Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Viên đạn bạc Tử thần (2) - Thiết Ảnh Thời Không

Góc của Tác: Chap này ngắn, hết

P.S: từ giờ anh main nhà ta sẽ đổi tên là Silver, Silver William Estonia

----------

「Chủ nhân hãy mau dậy đi ạ」

Tôi thức dậy trong căn phòng thơm ngát mùi hương của hoa ly cùng với cái đầu cực kỳ nhức nhối. 

Kế bên tôi tất nhiên là không có ai vì tôi còn chả biết nơi này là chỗ quái quỷ nào. 

Hình như tôi được đánh thức bởi một giọng nói ngọt ngào nào đó... mà khoan... ngọt ngào?

「Cô... là ai?」

Trước mắt tôi là một đại mỹ nữ thân hình mọng nước điện nước đầy đủ, đang cười rất tươi khi nhìn tôi với thái độ lễ phép. 

Mình đâu có nhớ là có quen ai là một đại mỹ nữ đâu nhỉ?

Hay là đang mơ? 

Ờ chắc là thế rồi, ok ngủ tiếp cho tỉnh lại nào. 

Và thế là theo dòng suy nghĩ tôi ngay lập tức trùm chăn lại và tiếp tục giấc mộng của mình mặc cho dòng đời xô đẩy như phim Bụi Đời Chợ Bé :V.

「Xin ngài đừng ngủ nữa ạ, em là hầu gái mà ngài mua về đây」

「What!?」

----------

「Ra mấy cô là những nô lệ tôi mua hôm qua à?」

「Vâng」

Đậu xanh... ai mà ngờ được những nô lệ tôi mua lúc trước lại là những mỹ nhân như thế này chứ? 

Có hầu gái là mỹ nữ, nghe thì... khá xàm lờ nhưng đúng rồi đấy, xàm vãi ra. 

「Ở đây là nơi mô?」

「Thưa, đây là nơi mà chủ nhân đã đưa chúng tôi về, tất nhiên chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ lại sao cho khang trang nhất có thể」

Đẹp... nhưng không cảm xúc... 

Ok, ổn...

Biết thế khỏi mua cho rồi, đẹp mà như búp bê thì cũng chả hay ho gì. 

「Phải chăng chủ nhân... đang có điều phiền muộn?」

「Không... không có gì...」

Tôi bỏ ra ngoài không nói gì, cơ mà tại sao tôi lại ở đây? 

Tôi nhớ là mình bị... một thứ gì đó đâm xuyên qua người... tới đó là hết... 

Tôi vạch chiếc áo đang mặc ra... không có vết thương nào cả, hay thậm chí là cả vết sẹo... 

Đù! Cái này hay! Mặc dù tôi đếch cần biết cái khỉ gì diễn ra ở cơ thể tôi nhưng tôi biết chắc là điều này thú vị đấy!

「Bây giờ thì... thử xem những anh chuột đây mang lại cho mình những phát hiện gì nào」

----------

「Anh ở đâu mà đến giờ này mới về thế hả?」

「Thì... công việc một tý ấy mà, anh phải tạo dựng các mối quan hệ trong tương lai chứ」

「Nhưng không có nghĩa là anh được phép về trễ như thế này! Cả nhà đang đợi anh trong sảnh rồi kìa!」

Hả? Có chuyện gì à? 

Cái hình ảnh mà toàn bộ thành viên trong nhà ngồi đợi một thằng con trai hoặc đứa con gái chắc chắn không phải là điềm tốt lành gì...

Ít nhất thì... 

----------

「Silver, con đã bao giờ nghĩ rằng mình đã đến lúc nên cưới vợ chưa?」

「Hả?」

「Thì là... em cũng nên ít nhất là kiếm một cô bạn gái đi chứ? Chẳng lẽ cứ sống thế này mãi à?」

「Thứ lỗi cho em nói thẳng: việc thừa kế tài sản của gia tộc thì người thừa kế chắc chắn là anh. Thế nên ngoài việc phải có đủ tài năng thì chuyện kết hôn với một con gái quý tộc khác nhằm nâng cao địa vị và củng cố quyền lực với các quý tộc khác thì anh giữ cả. Em sẽ dọn ra ở riêng sớm thôi, nhưng chuyện kiếm bạn gái hay cưới vợ là không phải của anh.」

「Đúng là anh không nắm quyền thừa kế nhưng anh không thể nào không cưới vợ cả. Chúng ta là bộ mặt của đất nước không kể đến hoàng gia, có biết bao cô gái quý tộc lẫn hoàng gia muốn lấy anh làm chồng ngoài kia kìa anh ạ」

「Anh không phải là một con cờ chính trị của đất nước cũng như là của gia tộc! Tương lai của anh anh tự quyết định! Không đến lượt em quyết định thay!」

「Silver! Con không nghĩ là mình đã lớn tiếng với em gái con à!?」

「Xin lỗi cha và mọi người nhưng con nói thẳng: ngay cả khi đất nước muốn biến gia tộc ta thành con cờ trong bàn cờ của cái thứ gọi là chính trị thì con không quan tâm, phục tùng kẻ khác không phải sở thích của con. Còn anh hai, em thấy tiểu thư của Tử Tước Hawk cũng khá tốt đấy, quyền lực của họ nếu anh nắm giữ được thì sau này không chừng cái Vương đô này cũng nằm trong tay anh cũng nên」

「Con/Em!?」

Tôi bỏ ra ngoài không nói một lời, các cuộc hôn nhân chính trị như thế này tôi cực kỳ ghét cay ghét đắng, đó là lý do vì sao tôi muốn dọn ra khỏi nhà. Làm quân cờ cho kẻ khác, đó không phải là phong cách của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro