Chap 3
Ngày hôm sau, Cửu thức dậy ở góc phòng,đau nhức toàn thân. Cô chẳng thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, từ ngoài cửa bước vào một người đàn bà mặc áo hoa hòe với bộ tóc đang cuốn xoăn. Miệng bà ta hút thuốc lá nghi nút khói khiên Cửu rất khó chịu. Cửu hỏi:
- Bà là ai?
Bà ta tự giới thiệu:
- Ta là Mao Mã Tú, chủ của cái quán bar này. Cô có muốn kiếm tiền không!?
Cửu khẽ gật đầu nhưng rồi tỉnh táo lại lắc đầu lia lịa phản đối. Mã Tú vừa nói vừa tỏ vẻ khiêu khích:
-Cô chắc chứ! Ở đây cô sẽ được ăn ngon mặc đẹp, mà công việc rất nhẹ nhàng. Rót rượu và ngoan ngoãn rót rượu! Chỉ thế! Sao!!
Với sự chèn ép của Mã Tú và cái cuộc sống bây giờ đã bắt cô phải chọn con đường này- con đường mà ngày xưa cô từng hứa với cha dù có chết cũng không sa vào. Mã Tú hỏi:
-Cô tên gì?
Gã đàn ông tối qua bước vào bảo:
- Bách Cẩm. Cô ta tên là Bách Cẩm. Tên thật giống với thiên kim họ Hà!!
- Ngươi biết?
-Lần trước ta với cô ta có duyên gặp-Vẻ mặt hung ác của hắn làm Cửu rất sợ hãi.
Mã Tú bỗng nhớ ra điều gì đó lên tiếng:
-Sao bà lão kia bảo nó tên Hạo Cẩm chứ?
Cửu ôm đầu gần như nhớ ra được điều gì đó nhưng không thể. Hình ảnh người cha bị đánh, dạy đứa bé con bà vô gia cứ liên tiếp suất hiện trong đầu cô. Thế là cô lại lấy cái tên Hạo Cẩm. Những ngày tháng ở đây, cô sống rất ô nhục, không thể ngó mặt mà nhìn ai, sống không bằng chết. Có một điều gì đó cứ bắt cô phải sống.
- Đúng rồi!! Mình phải tìm cha mẹ ruột.- Cửu thầm nghĩ.
Thế là, một tuần sau, cô không thể chịu được cái cảnh quá nhiều ấm ức như thế này được nữa. Nhân lúc Mã Tú không chú ý, cô giả vờ xin phép đi vệ sinh rồi lẻn ra ngoài thành công. Đến gần trưa, Mã Tú chợt nhận ra con mồi ngon vị biến mất liền sai cả đám người đi lục soát tìm cô.
-Đáng ghét. Thế mà lại để cho một con nhãi ranh trốn đi mà không ai biết. Toàn mấy lũ lo ăn tốn gạo. Đi tìm nó về cho ta.- Vừa nói bà ta vừa cầm cai ly quăng mạnh xương đất làm nó vỡ tan.
Với sức khỏe bây giờ của Cửu cũng chẳng thể chạy được bao xa. Cô tìm nơi gầm cầu trốn và nghỉ chân tạm. Cô quay ra sau thì... Một ông lão đã ngồi từ đó bao giờ. Ông khẽ nói:
-Phía đông-nơi mặt trời tỏa sáng là nơi mở ra niềm hạnh phúc!
Cửu ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe thép. Đang định chạy tiếp thì bọn đàn em của Mã Tú cũng kịp chạy đến gần phía gầm cầu, đang ló mặt vào tìm thì...*huỳnh*....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro