Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4: Con đường của nữ hoàng

Chương 296: Xét xử

Buổi xét xử Khổng Khánh Tường Hoàng Thao và Cố Trường Khanh đều đến toà án, bởi vì anh nói muốn tận mắt xem kết cục của Khổng Khánh Tường.

Cố Trường Khanh có thể lý giải tâm tình của anh, lần trước anh vì cứu cô mà bị thương nguyên nhân do Khổng Khánh Tường dựng lên, đương nhiên muốn chính mắt chứng kiến kết cục của hắn.

Hoàng Thao lái xe tới đón cô

Trên xe, Cố Trường Khanh ngồi ở trên ghế phụ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.

Hoàng Thao quay đầu gọi cô một tiếng:

- Trường Khanh?

Cố Trường Khanh quay đầu lại nhìn anh,

- Sao vậy?

Hoàng Thao nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, cũng không có bao nhiêu thần sắc ưu thương, từ khi biết Cố Trường Khanh cùng Phùng Tước chia tay, mỗi khi anh thấy Cố Trường Khanh xuất thần hay trầm mặc sẽ không nhịn được suy nghĩ, cô có phải hay không đang thương tâm.

Chẳng qua hiện tại xem ra là anh lo lắng nhiều, Cố Trường Khanh mà anh biết cũng không phải người cầm lên được mà không bỏ xuống được.

Hoàng Thao cười cười nói:

- Không có gì, chỉ là tò mò em nhìn cái gì mà xuất thần như vậy?

- Cũng không có gì, mỗi lần ngồi xe liền thích xem phong cảnh bên ngoài.

Hoàng Thao hai tay cầm lái, nhìn phía trước, tiếp tục nói:

- Em cũng nên giành thời gian đi du lịch nghỉ ngơi một chút, thoải mái một chút. Anh thấy em cả ngày không phải ở công ty thì chính là ở nhà, loại cuộc sống này không khỏi rất nặng nề.

Cố Trường Khanh nhìn anh cười nói:

- Lý Giai cũng nói như vậy, bảo em sắp xếp thời gian ra ngoài giải sầu.

Vì sao mỗi người đều kêu cô đi ra ngoài giải sầu a? Không lẽ nhìn cô đau thương rõ ràng như vậy? Cố Trường Khanh nhịn không được xoa xoa mặt mình một chút.

Chia tay Phùng Tước tuy rằng có không vui, nhưng cô đã chấp nhận sự thật, trong lòng cũng không hề cảm thấy không cam tâm, cũng không hề oán giận.

Nhưng cô đúng là hiểu lầm ý mọi người, trong khoảng thời gian này cô trải qua quá nhiều chuyện, sau khi thương thế bình phục cũng không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt đã lập tức đến công ty làm việc. Bất kể là sắc mặt hay tinh thần cũng đều không thể tốt được, nếu không phải cô thể chất tốt chỉ sợ đã sớm ngã bệnh. Cho nên mọi người đều lo lắng cho cô, hy vọng cô có thể tạm gác lại công việc nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể một chút.

- Chờ giải quyết xong chuyện của Khổng Khánh Tường hãy giành cho mình vài ngày nghỉ đi, ra ngoài thư giãn một chút.

Hoàng Thao cười nói.

Thấy anh thật sự quan tâm mình, Cố Trường Khanh đành phải cười nói:

- Cũng được, đi ra ngoài khuây khoả một chút cũng tốt.

Hoàng Thao cười cười không nói gì nữa, đôi măt phượng lại đặc biệt sáng, nếu Jason ở đây nhìn thấy nhất định sẽ oán thầm. Gian thương, chắc chắn là gian thương!

Phía trước đèn đỏ, anh dừng xe lại, bên cạnh đúng là bệnh viện Phùng Tước đang nằm. Anh nhìn hướng bệnh viện trong đầu hồi tưởng lại tình hình đi thăm Phùng Tước hôm qua.

- Thấy cậu bình phục, mạnh khoẻ tôi thật sự rất vui.

- Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi biết lời anh nói là thật tâm.

- Kỳ thật tôi còn muốn cảm tạ anh rất nhiều điều, mỗi lần Trường Khanh gặp nguy hiểm anh đều ở bên cạnh cô ấy, đây là điều tôi phải cảm ơn anh nhiều nhất. Như lần này nếu không phải anh tới kịp lúc, không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Hoàng Thao trầm mặc một hồi mới nói:

- Cậu cũng không kém hơn tôi...

Phùng Tước khẽ cười:

- Có một số việc tôi tin anh đã biết...

Anh nhìn Hoàng Thao, sắc mặt u ám.

- Không bao lâu nữa, tôi sẽ rời khỏi đây... Trường Khanh nhìn thì kiên cường kỳ thật rất nhiều thời điểm khiến người ta đau lòng, tôi biết anh sẽ đối xử với cô ấy thật tốt...

Đúng lúc Trường Khanh nhắc nhở anh: - Đèn xanh

Hoàng Thao thu hồi suy nghĩ, khởi động xe, anh nhìn kính chiếu hậu, bệnh viện kia ngày càng cách xa.

Trong quá khứ hai người đã trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, cho dù Phùng Tước rời đi, anh có thể thay thế vị trí của anh ta trong lòng cô sao?

Hoàng Thao lại cười cười.

Lo được lo mất cũng không phải cá tính của anh, tỉ mỉ tính toán, toàn lực giành lấy mới là nguyên tắc làm người của anh nha.

Anh nhìn Cố Trường Khanh, anh lớn như vậy rồi đây mới là điều anh muốn có được nhất. Giống như là mục tiêu cao nhất trong cuộc đời anh vậy vì thế anh nguyện ý đánh đổi tất cả.

Cố Trường Khanh nhìn bệnh viện không ngừng lùi xa từ kính chiếu hậu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, không hề lưu luyến, không hề thẫn thờ.

Đến toà án nhìn thấy Lý Giai và Jason đã chờ sẵn.

Bốn người gặp nhau vừa mới chuẩn bị đi vào đã thấy Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Long từ một hướng khác lại đậy.

Hai nhóm vừa vặn chặm mặt ở cửa.

Khổng Ngọc Phân vẫn xinh đẹp như cũ, cô ta nghiêng mặt nhìn thoáng qua Cố Trường Khanh cùng Hoàng Thao bên cạnh cô, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cô ta nhìn Cố Trường Khanh hừ lạnh một tiếng,

- Tự tay đem ba mình vào tù, Cố Trường Khanh, cô cẩn thận sẽ gặp báo ứng!

Ánh mắt Cố Trường Khanh chậm rãi đảo qua trên mặt bọn họ, ánh mắt mãnh liệt mà khinh thường:

- Nói đến báo ứng dường như các người gặp báo ứng sớm hơn? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt...

Ánh mắt cô đột ngột chuyển nhanh lại, sắc bén:

- Tất cả các người, ai cũng đừng hòng chạy thoát!

Nói xong, lấy khửu tay dùng sức đẩy mạnh Khổng Ngọc Phân đang chặn đường, lập tức đi vào trong. Khổng Ngọc Phân lui lại mấy bước mới dừng được, cô ta tức giận đỏ bừng cả mặt, tiến lên vài bước còn muốn nói cái gì nhưng bị Khưu Uyển Di giữ chặt lại, Khưu Uyển Di nhìn bóng dáng của cô cười lạnh một tiếng:

- Con yên tâm, cô ta đắc ý không đươc bao lâu đâu!

- Nhưng hiện tại baba phải ngồi tù, luật sư nói cảnh sát có chứng cớ vô cùng xác đáng, miễn cưỡng lắm cũng chỉ giảm nhẹ thời gian ở tù, nhưng mười năm là không thể thiếu, mẹ, về sau chúng ta phải làm sao đây?

Khổng Ngọc Phân vừa lo lắng vừa xót ruột.

Khưu Uyển Di trừng mắt liếc cô ta một cái,

- Con gấp gáp làm gì?

Tiếp theo cười nói,

- Ba con ngồi tù đối với con cũng là một cơ hội, bởi vì từ nay về sau, người ba con có thể dựa vào cũng chỉ có con mà thôi. Con yên tâm, sẽ có ngày con ở trước mặt Cố Trường Khanh diễu võ dương oai.

Hai mắt Khổng Ngọc Phân sáng ngời, dung nhan xinh đẹp như hoa, ánh mắt lại lạnh lẽo như rắn độc.

Phòng dự thính được chia làm hai bên, Cố Trường Khanh cùng Khưu Uyển Di ngồi một bên

Không lâu sau, Quan toà, Kiểm sát trưởng đều tiến vào, sau đó Khổng Khánh Tường cùng nhóm bắt cóc dưới sự áp giải của cảnh sát đi đến chỗ bị cáo.

Từ khi ông ta tiến vào, hai mắt Cố Trường Khanh liền nhìn chằm chằm vào ông ta. Chẳng qua một đoạn thời gian, cả người Khổng Khánh Tường đều suy sụp hẳn, nản lòng, chật vật, tóc bạc quá nửa đầu, sắc mặt ảm đạm.

Ở kiếp trước, Khổng Khánh Tường trên thương trường hô phong hoán vũ, không ai sánh kịp, anh tuấn tiêu sái, tràn ngập tự tin. Kiếp này ông ta trở thành tù nhân, thời đại của ông ta chính thức chấm dứt từ đây.

Nhưng Cố Trường Khanh thấy kết quả này vẫn chưa đủ, mười năm sau, có lẽ không đến mười năm, sau khi ông ta ra tù vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, cổ phần của ông ta ở Cố Thị vẫn có thể để ông ta thoải mái mà an hưởng tuổi già.

Nhưng mà ông ta đã hại chết mẹ, hại chết chú Văn, còn chút nữa hại chính mình và Phùng Tước, ông ta không xứng có cái kết cục tốt đẹp như vậy.

Mẹ, chú Văn, các người chờ, còn chưa có chấm dứt đâu, con tuy rằng không thể lấy mạng ông ta giao cho hai người nhưng con sẽ làm cho ông ta dùng nửa đời còn lại sống trong cảnh khốn cùng tuyệt vọng đến bồi thường cho hai người.

Cố Trường Khanh nhìn ông ta, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, ngày càng âm u.

dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Khổng Khánh Tường ngẩng đầu hướng về phương hướng của cô nhìn tới, sau khi thấy là Cố Trường Khanh, ông ta đột nhiên dựng thẳng người, ngẩng đầu lên bắn tới một ánh mắt vừa ngoan vừa độc, toàn thân cao thấp tản mát ra một trận lệ khí. ( Phật nói: Không có duyên thì không gặp gỡ, không có nợ thì không thành một nhà- Hai cha con này kiếp trước chắc có mối thù sát nhân diệt tộc haiz)

Cố Trường Khanh lại thẳng tắp nhìn ông ta, sau đó khiêu khích đắc ý cười, cái loại cười này thành công kích thích Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh Tường đột nhiên biến sắc, thiếu chút nữa muốn lao tới cùng Cố Trường Khanh liều mạng. Cảnh sát phía sau dùng sức đẩy ông ta, quát lớn:

- Đi mau, còn thất thần cái gì?

Khổng Khánh Tường trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Trường Khanh, khuôn mặt vặn vẹo, hai cánh tay bị chế trụ gắt gao nắm chặt, nhìn đáng sợ không diễn tả được bằng lời, nhưng Cố Trường Khanh vẫn nhìn chằm chằm ông ta, vẫn nở nụ cười của người thắng lợi..

Ở bên cạnh Hoàng Thao nhẹ giọng nói:

- Em cố ý chọc tức ông ta?

- Đây là mục đích hôm nay em đến.

Cố Trường Khanh nhỏ giọng trả lời

- Trường Khanh, giặc cùng đường chớ đuổi

Hoàng Thao có chút lo lắng

Cố Trường Khanh lạnh lùng nói:

- Ở trong mắt em ông ta còn chưa tính là giặc cùng đường bởi vì ông ta còn không tính là thê thảm. Em muốn làm cho ông ta hai bàn tay trắng.

Bỗng nhiên Hoàng Thao không nói chuyện, đang lúc Cố Trường Khanh nghĩ anh còn muốn khuyên can mình, lại bất ngờ nghe được tiếng anh cười nhẹ:

- Nếu như điều đó khiến em vui vẻ, vậy thì không cần ngần ngại làm đi.

Mặc kệ có hậu quả gì anh cũng đều cùng cô gánh vác không phải sao. Không có gì là không thể.

Cố Trường Khanh ngạc nhiên, không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, cô quay đầu nhìn về phía anh thấy thần thái anh tự tin thoải mái.

Tâm của cô dường như cũng thoải mái hẳn lên.

Bên kia vang lên tiếng gọi đau thương của Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân :

- Ba ba, ba ba

- Khánh Tường, Khánh Tường, Ông có khoẻ không?

Than thở, khóc lóc.

Lý Giai khinh bỉ liếc mắt bọn họ một cái nói:

- Muốn diễn thì ra bên ngoài diễn, đừng để người khác thấy ghê tởm!

Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho mọi người đều nghe được.

Một ít người dự thính khác che miệng cười.

Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phần đều đỏ mặt ngượng ngùng.

Quan toà gõ búa:

- Im lặng, im lặng, không được ồn ào huyên náo!

Ánh mắt không khách khí nhìn về phía hai người Khưu Uyển DI, hai người phẫn nộ ngồi xuống.

Tiếp theo kiểm sát trưởng đưa ra chứng cứ, đoàn luật sư biện hộ, hai bên tranh luận rất kịch liệt. Cuối cùng quan toà tuyên án, tên lão đại Hùng ca cùng một vài tên thủ hạ bởi vì thân mang vài cái tiền án nên phán tử hình. Mà Khổng Khánh Tường cũng bị buộc tội, phạt tù có thời hạn 15 năm. Lập tức chấp hành.

Sau khi tuyên án xong, Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân lại một phen biểu hiện tình cảm lưu luyến không rời.

Mà Khổng Khánh Tường chỉ hung tợn nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh không chút yếu thế, ánh mắt tràn ngập châm chọc, tràn ngập kinh thường nhìn lại.

Khổng Khánh Tường không thể nhận mệnh, một khi nhận mệnh ông ta sẽ thuận theo bản án. Địch bất động cô liền không thể chi phối, cô muốn chọc giận ông ta, con người dưới sự phẫn nộ thường sẽ mất đi lý trí, sẽ làm ra một ít hành vi không suy nghĩ, chỉ cần ông ta có chút động tĩnh, cô có thể nghĩ biện pháp khiến ông ta trắng tay.

Đợi quan toà đi xuống, cảnh sát áp giải từng phạm nhân ra ngoài, Cố Trường Khanh xem xét cơ hội tiến đến chỗ cách Khổng Khánh Tường gần nhất, cô nhìn ông ta hạ ẩm thanh chỉ ông ta nghe được nói:

- Khổng Khánh Tường, mười lăm năm a, ông chậm rãi ở bên trong mà hưởng thụ đi.

Cô nhướn mi, vẻ mặt tiếu lý tàng đao, Khổng Khánh Tường bạo khởi muốn đánh cô, một tay Hoàng Thao kéo Cố Trường Khanh ra phía sau bảo vệ, cảnh sát bên cạnh cũng nổi giận đùng đùng chế trụ Khổng Khánh Tường áp giải ông ta ra ngoài.

Khổng Khánh Tường một bên giãy dụa một bên ngoan độc nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh gào thét:

- Cố Trường Khanh, tao sẽ không từ bỏ, tao nhất định sẽ không từ bỏ!

Cảnh sát đập ông ta một cái, cả giận nói:

- Thành thật chút, ông gào thét cái gì!

Trên đầu Khổng Khánh Tường bị đánh đau, không dám lên tiếng nữa nhưng nhìn ánh mắt nhìn Cố Trường Khanh lại oán độc hơn.

Cố Trường Khanh lạnh lùng nhìn dõi theo ông ta, môi khẽ nhúc nhích:

- Được, tôi chờ ông!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro