Chương 5: Viên đạn bạc Tử thần
Góc của Tác: chap này ngắn, hết
----------
Với "sự kiện" tôi mua cùng một lúc năm nô lệ thì việc tôi ăn hành bởi Lilia chắc chắn sẽ diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nào đó...
"Đành rằng việc anh cần nô lệ cho công việc của mình, nhưng mua cùng một lúc năm người thì hơi quá rồi đấy anh à..."
"..."
Tôi chẳng biết nói gì... tất cả nô lệ mà tôi mua đã được chuyển về địa chỉ mà tôi gửi, không phải ở nhà tôi mà là một nơi khác...
Chúng tôi sải bước trên con đồi xanh gần bìa rừng, nơi đây chứa đầy những kỷ niệm của tôi và Lilia nhưng hình bóng người anh trai Yorn lại không hề hiện diện nơi này...
"Chắc anh vẫn còn nhớ chứ? Ngay tại nơi này anh đã cầu hôn em đó... ngày này 10 năm về trước..."
"... hả?"
Có à?
Có hả?
Thật sự là có?
Chuyện tôi đã cầu hôn em ấy 10 năm trước, ngay tại nơi này là thật hả?
Really nigga?
"Làm gì có chuyện ấy... mà thật sự là có hả?"
"Quả nhiên..."
*Rầm!*
Một cơn chấn động lớn đã đột nhiên phát ra ngay sau lưng chúng tôi, nó lây lan sang toàn bộ ngọn đồi và khiến cho những cây xanh phía dưới chân đồi gãy vụn cả.
Chúng tôi bất ngờ theo phản xạ quay ngược lại hướng sự chú ý tới nơi phát ra cơn chấn động thì lại không thấy gì cả, cứ như là cơn chấn động đó chưa từng tồn tại vậy.
Nhưng đến lượt tôi quay người lại khi chưa kịp thở thì ngay lập tức tôi ôm Lilia vào người và xoay lưng lại khiến cho em ấy bất ngờ.
"Á!? Anh đang làm gì vậy???"
*Xoạt*
"Hự!?"
Tôi cảm thấy... thật mệt mỏi...
Toàn thân tôi như không còn sức lực, đầu óc quay cuồng, ý thức dần dần mất đi...
Cảm giác này... giống như là lúc tôi được đầu thai tới đây... à đúng rồi... đây là cái... chết mà nhỉ?
Tuy tôi gần như mất mọi khả năng cảm nhận nhưng tôi lại cảm thấy rằng bàn tay mình khá nóng và dính thứ gì đó nhớt nhớt... tôi nhìn sang thì thấy... đó là máu của mình...
Một vũng máu to trào ra từ ngực của tôi... một lỗ thủng to lớn xuất hiện ngay giữa lồng ngực khiến cho mọi thứ bên trong đều bị phơi ra ngoài hết... chết tiệt thật...
"Lilia..."
"A... aa... aaa... aaaaaaaaa!!"
Đó cũng chính là lúc... ý thức tôi mất đi...
Chết như thế này... mất hết điểm thanh lịch rồi còn đâu...
----------
*Đoàng!*
Thứ vừa tặng cho nhân vật chính chúng ta một cú đâm "thân thương" từ phía sau... chính là một cái xúc tu to tướng...
Và giờ đây, cái thứ xúc tu đó đã bị thủng một lỗ, bởi một viên đạn được bắn ra từ con người đáng lẽ đã phải chết...
Cái xác không hồn đó đánh gục Lilia cho cô ấy ngất đi, đặt cô dựa vào gốc cây gần đó và quay lại chào hỏi thủ phạm vừa giết mình...
Trước mặt cái xác không hồn là hình thể của một con bạch tuộc khổng lồ, tuy nhiên thứ quái dị này "đứng" bằng sáu chi sau và một cái xúc tu dính đầy máu đang quơ qua quơ lại trên đỉnh đầu thứ ấy.
Cái xác không nói gì, chỉ chằm chằm vào thứ đó một hồi lâu rồi chỉ mở miệng nói đúng một từ duy nhất:
"Nyarlathotep..."
Con quái vật đó dùng cái xúc tu trên đỉnh đầu liên tục lao tới và đâm vào cái xác, mọi cú đâm đều có thể gây ra những vết thương chí mạng nếu không muốn nói là một cái chết cực kỳ nhanh chóng nếu bất cẩn.
Nhưng cái xác chỉ đơn giản là tránh né toàn bộ cú đâm của con quái vật, những chuyển động của cái xác nhanh nhẹn và linh hoạt, khác hẳn so với con quái vật...
"Bạch Minh Tinh Đạn - Nguyệt Quang Thánh Đàn: Hiện"
Một cây súng trường có gắn lưỡi lê dài 1,5 mét trồi lên từ hư không mang màu trắng xóa, thiết kế của cây súng gần giống như loại dành cho quân đội Đế Quốc Nhật sử dụng trong Thế Chiến 2.
"Hồng Quang Liệt Đạn - Sự Xóa Sổ Của Thánh Thần"
*Đoàng*
Một tiếng nổ chói tai vang lên, nòng súng mà cái xác đang cầm đã bốc khói, chứng tỏ nó đã được khai hỏa.
Con quái vật đã bị viên đạn ghim vào thân, vết thương có thể xem như chí mạng nếu nó không kịp bật lá chắn lên mức cao nhất.
Cái xúc tu to tướng của nó giẫy giụa xung quanh, nó rống lên hồi lâu rồi biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó, có thể thấy vệt máu màu đen của nó còn sót lại trên mặt đất nơi nó đứng khi nãy, cây cối xung quanh chỉ vì những vệt máu của nó mà đã bị khô héo cả.
Cây súng biến mất, cái xác không hồn đi về chỗ Lilia và bế cô lên rồi chạy đi, cả vết thương trên lồng ngực vừa rồi cũng đã được hồi phục lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro