Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tái sinh nơi Vạn Thế

Tôi thức dậy nơi xa lạ cùng với cơ thể không một mảnh vải che thân, có vẻ như quần áo của tôi đã bị biến mất.

Nơi này... chắc chắn không phải thế giới nơi tôi sống, một không gian trông như ngoài Vũ Trụ... không phải, nói chính xác hơn thì tôi đang ở ngoài không gian.

Tôi có thể thấy rõ những vì sao trên bầu trời vô tận này, những hành tinh đang chuyển động, hình thành nên hình thái và cuối cùng là bị những vụ nổ siêu tân tinh phá hủy hay trở thành những hành tinh chết hoặc tự nổ tung đi,...

Những chu kỳ hình thành nên vạn vật cứ như thế lặp đi lặp lại, trải qua hàng trăm tỷ năm nhưng trong mắt tôi chỉ mất có vài phút, tất cả đều đúng như các định luật của Stephen Hawking.

"Phàm Nhân, người đã tỉnh?"

Một giọng nói không thể nhận dạng là nam hay nữ vang lên trong tâm trí của tôi, điều này khiến tôi khá khó chịu, vì thế tôi đã trả lời:

"Ai đấy?"

"..."

Một khoảng thời gian trôi qua nhanh chóng, giọng nói ấy không cất lời sau câu hỏi của tôi, một lúc sau thì nó vang lên một lần nữa.

"Theo như cách gọi bằng tín ngưỡng dân gian ở thế giới của ngươi, ngươi có thể gọi ta là "Chúa"."

"Chúa?"

Bất ngờ, đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói ngay lúc này, tất nhiên ai cũng sẽ cảm thấy bối rối giống như tôi thôi, thật đấy.

Đầu tiên, tôi cảm nhận được một giọng nói vô danh vang lên trong tâm trí của tôi, tiếp đó giọng nói này tự xưng nó là "Chúa", thật sự là để theo kịp những thông tin này tôi đã phải khá khổ sở đấy.

"Chứng minh đi."

"Hả?"

"Chứng minh ngươi là "Chúa". Như thế ta mới có thể tin được ngươi."

"Hoh? Thú vị đấy Phàm Nhân, được thôi..."

Bỗng dưng tất cả những gì đang được tôi chứng kiến đã bị đảo ngược quy luật, từ những hành tinh đang quay tròn theo quỹ đạo vốn có của nó giờ đã lệch đi và va chạm vào nhau, tạo ra những vụ nổ khủng khiếp.

Những mặt trời đang tỏa ra sức nóng khủng khiếp giờ đây đã biến thành những ngôi sao chết hoặc phát nổ tạo ra những vụ nổ siêu tân tinh phá hủy không gian.

Tôi biết đây không phải là ảo ảnh vì trực giác của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Cái mạng này còn giữ được tới giờ này cũng là nhờ vận may đó.

Giờ thì ánh nhìn của tôi chuyển hướng tới nó – Trái Đất – quê nhà duy nhất của tôi... khoan đã... không lẽ hắn định!?

"Dừng lại ngay cho ta!!"

"Tại sao?"

"Ngươi tính làm gì với hành tinh đó hả!?"

"Thì chứng minh cho ngươi thấy thôi, việc ta là "Chúa" ấy?"

"Không lẽ ngươi định phá hủy hành tinh đó chỉ vì muốn chứng minh cho ta thôi sao!?"

"Ờ?"

Hắn... thằng khốn này bệnh lắm rồi! Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn quê nhà của tôi, người thân duy nhất của tôi chết chỉ vì thằng khốn này được. Phải ngăn hắn lại ngay!

"Dừng tay!"

"Tại sao?" 

"Thôi được... ta tin ngươi..."

"Huh? Thế có phải tốt hơn không? Thôi thì ta tạm tin ngươi vậy."

Ánh nhìn của tôi rời khỏi Trái Đất, tôi mà chậm một tí thôi là sẽ có chuyện không hay xảy ra rồi, thằng khốn khiếp này...

"Nói đi, ngươi muốn gì ở ta?"

"Ái chà? Ngươi coi bộ cũng biết dùng não để suy nghĩ đấy chứ?"

"Ngừng việc chọc điên ta đi!"

Thật sự thì tôi gần như chạm mức giới hạn kiềm chế bản thân rồi, việc chịu đựng thứ quái quỷ này còn khó hơn cả việc chiều An Tử đi chơi vậy.

"Theo ý ngươi, vào thẳng vấn đề: Ngươi có bao giờ nghe về Cái Chết Đen ở thế giới ngươi bao giờ chưa?"

"Ta biết, nó là căn bệnh dịch khủng khiếp nhất từng hoành hành ở cả Châu Á và Châu Âu vào thế kỷ XIV nhưng nhiều nhất là ở Châu Âu, dân số Châu Âu thời đó giảm tới gần 70% và dân số thế giới giảm từ 450 triệu người xuống còn 350 đến 375 vào năm 1400, nhưng tại sao ngươi lại hỏi về chuyện này? Chẳng lẽ ngươi..."

Có mùi gì đó không hề ổn về chuyện này, Cái Chết Đen thật sự rất nguy hiểm, một khi đã bị nhiễm bệnh thì chỉ còn cách chờ chết, căn bệnh dịch này cũng gần tương tự như Cái Chết Đỏ xảy ra vào tầm thế kỷ XVII cũng ở Châu Âu, nạn nhân sẽ cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt. Tuy con người thời đó nghĩ rằng có thể là do nạn nhân sốt cao nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy, tuy nhiên Cái Chết Đen lại khủng khiếp rất rất nhiều hơn. Đừng có nói là "Chúa" muốn tôi...

"Suy nghĩ nhạy bén đấy Phàm Nhân, ta muốn ngươi quay về thời đó để điều tra vì sao căn bệnh dịch tử thần đó lại xuất hiện, nếu được thì giải quyết luôn căn bệnh dịch đó."

"Nếu ngài là "Chúa" thật sự, thì hẳn ngài sẽ trợ giúp tôi chứ? Hoặc chí ít là cho tôi một vài khả năng hay ho nào đó nhỉ? Để tiện giải quyết căn bệnh dịch đó ấy mà."

Nếu thằng thần này mà không đồng ý một trong hai đề nghị của tôi thì tôi từ chối yêu cầu của ông ta ngay lập tức, chắc luôn, lý do thì chắc các bạn đã biết rồi, như tôi nói thôi.

"Mặc cả tốt đấy, tuy ngươi ngay từ khi ở đây thì đã nhận được năng lực Điều Khiển Trọng Lực rồi, nhưng ta ban thêm một vài năng lực khác cho chắc... *****... nhiêu đó đủ rồi."

"Ừm... cảm ơn ngài."

"Đừng cảm ơn ta, ta làm vì lợi ích của ta, xong việc thì những khả năng đó sẽ được thu hồi lại. Giờ thì đi đi."

Và ngay sau đó... ý thức của tôi đã mất đi, tôi cảm thấy sự lạnh lẽo của không gian vô tận rõ ràng hơn bao giờ hết...

"Aaa... vậy ra đây là... cái chết sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro