1. Xuân
Gió xuân lay động phấp phới những cành hoa chiếc lá trên rừng hoa đằng sau kinh thành náo nhiệt.
Ở đó, có một cậu bé đang hát, giọng hát rất nhỏ, rất trong trẻo, tựa hoa, tựa núi đầy nhựa sống tuổi trẻ.
Gió dừng, giọng hát cũng dừng theo. Cậu bé quay cái đầu nhỏ của mình về phía sau mỏm đá. Giọng điệu hài hước:
- Vị tiểu huynh đệ lén lút đứng từ nãy tới giờ chỉ nghe tôi hát. Liệu huynh có thể bước ra đây cùng ta nói chuyện chút không?_ rõ ràng bản thân cũng là một tiểu hài tử mà cứ cố tỏ ra người lớn trông thật đáng yêu.
Nam hài tử không có phản bác, nhẹ nhàng bước ra.
- Thì ra vi huynh đã phát hiện ra ta từ sớm. Thứ lỗi cho ta đã nghe lén.
- Ha ha, Lâm mỗ chỉ sợ hát không hay làm ảnh hưởng tới màng nhĩ của huynh thôi.
- Thì ra ngươi là người nhà họ Lâm nổi tiếng văn phong nhã nhặn! Ta là Đường Xá, tam thiếu gia của Đường Vũ tướng quân. Ngươi cứ gọi ta là A Xá cũng được.
- Ta tên là Lâm Vỹ Tường, mọi người đều gọi ta là Nhĩ Văn, huynh cứ gọi ta như vậy cũng được.
- A! Nhĩ Văn, huynh đệ chúng ta hôm nay lần đầu tiên gặp nhau, ta muốn tình cảm của ta với huynh thân thiết gắn bó hơn, trở thành hảo huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau. Huynh có đồng ý không?
- Hảo! Ta đồng ý đề nghị của huynh. Chúng ta nghéo tay. Ta thấy huynh có vẻ lớn hơn ta nên ta sẽ gọi huynh là Xá ca, huynh gọi ta là Tường đệ.
- Được, đệ hứa rồi đó nha. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Mãi mãi là huynh đệ tốt.
Mãi mãi, liệu có phải là sự thật, hay chỉ là lời hứa nhất thời của hai đứa trẻ vẫn chưa hiểu được sự đáng sợ của cuộc sống.
- A Xá huynh đệ, sắp tới là lễ thưởng hoa đào ở Vân Nguyệt hồ, ta muốn đến đấy cùng mọi người thưởng hoa, huynh có nguyện ý cùng ta tới đó không?_ nam nhân khuôn mặt nho nhã, mang vài nét thư sinh cất giọng hỏi hắc y công tử đối diện.
- Hảo, Lâm đệ đã mời thì ta đương nhiên phải đi_ hắc y nam tử không từ chối, chấp thuận lời mời của nam nhân. Họ làm bạn đã hơn chục năm, tình cảm gắn bó có khi còn hơn cả huynh đệ ruột thịt, đương nhiên mỗi khi nam nhân đi tới đâu thì cũng có mặt của hắn ở đó.
Nam nhân nghe được bạn mình đồng ý, vui vẻ gật đầu với nam tử, mỉm cười ôn nhu mang chút âm mưu ẩn sâu trong đó mà nam tử không thấy được.
_ lễ thưởng hoa tại Vân Nguyệt hồ_
Lâm Vỹ Tường cùng Đường Xá sóng vai đi đến. Đường Xá hôm nay không mặc hắc y, có lẽ vì mặc hắc y vào những nơi trang trọng này không hơp lý lắm nên hắn chỉ mặc một bộ lục y nhưng vẫn không làm mất khí chất anh tuấn của mình, thậm chí còn có vẻ như là một hoa hoa công tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro