Thiên Kỳ & Nhã Nhã
Thẩm Thiên Kỳ(18 tuổi): là con thứ hai của nhà họ Thẩm danh tiếng. Từ năm 10 tuổi đã cùng ba mẹ và chị gái sang Pháp định cư, tới năm 18 tuổi mới trở về Hongkong học tiếp năm cuối cùng. Ở trường nổi tiếng là đẹp trai, thông minh, giàu có và là hình mẫu bạn trai lí tưởng trong mắt các bạn nữ.
Viên Nhã Nhã(18 tuổi): là con gái cưng duy nhất của một đại gia người Hongkong. Mẹ mất sớm, ba cũng hay đi công tác xa nên từ nhỏ Nhã Nhã khá tự lập. Cô đang học một trường cấp 3 danh tiếng nhất Hongkong. Ở trường, cô đứng thứ nhất về khoản xinh đẹp, thông minh, giàu có và bạn thân của cô(sau này là đối thủ) là Lâm Mỹ Mỹ cũng đứng thứ 2 trong top. Cử tưởng năm học cuối cùng của cô cùng người bạn thân này sẽ trôi qua êm đẹp như bao năm học trước nhưng không phải vây, sự xuất hiện của Thiên Kỳ đã làm năm học cuối cùng của cô bị xáo trộn tất cả và người bạn thân nhất của cô từ nhỏ Lâm Mỹ Mỹ lại trở thành đổi thủ không đội trời chung của cô ở trường.
Lâm Mỹ Mỹ(18 tuổi): ba mẹ của Lâm Mỹ Mỹ là đối tác làm ăn lớn của gia đình Nhã Nhã nên từ nhỏ Mỹ Mỹ và Nhã Nhã đã chơi thân với nhau. Mọi chuyện không có gì đặc biệt cho tới khi Thiên Kỳ xuất hiện. Mỹ Mỹ đã thích Thiên Kỳ từ cái nhìn đầu tiên nên lúc nào cũng cố gắng bắt chuyện và gây sự chú ý với Thiên Kỳ. Vốn dĩ là người lạnh lụng nên chưa bao giờ Thiên Kỳ để ý đến Mỹ Mỹ, thậm chí là phớt lờ khi cô nói chuyện với mình. Nhã Nhã thấy vậy nên đứng ra bênh vực bạn, xổ cho Thiên Kỳ một tràng. Từ đó Thiên Kỳ bắt đầu để ý đến Nhã Nhã vì tính cách của cô rất khác biệt so với những đứa con gái khác. Nhận thấy điều đó nên Mỹ Mỹ rất bực mình và luôn tìm cách chơi xấu hoặc làm bẽ mặt Nhã Nhã trước Thiên Kỳ.
CHAP1
- Nhã Nhã mau lên sắp trễ rồi đó – Mỹ Mỹ kêu réo
- Đợi chút, đợi chút – Nhã Nhã ở trên lầu nói vọng xuống
- Mau lên, mau lên, mau lên – Mỹ Mỹ nhảy tưng tưng
- Làm gì mà cậu kêu réo mãi thế đã trễ đâu mà lo – Nhã Nhã bước vội xuống cầu thang
- Ngày nào mà cậu không nói như vậy mà ngày nào cũng trễ đó thôi – Mỹ Mỹ vừa đeo cặp vừa than
- Zậy sao cậu không đi trước đi qua đón tớ làm gì cho trễ - Mặt Nhã Nhã méo xẹo
- Được zậy ngày mai tớ không tới đón cậu nữa – Mỹ Mỹ phồng má lên
- Ngày nào mà cậu không nói như zậy mà có ngày nào cậu làm đâu – Nhã Nhã le lưỡi ra chọc quê.
- CẬU……
- Thôi, mời hai tiểu thư lên xe – Bác quản gia phải lên tiếng vì sợ trễ giờ
Cuộc cãi vã coi như tạm ngừng. Cả hai bắt đầu nghe nhạc trong im lặng cho tới khi Mỹ Mỹ nghe thấy tiếng rớt đồ ở bên cạnh. Vội vàng tháo tai nghe ra và quay lại. Chiếc điện thoại của Nhã Nhã đã yên vị ở dưới đất từ khi nào. Còn Nhã Nhã thì toát mồ hôi đầy người. Sợ bạn xảy ra chuyện gì Mỹ Mỹ vừa lay lay vừa hỏi trong lo lắng:
- Nhã Nhã có chuyện gì zậy, Nhã Nhã ?
- Tớ….Tớ…..- Nhã Nhã ấp úng
- Chuyện gì ?- Mỹ Mỹ lo lắng
- Tớ…Tớ….để - Nhã Nhã cố gắng nói nhưng không nói được
- Hửm ? – Mỹ Mỹ thắc mắc
Cuối cùng Nhã Nhã cố gắng lấy hết can đảm xổ ra một tràng:
- TỚ ĐỂ QUÊN CÁI CẶP RỒI
- CÁI GÌ!!! CẬU ĐÙA HẢ, CÒN CÓ 5’ NỮA LÀ TỚI GIỜ HỌC RỒI ĐÓ!!!- Mỹ Mỹ như hét vào mặt Nhã Nhã
- Xin…xin lỗi ……- Nhã Nhã cúi gầm mặt xuống lẩm nhẩm trách: “Tại mày đó cái đầu”
- Quay lại lấy chứ biết sao giờ, bác ơi chở tụi cháu quay lại nhà Nhã Nhã -Mỹ Mỹ giảm cơn giận xuống, đồng thời gọi bác tài xế ngồi phía trước.
Cùng lúc đó ở trường, các nữ sinh bắt đầu nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của một cậu học sinh .
- “Cậu ta đẹp trai ghê”
- “Thần tượng của tớ”
- “Không biết cậu ấy học ở lớp nào nhỉ”
- “Đẹp trai thật”
Bla…bla….bla. Rất nhiều lời bàn tán về cậu học sinh này khi cậu ấy vừa bước vào trường.
- Ồn ào thật – Cậu nói lẩm nhẩm trong miệng
- Cậu chủ, cậu mới vào trường mà đã nổi tiếng như thế này rồi, ông bà chủ mà biết chắc mừng lắm- Một cậu học sinh khác đi bên cạnh cậu lên tiếng.
- ….
Cả hai đi thẳng lên phòng giáo viên ở phía trên lầu. Đám nữ sinh đó cũng ùa ùa theo sau nhưng tới trước cửa phòng giáo viên thì bị thầy giám thị chặn lại và đuổi xuống. Trong phòng giáo viên:
-Cho em hỏi thầy có phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp C12A không ạ?
- Hai em là học sinh mới phải không? – Một thầy giáo lên tiếng
- Dạ, em là Viêm Nhĩ Hào, còn bạn này là Thẩm Thiên Kỳ.- Nhĩ Hào lên tiếng
- Chào 2 em Nhĩ Hào, Thiên Kỳ, thầy xin tự giới thiệu, thầy là thầy Khải giáo viên chủ nhiệm của 2 em trong năm học này. Hay là để thầy dẫn tụi em đi tham quan trường ha?
- Dạ thôi khỏi, tụi em tự đi được- Thiên Kỳ bất ngờ lên tiếng
- Dạ, dạ đúng rồi tụi em tự đi được, mắc công làm phiền thầy lắm ạ, thầy cứ làm việc tiếp đi ạ-Nhĩ Hào phải lên tiếng, khi thấy mặt thầy bị ngơ và không được vui sau câu nói của Thiên Kỳ.
- Àh…ừh…thôi cũng được 2 em đi đi… à quênlớp của mình là phòng số 28 lầu 3 nha
- Dạ cảm ơn thầy, chào thầy- Nhĩ Hào cúi đầu xuống khỏang 90 độ
- Chào thầy – Thiên Kỳ cũng làm y chang
Rồi cả 2 bước ra khỏi phòng giáo viên. Khi vừa xuống được nửa cầu thang thì ……
END CHAP 1
Tác giả: Đây là Chap đầu tay của mình, có gì sai sót mong mọi người cứ việc góp ý.*Cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro