Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nàng từ tốn ngồi xuống. Thiếu Sênh nhìn nàng hồi lâu rồi cũng định thần lại, cứ nhìn mãi như vậy cũng không phải là hay. Thế rồi, chàng sai người rót cho nàng một chén trà, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi

- Lãnh cô nương, sức khỏe đã tốt hơn chưa?

- Tạ thái tử quan tâm, sức khỏe của tiểu nữ phục hồi rất tốt

Nàng khách sáo đáp, câu từ xa lạ vô cùng. Thiếu Sênh thân tuy là thái tử, nhưng trước giờ trò chuyện vô cùng phóng túng, chàng không quen những kiểu cách khách sáo như thế này.

-Cô nương, gọi ta là Thiếu Sênh được rồi, nàng không cần lễ phép quá như vậy, ta không quen!

- Vâng~~

- Cô nương.... còn người thân nào không?

Chàng ấp úng một lúc, cuối cùng cũng lí nhí nói nên lời. Câu hỏi vừa thốt ra, sắc mặt nàng liền thay đổi. Người thân ư? Ngoài cha mẹ ra, nàng còn ai để nương tựa đâu chứ? An Huyên cúi gằm mặt, không đáp. Thiếu Sênh nhận ra mình có lẽ đã lỡ lời, vội vàng nói chữa

- Ta xin lỗi! Ta không nên hỏi câu đó...

- Không sao! 

Nàng đáp bằng giọng ũ rũ. 

- Thái tử, tiểu nữ xin phép về nghỉ ngơi trước! Mong ngài thứ lỗi!

Nàng ủ dột đứng lên, cung kính cúi chào chàng rồi quay lưng bước đi. Cánh tay nàng bị Thiếu Sênh kéo lại, không thể bước.

- Lãnh cô nương... khoan đi đã

- Thái tử còn điều gì căn dặn?

- Ta.... từ giờ nàng có thể ở lại đây!

Chàng thở một hơi dài, nói tiếp

- Nàng không còn người thân, từ giờ Kỳ Thiếu Sênh ta sẽ là người thân của nàng. Nhà nàng bị tàn phá, từ giờ hoàng cung này là nhà mới của nàng...

Rồi chàng buông tay nàng ra, bước chân nàng vẫn không vì thế mà chùn bước. Nàng nghe đấy, nhưng vẫn không muốn ở lại.

Trở về phòng, nàng kêu tỳ nữ đi cạnh mình lui xuống, đóng cửa, tự nhốt mình trong phòng. Chàng quả thực rất tốt, nhưng từng câu từng chữ chàng thốt ra đều khiến nàng nhớ tới cái chết của cha mẹ mình. Hoàng hôn đẫm màu máu, đoàn binh mã chạy qua cướp đi sinh mệnh của cha mẹ nàng. Ánh mắt nàng vô hồn cứ thế nhìn ra phía cửa sổ, nước mắt cứ thế nhẹ nhàng tuôn rơi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sớm hôm sau, chàng đích thân đến tìm nàng. Lúc này, nàng vẫn còn đang say ngủ. Thiếu Sênh đến ngồi bên giường, ngắm nhìn nàng ngủ. Kể cả trong lúc ngủ, nàng cũng thật xinh đẹp. Bàn tay chàng vô tình vuốt ve gương mặt nàng, khiến nàng rùng mình tỉnh giấc

- Thái tử....

Chàng ái ngại bật người đứng dậy, ánh mắt thôi không nhìn về phía nàng nữa

- Nàng thay y phục đi, ta dẫn nàng đi thỉnh an mẫu hậu

Nói rồi, chàng nhằm thẳng hướng cửa chính mà bước ra. Nhìn theo bóng lưng chàng, nàng che miệng bật cười: thái tử đáng yêu quá a~~~

Nàng trang điểm xong xuôi, bước ra. Hôm nay nàng mặc hồng y, vừa ngọt ngào vừa kiều diễm.

- Thái tử, chúng ta đi được chưa?

- Hả? À..... ừ, chúng ta đi thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cung Qúy phi uy nghiệm hiện ra trước mắt. Đứng trước cửa cung, trong lòng nàng nhen nhóm một nỗi lo sợ. Thấy nàng phân vân không bước tiếp, Thiếu Sênh mỉm cười, đưa tay về phía nàng. An Huyên nhìn chàng, nụ cười đó rất ấm áp, nó khiến nàng tin tưởng tuyệt đối. Nàng chìa tay ra, đặt bàn tay thon nhỏ của mình vào đôi tay ấm áp của chàng, để chàng dìu đi. Cửa mở, La quý phi- mẹ chàng, người đang thong thả ngồi uống trà. Đúng là phong thái của một bậc cao quý, người vừa thanh cao vừa toát lên được vẻ quyền quý của một quý phi nhưng cũng hòa nhã, dễ gần. Thấy Thiếu Sênh bước vào, người niềm nở

- Sênh nhi, tới rồi à! Nào, vào đây...

Không ngờ quý phi lại là người dễ mến đến như vậy! Nàng nhìn La quý phi, nỗi sợ ban nãy cũng dần bớt đi đôi chút. Mải để ý đến con trai, vài phút sau, bà mới nhận ra có sự xuất hiện của Lãnh An Huyên. Người nhìn cô trìu mến, nụ cười khách sáo nở rõ trên môi người. Vỗ vỗ vào tay Thiếu Sênh, người hỏi

- Sênh Nhi, vị cô nương này là.....

-À...

Thấy An Huyên cứ đứng mãi, Thiếu Sênh vội đứng dậy, đi đến bên nàng.

- Mẹ, đây là Lãnh An Huyên, là vị cô nương lần trước được con đưa về.

Nàng cúi đầu chào, trên gương mặt nở một nụ cười điềm đạm. La quý phi nhìn nàng từ trên xuống dưới, gật gật đầu tỏ ý ưng thuận. May sao nàng sinh ra được trời ban cho gương mặt thanh tú, dáng vẻ mượt mà, chỉ tiếc thay là con nhà hèn mọn, chứ nếu như nàng còn khó coi hơn một chút, có lẽ La quý phi còn không buồn ngước nhìn nàng.

- Lãnh cô nương, mời ngồi!

- Tạ nương nương

An Huyên đợi chàng ngồi rồi mới từ từ ngồi xuống. La quý phi mời nàng uống trà, nàng cẩn trọng nâng tách lên môi, nhấp một ngụm. Thế nhưng, vừa bỏ tách xuống, sắc mặt La quý phi đã lạnh đi đôi chút, tỳ nữ đứng kế bên cũng che miệng cười. Có chuyện gì đang xảy ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: