Chap 1
Đám cháy bốc lên nghi ngút, thương thành chìm trong màn sương khói mịt mù. Lãnh An Huyên- một cô bé chỉ mới 15 tuổi, chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cả cha và mẹ của nàng đều bị đao kiếm nhấn chìm dưới vũng máu đỏ tươi. Nhìn quê nhà tan hoang, xác người nằm la liệt, nàng chỉ còn biết khóc nấc lên. Nàng có thể làm gì đây chứ, nàng còn quá nhỏ, nàng không thể làm chỉ cho quê nhà của mình, cũng không biết làm sao để tiếp tục sống, chỉ còn biết cứ thế mà khóc lên. Ráng chiều hạ màn với ánh mặt trời bao phủ màu huyết quang, Lãnh An Huyên mệt lã. Nàng đã khóc quá nhiều rồi, sức cũng đã kiệt, không thể khóc nữa. Nàng thiếp đi, nằm lên xác ba mẹ mình mà ngủ.
- Thái tử, ở đây có một đứa bé!
Không lâu sau, tiếng thúc ngựa rầm rầm kéo đến- là toán quân của thái tử. Nhìn thấy nàng mệt lã giữa đám xác, chàng sai người đưa nàng về cung. Tiểu cô nương này mạng lớn như vậy, nhất định có thiên phúc... Nghĩ vậy, chàng đưa Lãnh An Huyên trở về, mời ngự y đến chăm sóc cho nàng, hi vọng nàng mau chóng bình phục.
-----------------------------------------------------------------------------
Nửa đêm canh ba, tiếng sét rền vang làm nàng bừng tỉnh giấc. Mồ hôi túa ra ướt đẫm- chỉ là mơ. Haizzz, nàng lại gặp ác mộng nữa rồi. Nỗi sợ hãi qua đi, Lãnh An Huyên cảm thấy đâu đây, có thứ gì đó rất ấm áp. Tay? nàng nhìn xuống bàn tay trái, thì ra... có một người con trai đang ngủ gục ở đó. Ban đầu, Lãnh An Huyên cảm thấy vô cùng sợ hãi, lúc sau bình tĩnh lại một chút, nàng lại cảm giác anh ta không phải là một người xấu. Bàn tay thon nhỏ khẽ đưa lên, vuốt ve mái tóc chàng. Gương mặt chàng mới tuấn tú làm sao? Nàng thầm nghĩ, hai gò má bất giác ửng hồng. Bỗng đôi tay nào đó bất giác cũng động đậy, chàng tỉnh rồi... Thái tử đưa tay dụi mắt, nhoài người dậy
- Tỉnh rồi à?
Ngài mỉm cười, nhìn Lãnh An Huyên. Nụ cười đó mới khuynh thành làm sao. Nàng ngây người ra một chút rồi cũng dịu dàng đáp
- Ừm. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử!
Nhìn nụ cười trên môi nàng, có vẻ như tinh thần nàng đã bình phục khá tốt
- Ta là Kỳ Thiếu Sênh, nàng tên gì?
- Thần thiếp họ Lãnh, tên An Huyên
Nghe chàng hỏi, nàng dịu dàng đáp. Thiếu Sênh nghe nàng trả lời, xong lại không nói gì nữa, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cửa đóng, chàng căn dặn với tỳ nữ bên ngoài
- Chăm sóc Lãnh cô nương cho thật tốt, sáng mai đưa nàng đến ngự hoa viên triệu kiến ta
- Rõ...
----------------------------------------------------------------------------------
Ánh dương chói lòa ủ lên gương mặt trắng nõn. Nàng đưa tay che mắt, đợi cho tỉnh táo một chút mới ngồi dậy
- Lãnh cô nương, cô dậy rồi!
Cửa mở, một tỳ nữ từ bên ngoài vào, mang theo cho nàng một chậu nước.
- Lãnh cô nương, mời rửa mặt. Nô tỳ đi lấy y phục cho người!
Nói rồi, nữ tỳ kia quay lưng đi khỏi. Nàng bỡ ngỡ một lúc rồi cũng đặt chân xuống đất, đến bên chậu nước. Đến cả tỳ nữ cũng trang y lộng lẫy như thế, rốt cuộc nơi đây là đâu? Rồi nàng nhìn một lượt căn phòng của mình: kệ tủ chưng đá quý, bàn ấm dùng bằng ngọc, giường tủ đều làm từ gỗ Cẩm Lai,.... nhìn Kim Long trạm khắc tinh xảo trên chiếc cột trong phòng :" không lẽ... đây là hoàng cung sao?" nàng thầm nghĩ.
- Lãnh cô nương, đây là y phục của người.
Nhìn bộ bạch y đặt trước mắt: lụa tơ tằm thượng hạng, y phục được may rất tỉ mỉ, tất cả những hoa văn trên đó đều được thêu đính ngọc, quả là một phục y hoàn mỹ.
- Lãnh cô nương, thái tử có hẹn cô ở ngự hoa viên, hy vọng cô không trễ giờ yết kiến.
Nữ tỳ đứng bên nhắc nhở nàng. Giật mình, nàng ấp úng ừ rồi vội đi chuẩn bị. Trong lúc trang điểm, trong đầu nàng không khỏi suy nghĩ:" Thái tử? vậy ra... nơi đây thật là cung cấm? không lẽ..."
Nhớ tới Thiếu Sênh, nàng mới chợt nghiệm lại: y phục của chàng được may bằng lụa vàng, trên thân còn có hình Kim Long uốn lượn. Thì ra.... chàng là thái tử.
Lãnh An Huyên trang điểm xong xuôi, theo chân nữ tỳ đến ngự hoa viên gặp Kỳ thái tử. Ngự hoa viên gió thoảng hương hoa, ánh mặt trời ấm áp tỏa sáng bước chân nàng. Tà bạch y lướt nhẹ trên những cánh hoa, loài mẫu đơn như cũng e thẹn trước sắc đẹp của nàng.
- Thái tử!
Kỳ Thiếu Sênh vốn chỉ đang thưởng hoa, sự xuất hiện của nàng bỗng làm tất cả những bông hoa kia trở nên lu mờ. Thái tử bị sắc đẹp của nàng làm cho ngây ra đôi chút, quên mất cả việc mời nàng ngồi.
- Thái tử, ngài nhìn gì vậy?
Giọng nói ngọt ngào của nàng kéo chàng trở về thực tại. Chàng sực tỉnh, ngượng nghịu gãi đầu
- Xin lỗi! Lãnh cô nương, mời ngồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro