Nếu có kiếp sau ta sẽ KHIẾN CÁC NGƯỜI PHẢI TRẢ
Dưới ánh đèn hào nhoáng của thành
phố S .Đây là thành phố phồn vinh nhất
nước A.Một thành phố chịu sự chi phối của Gia tộc Phương Gia.Phương Gia là gia tộc lớn mạnh ,lâu đời. Ở thành phố S không ai là không nể sợ Người của Phương Gia.Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Phương Gia chỉ còn là biển máu, xác chết.
Phương Minh Tuệ đi vào nhà của mình và cô đã không tin vào mắt mình, gia tộc cô đã chết hết ,không ai sống sót ngoài cô.Cô chạy thật nhanh vào nhà chính như muốn kiểm nghiệm xem đây là thật hay giả.Căn phòng tràn ngập ánh đèn và sự ấm áp của người thân ngày nào ,giờ đây nó đã đậm đặc mùi máu tanh. Ở bên trong ba mẹ,ông bà ,những người của Phương Gia đang nằm trên một vũng máu .Cô quỳ xuống ôm lấy mọi người .Nước mắt đã dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp của cô. Đây là lần đâu cô khóc cho người thân của mình, từ bé cô đã ương ngang và chưa bao giờ biết rơi nước mắt là gì.
Cô đã mất tất cả , chỉ trong một thời gian rất ngắn .Ba mẹ,ông bà bị giết, Gia tộc bị phá sản. Cô giờ đang rất hoảng loạn,cô không biết làm bất cứ điều gì ngoài ở đó khóc .
" Cô về rồi "Một giọng nói lạnh lùng,cắt ngang sự hoảng loạn của cô .Cô dàn dụa nước mắt ngược lên nhìn người đang bước vào. Người đó không ai khác chính là Minh Tuấn,người đàn ông cô yêu.Thấy anh ,nỗi buồn của cô vơi đi bội phần. Nhưng anh không đến để cứu cô ra khỏi sự mất mát này mà anh đến để tra tấn cô.
Cô bị Tuấn bắt giam trong căn phòng tối. Chân tay bị trói buộc bởi những sợi xích to .
Từ đó đến nay đã được 10 ngày trôi qua.
Không hôm nào cô không bị đánh đập, tra tấn man dợ.Trên cơ thể cô đầy rẫy những vết thương dài, sâu ,chằng chịt. Cô không nghĩ mình cũng có ngày bị mất đi tất cả rồi còn bị tra tấn .10 ngày đối với cô như cực hình, cô thật sự rất muốn chết đi cho xong nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn mong chờ ngày Tuấn đến cứu mình.
Rồi đến một ngày những người cô mong chờ đã đến." Ai chà,không ngờ cũng có ngày mày thảm hại như thế này " Cô ngước lên nhìn Tuấn và Ngọc. " Tuấn anh đến cứu em sao " sự vui mừng không dấu nổi trong đáy mắt cô .Nhưng Tuấn chưa kịp trả lời thì Ngọc đã vả cô một cái thật mạnh. Cô rất muốn đánh trả nhưng cô đã kiệt sức sau các buổi bị tra tấn nên giờ chỉ có thể hứng chịu mà KHÔNG có sự phản kháng nào .Ngọc đáp " Hừ, giờ mày còn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư sao con đ*ếm kia" Giọng nói đầy khinh bỉ của Ngọc vang lên .
" Mày bị sao..vậy...Ngọc " Tuệ không tin vào tai của mình nữa.Đó là những lời mà người bạn thân nhất của cô nói ra sao .
" Tao bị sao ư!" Ngọc lạnh lùng đáp lời cô .
" Để tao cho mày biết. Mày nghĩ mày là ai ? Mày nghĩ ai cũng là nô lệ của mày ư? Mày nghĩ mình là trung tâm vũ trụ? " Mỗi câu hỏi Ngọc lại tát cô một cái. Mỗi cái tát đấy không chỉ đau thôi mà nó còn cho cô biết đây là sự thất.Sự thật là cô đã mất tất cả cả. Giờ đây cô thật sự đã quá tuyệt vọng. Cô muốn biết những ngày qua cô lì đòn là vì cái gì? Là vì để thấy những điều này sao?
Ngọc thấy cô không phản kháng gì thì cũng không đánh nữa, để kẻo làm bẩn tay cô ta.
" Để tao cho mày biết, nhà mày phá sản chính là tao làm, và Tuấn cũng tham gia, bố mẹ,người thân mày chết cũng do tao giết.HAHAHA, mày nhìn xem giờ tất cả mội thứ tao đều hơn thứ đ* ếm như mày rồi "
Ngọc sảng khoái nói ra những thủ đoạn bỉ ổi của mình. Tuệ sững sờ khi nghe Ngọc nói những lời đó. Trái tim Tuệ đang rất đau, đau hơn những vết thương trên cơ thể cô rất nhiều. Cô thật sự đã tin tưởng nhầm người .Để rồi cô nhận lại quá nhiều đau thương.
" Nếu có kiếp sau ta sẽ KHIẾN CÁC NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ " Tuệ gắng nói hết và cô đã cắt lưỡi tự sát.Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa . Cô không muốn nỗi đau của mình càng tăng thêm nữa. Cô đã quá tuyệt vọng rồi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro