Chương 13: Cuộc chơi bắt đầu!
"Ừm, cô nói đúng!" Tiêu Lạc gật đầu cảm thán.
Thanh Giang đắc ý, xem ra cái cô Tiêu Lạc này có chút dễ bị lợi dụng. Lời đồn quả không sai, cái gì liên quan đến Hạo Hiên cô ta đều đáp ứng.
"Thế nên cô dọn ra ký túc xá luôn đi! Đỡ chướng mắt tôi."
Vừa đắc ý chưa được bao lâu thì câu nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô ta. "Cô nói cái gì?"
"Tôi lười nói lại lần hai." Vẻ mặt Tiêu Lạc vẫn cứ thờ ơ như vậy.
"Tại sao tôi phải dọn ra ký túc xá?"
"Thế cô nói xem tại sao không phải là cô dọn ra ký túc xá?" Tiêu Lạc cười lạnh với Thanh Giang.
Liễu Thanh Giang rợn tóc gáy, nụ cười này làm cho cô ta cảm giác như có mấy con rắn đang trườn bò lên người cô ta.
Thấy không nói tiếp được câu chuyện với Tiêu Lạc, cô ta không nói nữa. Sống trong giới mấy nhà quyền quý, để kết giao với mấy con nhà tiểu thư cô ta cũng biết tiến biết lùi.
Lúc Liễu Thanh Giang quay người định trở về giường thì một đống giấy vở, sách bút trải đầy dưới mặt đất. Còn có cả vết dẫm giày qua. Không cần suy đoán, chắc chắn là con ả Tiêu Lạc kia làm.
"Tiêu Lạc, cô điên à? Sao cô lại ném đống sách vở của tôi xuống đất hả?" Thanh Giang rống lên.
Hồng Minh Nguyệt và Hà Tư Duệ thấy thế cũng vội chạy tới. Lật tìm bên dưới là một đống chồng sách của hai cô.
Vì sắp tới sẽ có bài kiểm tra đầu vào để đánh gia năng lực của từng người nên bài kiểm tra này tương đối quan trọng như bài kiểm tra cuối kì.
Liễu Thanh Giang thì không nói. Cô ta có Liễu thị chống lưng nhưng hai người Hồng Minh Nguyệt và Hà Tư Duệ thì sao? Họ chỉ sinh ra trong gia đình khá giả. Học lực không phải xuất sắc như học bá nhưng cũng hơn người. Khó khăn lắm mới vào được trường này, tuyệt đối không dễ dàng gì.
Mà đây là những tài liệu ôn thi quan trọng. Không dễ gì mới xin được của các anh chị khóa trên. Thế mà...
"Thì sao?" Cô tiếp lời của Thanh Giang.
"Đối với cô và tôi thì không quan trọng nhưng những tài liệu ôn thi này rất có ý nghĩa đối với Minh Nguyệt và Tư Duệ." Thanh Giang bày vẻ chính nghĩa lấy lại công bằng cho hai người bạn của mình.
Cô ta không quan tâm mấy giấy tờ ôn thi này lắm nhưng Minh Nguyệt và Tư Duệ thì không. Nếu để hai người này có ác cảm với Tiêu Lạc thì lúc cô ta cần ra tay với Tiêu Lạc thì nếu có chuyện gì phát hiện ra thì cô sẽ tránh khỏi liên quan. Mà hai người bạn yêu dấu này sẽ.... hừ, lúc đó dù cô ta tức chết cũng không buộc tội cô được.
Vậy thì sau này sẽ có nhiều trò hay với Tiêu Lạc lắm đây!
Xem cô ta còn đắc ý nữa không.
Đang mãi suy nghĩ chợt Thanh Giang lạnh sóng lưng. Đối diện với cô là sát khí tỏa ra trên người Tiêu Lạc. Nhưng ánh mắt cô như trống rỗng, bình tĩnh đến nỗi không tìm được một cơn sóng trong đôi mắt của cô.
Ánh mắt cô như nuốt chửng lấy Thanh Giang. Như thể những suy nghĩ ấy của cô bị phơi bày trước mặt Thanh Giang.
Bình tĩnh... tuyệt đối không được thua kém!
"Ai bảo mấy người vứt rác lung tung lên bàn tôi!" Tiêu Lạc nhẹ giọng trả lời.
"Đó không phải là rác, là tài liệu ôn tập của tụi tôi." Hồng Minh Nguyệt như không chịu được sự công kích của Tiêu Lạc nữa mà gào rống.
Hà Tư Duệ ấm ức. "Cô quá đáng!"
Tiêu Lạc như không để tâm lắm, nói. "Các cô cũng biết là tài liệu quan trọng của các cô thế mà mấy người vẫn tùy tiện vứt lên bàn tôi đấy thôi." Cô nói tiếp. "Chưa kể giường của tôi rác cũng là do mấy người làm bẩn. Tôi chưa trách tội mấy người mà cô còn ở đó chất vấn tôi?"
Hồng Minh Nguyệt và Hà Tư Duệ chột dạ.
"Nhưng chẳng phải ga giường của cô được thay rồi sao?"
"Thế thì các cô cũng có thể coppy lại vậy?"
"Không được, các tài liệu này không thể coppy. Nếu bị các anh chị khóa trên phát hiện sẽ vi phạm bản quyền. Đây là những tài liệu hiếm!"
Bọn họ ai mà biết hôm nay Tiêu Lạc sẽ đến ký túc xá chứ!
Cô ta nào có bao giờ thèm ở những nơi như vậy đâu!
"Thế thì lỗi là do mấy người rồi!"
"Cô làm tại sao lại là lỗi do tụi tôi?" Tư Duệ vẻ mặt khó chịu.
"Lỗi là do..." Cô ngập ngừng cố ý kéo dài chữ. "...mấy người gây sự với tôi."
"Cô..." Ba người nghẹn giọng không thể phản bác.
Họ tức vì ả Tiêu Lạc này có gì hơn người? Học lực kém, tính cách vô cùng tệ, ngay cả thầy giáo hay cô giáo cũng không ưa.
Vì cái gì mà cô ta lại có gia thế tốt, nhan sắc đẹp một chút. Và cả... có thể công khai theo đuổi cả Hạo Hiên- thiếu gia của Đường gia.
Còn các cô nếu theo đuổi sẽ bị họ chê cười không thể ngóc đầu dậy mất!
Vốn muốn dạy dỗ cô ta, cô ta còn cắn ngược một cái đau đớn mà không thể cãi lại.
Vì cái gì?
Lúc này Liễu Giang Thanh cười lạnh.
Tốt rồi Tiêu Lạc, hai con ả đó sẽ đấu đá mày. Với sự dẫn dắt của tao xem mày trở mình thế nào.
Cuộc chơi bắt đầu thôi, Tiêu Lạc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro