Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Là do mắt tôi mù!

"Tiêu Lạc, cô ở đây làm gì?"

Ồ Hạo Hiên, chỉ vài tháng không gặp mà khẩu khí cũng lớn thật nhỉ?

Cô nhướng mày "Tôi ở đâu là quyền của tôi, liên quan gì tới anh. Cửa hàng này, đường này là do nhà anh mở sao?"

Giai Kì bước tới, khoác tay Hạo Hiên thể hiện các cử chỉ vô cùng thân mật trước mặt cô như sợ mọi người đều không biết Hạo Hiên là một mình cô ta vậy.

"Tôi nói này, Tiêu Lạc. Tại sao cô cứ mãi bám theo anh Hiên mãi thế chứ? Anh ấy chỉ yêu tôi mà thôi. Dù cô có là thiên kim tiểu thư gì đó thì anh ấy cũng không thèm đưa cho cô một cái liếc mắt đâu!"

"Yo, cô mà cũng biết tôi là thiên kim đại tiểu thư của Diệp gia cơ đấy! Thế mà cô dám cả gan gọi tôi là Tiêu Lạc, không sợ nhà cô bị phá sản sao hả?"

"Tiêu Lạc, cô nháo đủ chưa? Lúc nào cô cũng lôi chuyện muốn gia đình cô ấy ra ức hiếp Kì Kì vậy hả?"

"Xin thứ lỗi vì cắt ngang nhưng Đường thiếu gia đây cũng nên gọi tôi một tiếng Diệp tiểu thư chứ nhỉ? Chúng ta cũng chưa thân quen đến mức phải gọi tên tôi ra đâu."

"Cô..."

Thấy tình thế không ổn, Giai Kì nháy mắt ra hiệu cho Ngân Vân bên cạnh.

"Lạc Lạc à, chúng ta mau đi thôi. Mọi người xung quanh nhìn cậu nhiều quá! Điều này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu đấy!" Ngân Vân kéo tay Tiểu Lạc, có ý định muốn rời đi.

Tiêu Lạc cau mày. "Gì? Chẳng phải lúc đầu cô chính là người muốn tôi tới đây để gây sự với hai người này à. Giờ tại sao lại muốn lôi kéo tôi đi vậy? Chẳng lẽ... cô cùng một chân với họ? Không muốn để tôi chiếm thế thượng phong à?"

Ngân Vân bị nói vậy bỗng giật mình luống cuống nói "Mình...mình không có mà."

"Không có thì tốt!"

"Tiêu Lạc, tôi biết cô thích tôi. Nhưng tôi đã nói rồi. Tôi không thích cô. Vậy nên cô đừng có mà làm phiền tôi hay ức hiếp Giai Kì nữa."

What? Tôi ức hiếp cô ta? Xin lỗi nhá, có ức hiếp thì cũng là cô ta ức hiếp tôi có được không hả?

Với lại con mắt nào của anh thấy tôi thích anh vậy?

Ờ, thôi được rồi. Đúng là lúc trước tôi có thích anh thật. Nhưng mà giờ đây có cho bà mày cũng đếch thèm!

"Ồ, vậy khiến anh phải thất vọng rồi. Bây giờ tôi cũng chả muốn dây dưa hay dính líu vào anh."

Hở? Tiêu Lạc vậy mà không thích Hạo Hiên nữa. Chẳng lẽ bị từ chối nhiều quá nên bị ấm đầu sao?

Dù sao vậy cũng tốt, anh Hiên sẽ là của mình. Bao gồm cả Đường gia.

"Hừ, xem như cô biết điều. Anh Hiên chúng ta đi!" Cô ta kéo tay Hạo Hiên đi, nhưng Hạo Hiên vẫn đứng đó với ánh mắt thẫn thờ, kinh ngạc.

Mặc dù cô ta không còn bám theo anh nữa thì anh ta cũng cảm thấy được giải thoát. Nhưng lại có chút mất mát.

Bởi dù sao đây cũng là Diệp tiểu thư của Diệp gia. Mà Diệp gia vô cùng lớn mạnh. Nếu kết giao được thì công ty bố mẹ anh ta sẽ lên như diều gặp gió... Chẳng qua cô ta suốt ngày ăn mặc hở hang để cố gắng thu hút anh ta. Mỗi ngày bám lấy anh nên nhiều khi khiến anh cảm thấy chán ghét nhìn cô như mấy cô gái đứng đường.

Giờ đây cô khoác cho mình bộ váy xòe màu hồng thêm đôi giày cao gót sang chảnh. Trông cô như một nàng công chúa kiều diễm.

Thấy ánh mắt Hạo Hiên nhìn mê mẩn vào Tiêu Lạc khiến cô ta không khỏi nhíu mày. Cô lôi kéo tay của Hạo Hiên trở lại hiện thực.

Lúc này, anh ta mới hoàn hồn trở lại "Cô thật sự không còn thích tôi?"

"Đúng vậy, có lẽ lúc trước do mắt tôi mù nên mới thích anh nhưng bây giờ tôi đã đến bệnh viện chữa khỏi rồi. Thế nên, kể từ nay về sau tôi sẽ không bám anh nữa đâu. Anh yên tâm."

"Tiêu Lạc, anh..." Hạo Hiên ngập ngừng nói, giờ đây anh ta có chút hối hận. Vì tức giận nên hồi nãy anh ta có chút mất không chế.

Cô ta... muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt?

Cô phất tay. "Tôi cũng chẳng muốn ở đây hít chung một bầu không khí với các người."

Đợi khi hình bóng cô rời khỏi tầm mắt, giờ anh ta mới nhận ra được mình..mất cô rồi.

"Anh Hiên.."

"Cô im ngay! Chuyện ngày hôm nay là lỗi do cô!"

Hạo Hiên quay đầu hậm hực rời đi khỏi cửa hàng.

Vì không tìm ai được trút giận nên Giai Kì quay sang hét lớn vào tai Ngân Vân-
"Cô xem chuyện tốt mà cô đã làm đi." Rồi cô ta quay sang đuổi theo Hạo Hiên.
"Anh Hiên, đợi em..."

Lúc này, tròn cửa hàng chỉ còn lại Ngân Vân.

Tiêu Lạc... Cô ta thay đổi rồi!

Chẳng lẽ... Cô ta phát giác ra chuyện gì rồi!

Không đâu, chắc chắn là cô ta nghĩ nhiều rồi.

Đúng, Tiêu Lạc vẫn luôn ngu ngốc, vẫn luôn nghe lời cô ta thế cơ mà!

Hừ, lần tới nhất định không được để cô ta đắc ý như lần này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro