ cây hoa lá, nhìn qua cũng chỉ thấy là một bông sen, so với những bông nở đầy ngoài ruộng có chăng cũng chỉ khác màu, bạch liên hoa tuy có hiếm hơn nhưng cũng chẳng khó tìm. Vũ Minh Thành thấy Tiêu Phong chẳng lấy gì làm hứng thú thì cười nói: "Tiêu huynh chớ khinh thường những bông hoa này, tuy bề ngoài nhìn chẳng có gì đặc biệt nhưng so với Thiên Sơn Tuyết Liên còn quý giá hơn nhiều."
Tiêu Phong đã từng nghe Huyền Khổ đại sư kể rằng ở Tây Tạng có một loại hoa mọc trên vách đá cheo leo, vùi mình trong tuyết vẫn có thể nở, chính là Thiên Sơn Tuyết Liên. Loài hoa này cực kì quý hiếm, bảy năm mới nở một lần. Tương truyền người ăn được Thiên Sơn Tuyết Liên có thể đi chân trần trên nền tuyết mà không sợ lạnh, vừa giúp nâng cao nội lực, lại kéo dài tuổi thọ, so với nhân sâm thì quý giá hơn nhiều. Vì vậy không ít kẻ liều mạng đi tìm, nhưng thực hư về loài hoa tiên dược này thì đến nay chẳng ai rõ là thật hay chỉ là lời bịa đặt. Vũ Minh Thành đưa búp hoa về phía Tiêu Phong, chỉ cho chàng nhìn những đường chỉ đen nhỏ xíu trên cánh hoa, nói: "Tiêu huynh nhìn xem, đây chính là điểm khác biệt duy nhất giữa Tang Liên Hoa và bạch liên hoa thông thường.''
Chàng nhìn ngắm một hồi, quả nhiên thấy dọc theo cánh hoa trắng muốt có những đường chỉ đen. Vũ Minh Thành nói: "Dưới đáy vực Nhạn Môn Quan tuy mọc rất nhiều Tang Liên Hoa nhưng những bông đạt chuẩn cũng không nhiều, Tiêu huynh xem, lần này ta mất hơn hai tháng, cũng chỉ thu hoạch được tám bông." Tiêu Phong gật gật đầu, hỏi lại: "Vũ huynh, không biết loài hoa này dùng để làm gì?" Vũ Minh Thành lại lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ, đặt tách trà sang một bên, đem đĩa đựng tách trà đẩy về phía chàng, rồi cẩn thận đổ ra một viên thuốc nhỏ. Tiêu Phong xích lại gần nhìn cho kĩ, thấy viên thuốc màu xanh ngọc, trong veo, xung quanh toả ra một làn khói mờ. Vũ Minh Thành nói: "Tiêu huynh sờ vào thử xem."
Tiêu Phong nghe vậy tuy thấy có chút kì lạ nhưng vẫn làm theo, ngón tay to tướng của chàng vừa chạm vào liền bất giác rụt lại. Viên thuốc nhỏ này lạnh hơn cả băng. Vũ Minh Thành nói: "Đây là Băng Thể Tang Liên Đan, được luyện từ Tang Liên Hoa." Hắn lấy ra một cái kẹp bằng gỗ, gắp viên đan dược bỏ lại vào trong lọ rồi đóng nắp, bọc cẩn thận, nói tiếp: "Băng Thể Tang Liên Hoa có thể biến cơ thể người thành băng đá, trong thời gian này thân thể không những không bị thương tổn, ngược lại được nuôi dưỡng rất tốt. Nếu chỉ là bị thương thì dù nặng đến mấy cũng sẽ từ từ hồi phục, đợi khi cơ thể đã qua cơn nguy kịch, băng trên người sẽ tự động tan ra. Năm ngày trước Vũ mỗ đã cho Tiêu huynh uống một viên, ước chừng sau tám chín ngày sẽ tan, chẳng ngờ hôm nay mới là ngày thứ năm, Tiêu huynh đã tỉnh rồi."
Tiêu Phong nghe Vũ Minh Thành kể mình nhờ uống Băng Thể Tang Liên Đan mà khoẻ lại thì không khỏi trầm trồ khen ngợi: "Loại tiên dược này quả là thần diệu, cũng thật kì lạ, ta hoá băng đá năm ngày liền mà chẳng có cảm giác gì, đến khi tỉnh lại thân thể cũng không có chút khác biệt. Vũ huynh đem tiên dược quý giá ra để cứu mạng kẻ chẳng hề quen biết là ta đây, đủ thấy nhân phẩm y thật là cao quý. Tiêu mỗ không có gì báo đáp, đành kính huynh một bát."
Vũ Minh Thành sảng khoái uống cạn thêm một bát nữa mới hỏi: "Nhưng không hiểu cơ thể Tiêu huynh như vậy là bẩm sinh hay..." Ông bỏ lửng câu nói, Tiêu Phong thấy y nhìn vào ngực mình thì hiểu ngay y muốn hỏi đến chuyện tim mình nằm chếch đi so với người thường, chàng có chút mơ hồ hỏi: "Chuyện tim người nằm bên phải hay trái còn có thể can thiệp hay sao?'' Vũ Minh Thành không vội trả lời, nhàn nhã nói: "Ta có một khuyển tử, năm nay vừa tròn mười hai, Tiêu huynh nói xem tim của nó nằm ở bên trái hay phải?'' Tiêu Phong không hiểu, nói: "Thông thường đều nằm ở bên trái." Vũ Minh Thành gật gật đầu nói: "Đúng ra là phải vậy. Tim của nó vốn cũng như thông thường, nằm ở bên trái, nhưng công tử nhà ta nghĩ rằng nếu di chuyển trái tim sang phải thì giả như có phải giao chiến, đối phương cũng chẳng biết mà hạ độc thủ vì vậy ngay sau khi nó được sinh ra, công tử đã dùng Di Tâm Thuật đem tim nó chuyển rời sang bên phải." Tiêu Phong không khỏi ngỡ ngàng, tuy chàng tự biết kiến thức y thuật của mình chẳng có bao nhiêu nhưng đến mức này thì thực là khó mà tiếp nhận.
Vũ Minh Thành có phần xấu hổ, nói tiếp: "Di Tâm Thuật do công tử nhà ta nghĩ ra, cũng chỉ có ngài ấy mới làm được." Tiêu Phong cảm thán: "Công tử nhà huynh quả là lợi hại. Không biết cao danh quý tánh của vị tiền bối là gì? So với Diêm Vương Địch Tiết Thần Y thì sao?'' Vũ Minh Thành thoáng chút ngạc nhiên rồi ngửa cổ cười lên ha hả nói: "Người Tiêu huynh nói đến phải chăng chính là Tiết Mộ Hoa?'' Tiêu Phong đáp: "Đích thị." Vũ Minh Thành vẫn cười, ung dung đáp: "Tên Tiết Mộ Hoa đó chẳng có gì đáng nhắc đến, khuyển tử nhà ta xem chừng y thuật còn cao hơn y một bậc." Nếu là bình thường chắc chắn Tiêu Phong sẽ nghĩ kẻ này nói khoác, nhưng vừa mới tỉnh lại, chàng đã tiếp nhận hàng tá những điều kì dị hơn nữa chàng cũng chưa từng nghe đến việc Tiết Mộ Hoa biết Di Tâm Thuật hay thuật cải tử hoàn sinh, nên cũng tin nhiều hơn nghi. Chàng nhớ đến Hư Trúc là sư thúc của Tiết Mộ Hoa, có thể thay tròng mắt cho A Tử thì nghĩ thầm: "Lão Tiết Mộ Hoa đó tuy y thuật cao minh nhưng danh hiệu thần y thì xem ra y không nhận nổi rồi."
Vũ Minh Thành nói tiếp: "Còn về danh tính của công tử nhà ta thì quả thực ta khó lòng tiết lộ, làn này Tiêu huynh theo ta về Thiên Lãnh Đảo, nếu có duyên gặp gỡ cùng công tử thì tự khắc sẽ biết." Tiêu Phong thấy hắn không muốn nói cũng không tiện hỏi thêm.
Ăn uống xong xuôi, Vũ Minh Thành đưa cho Tiêu Phong một bông Tang Liên Hoa bảo chàng ăn. Tiêu Phong thấy Tang Liên Hoa là tiên dược quý giá thì có chút lưỡng lự, nhưng nghĩ lại, đến Băng Thể Tang Liên Đan vạn lần trân quý mà Vũ Minh Thành cũng không tiếc thì chẳng ngại ngần gì nữa, đưa tay nhận lấy. Chàng vừa đưa lên miệng cắn một cái đã muốn nôn hết những rượu thịt ra. Tang Liên Hoa có mùi rất thơm, ngờ đâu khi cắn vào lại có mùi hôi thối như xác chết phân huỷ, vị thì vừa đắng chát vừa tanh tưởi. Tiêu Phong biết loài hoa này công dụng thần kì, lại không muốn phụ tấm lòng của Vũ Minh Thành nên há mồm nhét hết búp hoa vào miệng, cố nhai thật nhanh rồi nuốt xuống. Xong xuôi chàng bê cả vò rượu lên uống ừng ực như để cuốn đi sạch mùi vị gớm ghiếc kia.
Cứ như vậy lênh đênh trên biển thêm ba ngày nữa, gió trời càng lúc càng lạnh, ngày nào chàng cũng phải ăn một búp Tang Liên Hoa, Vũ Minh Thành thu hoạch được tám bông thì chàng đã ăn hết bốn. Loài hoa đó quả là diệu dược, sức khoẻ Tiêu Phong đã đỡ hơn nhiều, buổi trưa chàng vẫn thường lên bom tàu ngắm cảnh cho khuây khoả nhưng đến hôm nay thì lạnh quá, gió tuyết bay mù trời, xung quanh vây kín những tảng băng lớn nhỏ. Đến quá chiều, thuyền lớn không đi được nữa, Vũ Minh Thành xuống một con thuyền nhỏ, cùng Tiêu Phong đi tiếp lên phía bắc. Trời lạnh nên tối nhanh, mới giữa giờ Thân trời đã tối xẩm, Tiêu Phong đốt lên một cây đuốc lớn vừa để soi sáng vừa để sưởi ấm, chàng nội lực thâm hậu chịu cái lạnh thế này cũng chẳng đáng gì. Vũ Minh Thành chèo con thuyền nhỏ len lỏi qua những tảng băng lớn mà đi. Thêm hai canh giờ nữa, con thuyền nhỏ cũng cập bến.
Vũ Minh Thành buộc thuyền vào cột gỗ, quay lại nói: "Tiêu huynh, đây chính là Thiên Lãnh Đảo." Tiêu Phong nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh chỉ toàn là tuyết. Vũ Minh Thành chỉ vào một cái khe nhỏ giữa hai vách núi nói: "Qua bên đó là nhà của ta, chúng ta đi thôi." Nói rồi hắn lạng người một cái chạy đi thật nhanh, đường đi nước bước thật là cổ quái, Tiêu Phong thấy vậy cũng nhún mình tung vọt người lên rồi đuổi theo. Thương thế chàng chưa hồi phục hẳn, khinh công của Vũ Minh Thành lại cực kì ảo diệu, trước sau chàng vẫn không đuổi kịp. Khi đến bên khe núi, Vũ Minh Thành đã đứng chờ, mỉm cười nói: "Tiêu huynh khinh công quả là lợi hại, nếu không phải bị thương e rằng ta khó lòng về trước." Tiêu Phong đáp: "Khinh công của Vũ huynh mới thực là trác tuyệt."
Tiêu Phong thấy trước mặt bị chặn bởi một tảng đá lớn, cao đến hai ba trượng, đột nhiên tảng đá rung lên nhè nhẹ, rồi ở phía góc tả, có một cánh cửa rộng chừng một sải tay người lớn từ từ mở ra. Cánh cửa còn đang nặng nề di chuyển, từ trong đã có tiếng nữ tử lanh lảnh vọng ra: "Vũ thúc thúc, thúc thúc về rồi sao, ta đợi thúc thúc thật là lâu.'' Chàng bất giác rùng mình một cái, thanh âm này vừa lạ vừa quen, giống... giống như... từ sau cánh cửa đá một nữ tử vận xiêm y màu hồng ló ra. Chính là A Châu! Tiêu Phong chết lặng, đứng trân trân nhìn nàng. A Châu trên cổ khoác một tấm lông thú trắng, tóc buộc thành hai túm trên đỉnh đầu hệt như kiểu tóc của mấy đứa nít ranh hơn mười tuổi. Ánh mắt nàng lấp lánh tựa sao đêm, nàng nhảy chân sáo đến bên Vũ Minh Thành nói: "Vũ thúc thúc có quà cho ta không?" Vũ Minh Thành cười khì khì rồi xoa đầu nàng nói: "Tiểu A Châu, ngươi lại lớn hơn rồi!''
Giọng nói của nàng trong veo như chuông gió, chỉ là thanh âm hệt như trẻ con, cách nói chuyện cũng chẳng có gì giống một thiếu nữ. A Châu ngó qua Tiêu Phong rồi bất giác reo lên vui sướng: "A... Vũ thúc thúc, thúc đem người này về chơi với ta sao?" Nói rồi nàng lon ton tiến về phía Tiêu Phong, bàn tay nhỏ nhắn với lên nghịch lọn tóc chàng. Tiêu Phong không kìm được, nước mắt lã chã, ôm chầm lấy nàng, miệng không ngừng gọi: "A Châu... A Châu... ta thực sự rất nhớ nàng..." A Châu sợ quá khóc thét lên, gọi: "Vũ thúc thúc... thúc mau cứu ta... ta sợ quá..." Vũ Minh Thành vội tiến lại kéo A Châu ra khỏi lòng Tiêu Phong, dỗ dành: "Tiểu A Châu, không sao, mau vào nhà đi." A Châu sợ hãi co giò bỏ chạy, đến khi bước qua cánh cửa đá còn cố thò đầu lại ngó Tiêu Phong một cái rồi mới chạy tiếp. Tiêu Phong đương nhiên không muốn rời xa nàng, nhưng bị Vũ Minh Thành cản lại, ông nói: "Tiêu huynh, huynh cùng Tiểu A Châu có can hệ gì chăng?''
Tiêu Phong lấy tay gặt nước mắt, nói: "Nàng ấy... nàng ấy là... là... – Tiêu Phong có chút bối rối, không biết nên gọi nàng thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói - nàng ấy cùng ta có đính ước hôn sự. Chỉ là... chỉ là ta...'' Vũ Minh Thành "à'' lên một tiếng nói: "Hoá ra Tiêu huynh chính là vị thiếu lang quân mà công tử nói đó sao?'' Chàng ngẩn người không hiểu, Vũ Minh Thành nói: "Chúng ta vào trong trước." Rồi hắn dẫn chàng đi qua cánh cửa đá. Nửa bên này hòn đảo được núi cao che chắn, gió tuyết khó lòng thổi đến nên đỡ lạnh hơn nhiều. Chàng đi qua một lối nhỏ trồng đầy cây trúc thân vuông, giống hệt như ở Tiểu Kính Hồ, Tiêu Phong run nhẹ. Cuối đường là một dãy nhà trúc, so với ngôi nhà của Nguyễn Tinh Trúc thì có phần tinh xảo hơn. Căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng, đèn nến sáng trưng.
Hai nữ tử đứng trước hiên cúi đầu chào: "Lão gia!'' sau đó chạy lại nhận lấy tay nải cùng rương gỗ mang đi cất. Tiêu Phong theo Vũ Minh Thành vào nhà, đại sảnh tuy không rộng lớn nhưng bài trí tinh xảo, chính giữa đặt một bếp sưởi lớn, củi than đỏ rực. Hai cô thiếu nữ lại đi ra, giúp hai người cởi bỏ trường bào dính đầy tuyết. Lại chuẩn bị rượu thịt thơm lừng. Vũ Minh Thành mời Tiêu Phong ngồi xuống, nói: "Tệ xá chỉ có vậy, Tiêu huynh đừng chê cười." Tiêu Phong từ khi bước vào, chỉ chăm chú ngó đông ngó tây tìm kiếm hình bóng A Châu, làm sao còn tâm trí để ý gì khác, nghe Vũ Minh Thành nói vậy mới nhận ra mình có phần thất thố thì không khỏi ngượng ngùng. Vũ Minh Thành lại nói: "Nội phụ tính tình nhút nhát, không quen gặp người lạ, Tiêu huynh thứ cho." Tiêu Phong ngần ngại nói: "Tiêu mỗ mang ơn Vũ huynh, lại đến tân đây làm phiền, hà tất Vũ huynh phải khách sáo với ta như vậy."
Hai cô hầu gái đóng chặt cửa lớn, lại thổi cho bếp sưởi cháy bùng lên, trong phút chốc căn phòng nhỏ đã ấm áp hơn nhiều. Vũ Minh Thành đặt vò rượu lên một cái phên gốm đặt trên bếp, đến khi hơi rượu bốc lên quẩn quanh phòng mới lấy xuống, rót cho Tiêu Phong một bát lớn, khói rượu bay lờ mờ. Tiêu Phong ngửi qua liền biết rượu ngon, người lại đang lạnh, chàng bưng bát uống sạch. Rượu ấm đổ vào người khiến chàng khoan khoái hơn nhiều, rượu đi tới đâu người ấm tới đó, còn hương thơm thì lưu lại khoang miệng, chàng tấm tắc khen: "Quả là rượu ngon!" Lại tự rót cho mình thêm mấy bát nữa. Vũ Minh Thành ở cùng Tiêu Phong trên thuyền mấy ngày, đã quen với tửu lượng của chàng liền gọi một cô thị nữ mang thêm hai vò rượu nữa đến.
Chàng cùng Vũ Minh Thành uống thêm mấy lượt rượu, bỗng chàng thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ phía buồng bên trái, thì ra là cô nàng A Châu tò mò nhìn lén, nàng bắt gặp ánh mắt của Tiêu Phong liền sợ hãi rút đầu lại, sau đó lại ló ra nhìn thêm lần nữa, vẫn là cặp mắt đen láy đầy tinh ranh nhưng lại có nét non nớt, khác hẳn A Châu ngày trước. Khi nãy thấy nàng bài xích mình, Tiêu Phong chỉ nghĩ do nàng còn giận nhưng bây giờ thấy biểu hiện của nàng thì quả thực lo lắng, hỏi: "Vũ huynh, A Châu... nàng ấy... như vậy là sao?" Vũ Minh Thành nhìn theo ánh mắt của Tiêu Phong, mỉm cười đáp: "Tiêu huynh không cần quá lo lắng. Tiểu A Châu chính là nữ tử được công tử nhà ta dùng thuật cải tử hoàn sinh cứu sống, khi ở trên thuyền lớn, ta từng nhắc với huynh. Nàng ta sau khi tỉnh lại thì hệt như một đứa trẻ sơ sinh, dù cơ thể trưởng thành nhưng suy nghĩ, trí lực, kí ức thậm chí cả giọng nói thì như một đứa nít ranh, sau đó cứ tuần tự mỗi tháng lớn thêm một tuổi, kí ức cũng theo đó mà có lại." Hắn bấm tay tính toán, nói tiếp: "Kể ra thì Tiểu A Châu đã tỉnh lại được mười ba tháng rồi."
Tiêu Phong lẩm bẩm: "Vậy là bây giờ nàng nghĩ mình mười ba tuổi sao? Mười bảy tuổi nàng mới gặp ta, phải đợi thêm bốn tháng nữa." A Châu nhìn chàng ngẩn ngơ, tự nói chuyện một mình thì cười lên khanh khách, Tiêu Phong thấy nụ cười của nàng thì trong lòng không khỏi ấm áp. Từ buồng trong có tiếng thiếu phụ vọng ra: "Tiểu A Châu, mau vào đây, không được làm phiền Vũ thúc thúc." Nàng "vâng" một tiếng rồi đi tót vào trong. Tiêu Phong vẫn không rời mắt, trong lòng bỗng rạo rực đến lạ, chàng chỉ mong sao bốn tháng qua nhanh để A Châu nhớ ra mình. Vũ Minh Thành gắp cho Tiêu Phong một miếng thịt lớn, nói: "Tiêu huynh chớ vội, bây giờ Tiểu A Châu còn nhỏ, Tiêu huynh chớ nên làm nó sợ hãi." Tiêu Phong không giấu được nụ cười, đáp lại: "Đúng vậy, đúng vậy, Vũ huynh nói đúng lắm."
Vũ Minh Thành thấy Tiêu Phong cười đến ngây ngốc thì vừa buồn cười vừa thương cảm, nói: "Ngày đó công tử nhà ta đến Phương Trúc Lâm thăm di mộ cố nhân, vô tình bắt gặp một vị thiếu lang quân ôm di thể phu nhân huyết lệ đầm đìa thì không khỏi động lòng trắc ẩn, nhưng lại không chắc có thể cứu lệnh phu nhân hay không, làm sao dám lên tiếng reo hi vọng, vì vậy đã cố chờ đến lúc thiếu lang quân cùng bốn người nữ tử khác rời đi hết mới âm thầm đào mộ, rồi đưa lệnh phu nhân về đây chữa trị.'' Tiêu Phong nghe vậy mới biết hoá ra ngày đó trong lúc thương tâm, đau đớn, bên cạnh có người cũng không phát giác ra.
Tiểu Kính Hồ nước trong như gương sáng, có tiếng người ngâm nga:
"Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Ðộc sảng nhiên nhi thế há."
- Đăng U Châu Đài ca – Trần Tử Ngang.
Tạm dịch
"Cổ nhân nhìn mãi chẳng còn ai,
Hậu nhân chẳng có, vọng mỏi mòn.
Trời đất bao la mình ta lẻ,
Đau lòng rơi lệ ướt đêm thâu."
Nam nhân vận y phục trắng toát vừa thanh tao thoát tục lại nhuốm màu bi thương tang tóc. Trên tay hắn cầm một bình rượu, cứ hết một câu lại nhấp một ngụm, âm thanh ban đầu còn nghe rõ, dần dà đến cuối chỉ còn như tiếng nấc trong cổ họng. Gương mặt trắng ngần, thanh nhã, dưới ánh trăng rằm đẹp như tượng tạc. Hắn lẩm bẩm: "Linh Nhi, nàng xem hôm nay trăng sáng như vậy, thật là đẹp. Gã đồ gàn Lý Bạch nhìn trăng nhớ cố hương, còn ta nhìn trăng chỉ nhớ nàng thôi, Linh Nhi, Tinh Nhi, hai người vẫn tốt chứ?'' Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, hắn lại cầm bình rượu lên uống ừng ực.
Đột nhiên, từ trong căn nhà trúc cạnh đó truyền đến hàng loạt tạp âm, dường như có người đánh nhau. Hắn trước giờ không thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng căn nhà trúc đó thì tuyệt nhiên hắn không cho phép có kẻ mạo phạm. Bạch y nhân thân thủ mau lẹ, lướt đi như gió mà tư thế thật tuấn nhã, chẳng khác nào thần tiên cưỡi mây. Thoáng chốc, hắn đã đến trước ngôi nhà, toan đi vào thì thấy từ trong nhà một đại hán khôi vĩ mặt mũi bầm dập máu me đi ra, trên tay y còn ôm theo một nữ tử. Nước mắt hoà cùng máu chảy dài trên gương mặt sưng phù làm loang lổ hết cả tấm áo trắng của thiếu nữ. Bạch y nhân chợt khựng lại, tim hắn nhói lên, không kìm được mà đi theo đại hán kia ra sau vườn.
Tận mắt thấy đại hán bốc từng vốc đất phủ xuống người phu nhân, hắn cũng không khỏi xót xa rơi lệ, lẩm bẩm: "Đôi tay này của ta... ta đã chôn bao nhiêu người?! Linh Nhi, Tinh Nhi, gia gia, má má, còn có..." hắn cúi xuống nhìn miếng ngọc bội được tạc bằng đá cẩm thạch đỏ rực, nổi bật trên nền áo trắng, hồi lâu vẫn không nói được gì. Bàn tay run rẩy nắm chặt miếng ngọc, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hồi lâu sau, bỗng nghe đại hán kia ngửa cổ lên trời hú lên một tiếng thật dài, chẳng khác nào tiếng thú hoang tru tréo giữa đêm, nghe vừa ghê sợ vừa thê lương. Rồi người tới người đi đến mấy lượt, bạch y nhân trước sau vẫn đứng một góc quan sát. Đột nhiên hắn thấy thiếu lang quân nhảy từ trên ngọn cây xuống, đi đến bên hồ, lưỡng lự một lát rồi "ầm" một tiếng đánh ra, nước hồ bắn lên tung toé, y lại ngửa cổ hú lên một tiếng thật dài rồi sải bước đi theo mấy người đàn bà.
Bạch y nhân đi đến bên hồ, thấy mặt nước hãy còn lay động mạnh, hắn buồn bã nói: "Tiểu Kính Hồ, xinh đẹp như ngươi cũng bị ngươi ta đánh cho ra thế này sao?'' rồi phất tay áo một cái, mặt hồ liền tĩnh lặng trở lại, vầng trăng vằng vặc hiện rõ. Bạch y nhân thấy bóng mình in xuống mặt hồ hiu quạnh cô đơn thì không khỏi tần ngần hiểu ra. Hắn cũng ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, âm thanh vang vọng khắp rừng trúc, nước của Tiếu Kính Hồ cũng theo đó gợn lên lăn tăn. Hắn nhìn theo hướng thiếu lang quân vừa đi, nghĩ thầm: "Ta với y thật giống nhau."
Một cậu bé chừng tám chín tuổi đến bên cạnh, cung kính nói: "Công tử, đêm đã khuya rồi, chúng ta nên trở về thôi." Bạch y nhân không trả lời, một đường đi thẳng đến trước ngôi mộ vừa mới đắp. Trên thân trúc dựng làm bia chỉ khắc vỏn vẹn bốn chữ "A Châu chi mộ". Hắn lẩm bẩm: "Đến hai chữ "ái thê" ngươi cũng không viết sao?'' Lại quay sang nói với cậu bé: "A Thành, đào mộ!"
Tiêu Phong được sắp xếp cho một gian phòng phía tây, phòng ốc nhỏ nhắn mà ngăn nắp, chàng trải qua một ngày mệt mỏi, tâm trạng lại phấn khởi, đầu óc thoải mái nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Không biết qua bao lâu, chàng đột nhiên thấy ngứa ngứa trên mặt, mở mắt ra đã thấy gương mặt A Châu kề ngay sát. Chàng và A Châu tuy có hôn ước nhưng chưa từng vượt quá lễ giáo, sự tình đột ngột xảy ra, Tiêu Phong nhất thời không biết nên làm gì. A Châu thấy chàng mở mắt ra cũng giật mình, "a'' lên một tiếng rồi nhảy vọt dậy, lùi ra sau hai ba bước. Mặt nàng đỏ bừng lên, nhưng dẫu sao tâm trí nàng bây giờ vẫn chỉ là một cô nương mười ba tuổi, ngượng ngùng nhanh chóng qua đi, lại thấy Tiêu Phong ngơ ngác nhìn mình thì không khỏi bật cười, nói: "Tiêu thúc thúc, thúc dậy rồi sao, ta đang muốn giúp thúc cạo râu."
Tiêu Phong sờ sờ lên mặt thấy cằm mình nhẵn nhụi, mềm mại, lại thấy tay nàng vẫn đang cầm con dao nhỏ thì không khỏi thích thú. Chàng từ khi thành niên đã theo Uông bang chủ đến Cái Bang, mấy chuyện như tắm rửa cắt tóc cạo râu đều làm cùng huynh đệ trong bang, chàng lại chưa từng gần nữ sắc làm sao trải qua chuyện như vậy. Tiêu Phong ngồi dậy nhìn nàng mỉm cười, hỏi: "Nàng vào đây từ khi nào?'' Với nội lực của chàng, chẳng lý nào lại không phát hiện ra có kẻ lại gần, chỉ là Tang Liên Hoa ngoài công dụng trị thương còn khiến cơ thể ngủ rất sâu, đây chính là lúc dược tính phát huy mạnh mẽ nhất từ đó giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục.
A Châu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ưm... chắc là nửa canh giờ rồi. Tiêu thúc thúc, thúc cạo râu đi nhìn trẻ ra đến mấy tuổi, cũng tuấn tú hơn nhiều.'' Nói rồi nàng lại cười lên thích thú, kì thực vừa nãy nàng đã tạo không biết bao nhiêu kiểu râu kì cục trên mặt chàng, giờ nhớ lại vẫn còn thấy thú. Tiêu Phong không hiểu nàng cười gì nhưng thấy nàng vui sướng như vậy hắn cũng cảm thấy khoan khoái trong lòng. Như ngợ ra điều gì, chàng hỏi lại: "Tiêu thúc thúc sao? A Châu, sao nàng lại gọi ta như vậy?'' A Châu ngạc nhiên hỏi lại: "Ta gọi như vậy có gì sai sao? Thúc lớn hơn ta nhiều, nếu gọi là ca ca thì quả là thất kính, nhưng nếu gọi là lão công công thì thúc lại không già đến thế. Tiêu thúc thúc, vậy thúc nói xem ta nên gọi thúc là gì?''
Tiêu Phong thấy nàng nói có lý, không biết nói lại ra sao, nghĩ thầm: "Tiểu nha đầu này lại giở thói trêu đùa người khác, nhưng ta quả thực lớn hơn nàng nhiều, hơn nữa bây giờ nàng lại nghĩ mình chỉ mới mười ba tuổi. Nếu ta nói nàng có hôn sự với mình, lại bắt nàng như trước đây gọi ta là đại ca, hẳn sẽ khiến nàng sợ hãi." A Châu ngồi xuống, thở dài sườn sượt rồi dùng thanh điệu của người trưởng thành nhưng giọng thì đặc con nít nói: "Ta nghe Vũ thúc thúc nói ta và thúc có đính ước hôn sự, đáng ra ta không nên gọi thúc như vậy, nhưng ta nhất định sẽ không lấy thúc đâu, ta... ta... ta có người trong lòng rồi... sẽ không lấy một người già như thúc."
Tiêu Phong cả kinh, hỏi dồn: "Nàng có người trong lòng ư? Người đó là ai?'' A Châu hai má ửng hồng, quay mặt đi chỗ khác, không nói gì. Tiêu Phong tự hỏi: "Người nàng nói đến là ai nhỉ? Vị công tử gia của Vũ huynh chăng? Không thể nào! Vũ huynh từng nói đã đi theo công tử mấy chục năm, vậy thì tuổi tác của vị công tử đó chắc cũng không nhỏ, A Châu luôn miệng chê ta già thì không thể nào đem lòng thích y được. Vậy không lẽ... là Mộ Dung Phục? Phải rồi, Mộ Dung gia có ơn với nàng, cái tên Mộ Dung Phục đó tướng mạo thanh tú, nho nhã, võ công cũng không tồi, nếu ta không tận mắt chứng kiến phụ tử hắn vô sỉ, ti tiện thì e rằng ai kể cũng không tin. Than ôi, xấu hổ thay, ta thậm chí còn kính trọng hắn vài phần, coi hắn như bằng hữu chi giao, còn thập phần ngưỡng mộ gia gia hắn là lão thất phu Mộ Dung Bác – nghĩ đến đây chàng lại cảm thấy hối hận – Mộ Dung Bác đã cùng gia gia ta quy y tam bảo, vứt bỏ thù hận, trở thành sư huynh đệ đồng môn, ta lại đem lời xúc phạm y thì quả là không phải đạo."
Chàng chờ mãi không thấy A Châu trả lời thì khẽ hỏi: "Là Mộ Dung... công tử hay sao?'' Lời vừa thốt ra chàng lại thấy có điều sai sai A Châu gặp chàng năm mười bảy tuổi, nếu năm mười ba tuổi nàng đem lòng ngưỡng mộ Mộ Dung Phục thì lý nào sau này lại nguyện ý theo chàng. A Châu vừa nghe đến hai chữ "Mộ Dung'' liền giật mình quay lại, đến ngồi sát bên giường chàng, ngạc nhiên hỏi: "Tiêu thúc thúc, thúc cũng biết Mộ Dung gia ta sao?'' Nàng tỉnh lại được bảy tháng thì bắt đầu nhớ lại những chuyện ở Tham Hợp Trang, Mộ Dung lão gia, Mộ Dung công tử, A Bích tiểu muội tử sinh sau nàng một tháng, đại ca Đặng Bách Xuyên, nhị ca Công Dã Càn, tam ca Bao Bất Đồng, tứ ca Phong Ba Ác,... những ngày sống tại Tham Hợp Trang so với trước đó phải đi lang bạc kiếm cơm thì thực là tốt hơn vạn lần.
Tiêu Phong nghe nàng nói bốn chữ "Mộ Dung gia ta" thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn từ tốn đáp: "Cũng coi như có chút giao hảo, Mộ Dung Bác... Mộ Dung lão gia cùng gia gia ta là sư huynh đệ đồng môn." A Châu than thở: "Chả trách ta và thúc thúc lại có đính ước hôn sự, phải chăng chính là lão gia sắp xếp?'' Tiêu Phong chẳng muốn dính líu gì đến phụ tử nhà Mộ Dung, nhưng A Châu bây giờ vẫn còn nhỏ, lại một lòng kính ngưỡng chủ nhân, chàng không tiện nói lời thất lễ, sợ nàng lại sinh lòng khinh ghét mình, nên chỉ ậm ừ cho qua.
Tiêu Phong hỏi: "A Châu, nàng từng nói được Mộ Dung lão gia cứu nên mới theo về Tham Hợp Trang làm nha hoàn..." Từ khi nàng tỉnh lại, mỗi ngày đều tiếp nhận không biết bao nhiêu kí ức, ban đầu thì ít chủ yếu là khóc khóc mếu mếu, càng về sau càng nhiều, đặc biệt là giai đoạn nàng năm sáu tuổi. Kí ức cứ ào về như sóng triều dâng, mà nàng lại chẳng thể tâm sự tỉ tê cùng ai, vì ở đây chẳng ai hiểu những gì nàng nói, có chăng cũng chỉ thương cảm cho số phận lênh đênh của nàng mà thôi. Bây giờ gặp được Tiêu Phong, thấy chàng hiểu về hoàn cảnh của mình thì không khỏi hân hoan trong lòng, lại nghe chàng nói như gợi đúng tâm sự, nàng liền luyến thắng kể: "Khi ta lên sáu thì dưỡng phụ, dưỡng mẫu lâm trọng bệnh qua đời, họ hàng đều mắng nhiếc cho rằng ta là yêu nghiệt, khắc cha khắc mẹ, cứ thế không nương tình mà đuổi ta đi. Ta khắp đầu đường xó chợ xin ăn, hôm thì được người ta thương tình cho cái bánh bao, hôm thì được bát mì khách ăn thừa, nếu may mắn thì còn ăn kịp, đôi khi lại bị mấy thằng nhãi ranh quanh đó phát hiện giành mất."
Nàng kể đến đoạn thương tâm, nước mắt rơi lã chã, Tiêu Phong trong lòng xót xa, toan đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, thốt nhiên lại bị nàng ôm chặt lấy. A Châu vùi mặt vào ngực Tiêu Phong khóc thút thít như con nít, tấm lưng thon nhỏ run lên. Tiêu Phong không giỏi nói lời an ủi, chỉ vuốt vuốt mái tóc mềm óng của nàng. Qua một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh lại, thấy mình đang nằm gọn trong lòng một người đàn ông thì không khỏi ngượng ngùng, thẹn đến đỏ mặt, vội ngồi hẳn dậy. Tiêu Phong đưa tay vén mấy sợi tóc mai của nàng sang một bên, khẽ lau đi những giọt nước mắt, gương mặt nàng đỏ ửng, đuôi mắt vẫn còn ướt át ngấn lệ. Tiêu Phong bất giác thấy cổ họng mình khô khốc, cả người nóng ran, chàng vội thu tay về, ngồi xích qua một bên.
A Châu vẫn còn ngây thơ, không để ý được biểu cảm kì lạ của Tiêu Phong, nàng hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi kể tiếp: "Hôm đó ta vẫn như thường lệ đi ăn xin, may thay gặp được Mộ Dung lão gia, ngài ấy cho ta một cái bánh bao, còn cho thêm hai cắc bạc trắng, ta quỳ rạp xuống mà cảm tạ, nào ngờ hai thằng lỏi ở đâu chạy ra cướp mất, còn đánh ta một trận. Trước mắt ta tối sầm lại, ngất đi không biết gì nữa, đợi đến khi tỉnh lại thì đã ở Tham Hợp Trang rồi." Mới khi nãy nàng còn nước mắt ngắn dài, khóc lóc sùi sụt, mà giây sau đã phấn chấn tinh thần, vừa kể vừa khua chân múa tay, nói đến Tham Hợp Trang thì giọng điệu lại càng hân hoan. Tiêu Phong nghe vậy cũng đủ hiểu Mộ Dung gia quả là đối xử với nàng không bạc.
Nàng kể tiếp: "Những ngày sau đó ta đều được ăn no mặc ấm, cũng chẳng phải làm những công việc nặng nhọc gì, chỉ cần nhặt rau, nấu cơm, hai năm sau thì A Bích muội tử cũng được gia gia nàng ta gửi vào Mộ Dung phủ. Lão phu nhân còn nói: Ngày nào A Châu, A Bích về nhà chồng, toàn thể gia trang nhà Mộ Dung sẽ làm lễ vu qui, dùng kiệu hoa đưa ra khỏi cửa, không khác gì gả con gái cho người ta." Nàng cố bắt chước giọng nói của Mộ Dung phu nhân, A Châu lúc này còn nhỏ, tài hoá trang, giả giọng chưa được tinh vi nhưng cũng ra được đến sáu bảy phần.
Tiêu Phong ngỡ ngàng nhớ lại, ngày đó A Châu nói sẽ rời khỏi Tham Hợp Trang để đi theo phục thị chàng, thì ra là đã có ý muốn cùng chàng kết duyên phu phụ, thế mà chàng lại chẳng hay biết gì, mãi đến khi nàng thẹn thùng bộc bạch muốn cùng chàng ra ngoài biên ải cưỡi ngựa săn thú, thả cừu chăn bò, chàng mới tần ngần hiểu rõ. A Châu ngẫm nghĩ rồi nói: "Ưm... tạm thời ta mới chỉ nhớ đến đây, Tiêu thúc thúc, đợi vài ngày nữa ta nhớ ra thêm, sẽ lại đến kể cho thúc thúc nghe.'' Mấy lời sau của nàng, chẳng câu nào chui được vào tai Tiêu Phong, chàng đang mơ màng nhớ về cái ngày hai người cùng nhau đính ước, hứa hẹn. Tiêu Phong trong lòng xúc động, nhẹ nhàng ôm A Châu vào lòng, ngón tay hộ pháp đan vào sóng tóc đen láy của nàng, thủ thỉ nói: "A Châu, ta quả là kẻ ngu độn, đến giờ mới hiểu hết được lòng nàng. Từ nay chúng ta chẳng phải xa nhau nữa, thật là tốt biết bao!"
A Châu bị hắn ôm thì cũng toan đẩy ra, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể nàng lại không nghe theo ý nghĩ, ngược lại còn thấy thinh thích. Tối hôm trước nàng bị hắn ôm đột ngột thì sợ hãi nhưng sau đó lại cảm thấy nhớ nhung quyến luyến. Vì vậy mới sáng sớm, nàng đã chạy đi hỏi Vũ Minh Thành, lại được y nói cho biết nàng cùng Tiêu Phong có đính ước hôn sự thì vừa kinh hoàng lại có chút dường như là vui mừng? Nhưng nghĩ đến Vũ Hưng Thành, nàng như người say tỉnh rượu, vội đẩy Tiêu Phong ra, đứng phắt dậy, hậm hực nói: "Tiêu thúc thúc, thúc thật là có điều thất lễ với ta." Tiêu Phong nghe nàng trách mắng thì cũng cảm thấy hành động của mình quả là có phần tiết mạn nhưng nhìn gương mặt phụng phịu của nàng lại không nhịn được mà phì cười.
A Châu thấy chàng cười cợt thì càng tức giận, nói: "Tiêu thúc thúc, tuy thúc thúc và ta có đính ước hôn sự, nhưng dẫu sao cũng chưa bái đường thành thân, thúc không nên có những hành vi phi lễ với ta như vậy." Tiêu Phong thấy nàng tức đến đỏ mặt thì vừa xót vừa buồn cười, chàng chắp tay vái dài một cái, cười cười nói: "Tiểu nương tử, sớm muộn chúng ta cũng sẽ thành thân, những chuyện này..." giọng nói có đến ba phần bất chính, A Châu há hốc mồm kinh ngạc, nàng không ngờ một người diện mạo đĩnh đạc như Tiêu Phong lại buông lời trêu ghẹo một tiểu cô nương như nàng. Nhưng người bất ngờ nhất có lẽ lại chính là Tiêu Phong, xưa nay chàng chẳng ngó ngàng gì đến bọn con gái, đối với huynh đệ thì ăn to nói lớn, hào sảng thiết đãi, nào có kiểu õng ẹo trêu chọc? Có lẽ ở cạnh A Tử một thời gian dài, những câu nói tinh ranh, ma mãnh của nàng ta chàng cũng không lạ gì nữa, hôm nay lại buột miệng nói ra.
Nghĩ đến A Tử, chàng có chút lo lắng, không rõ ngày đó vì sao muội ta lại cùng mình rơi xuống vực. Nhưng rồi Tiêu Phong cũng lắc đầu cho qua, tự nhủ: "Người cứu A Tử chắc là tam đệ, có lẽ bây giờ nàng ta đã theo tam đệ về Đại Lý làm một nàng công chúa cao cao tại thượng rồi, ta chẳng cần nhọc lòng lo lắng dư thừa nữa, cứ yên tâm ở lại đây sống một cuộc sống vô ưu vô lo là hơn."
Lại nhìn đến A Châu, nàng vẫn chưa hết kinh ngạc, hậm hực nhìn chàng. Tiêu Phong có chút khó xử, chàng hắng giọng một cái, toan giải thích thì bên ngoài có một thị nữ gõ cửa, đi vào cung kính thưa: "Cô nương, cô gia, đã đến giờ ngâm mình rồi." A Châu nghe đến hai chữ "cô gia" thì càng tức giận, dậm chân mấy cái nói: "Tiểu Lan, tỷ không được gọi như vậy." Cô nha hoàn Tiểu Lan "vâng" một tiếng rồi cúi mặt, che miệng tủm tỉm cười. A Châu thở dài bất lực, quay lại nói với Tiêu Phong: "Tiêu thúc thúc, thúc đi theo ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro