
Chương 39
Chương 39: Lợi hại quá!
🌸🌼🌸🌼
Ở trong mắt Lý Thanh Nguyệt, Mục Hữu Dung không gì không làm được.
Ngay cả nguồn gốc của Anos cũng là Mục Hữu Dung cung cấp cho ả.
Trước kia chưa gặp Mục Hữu Dung, Lý Thanh Nguyệt dùng độc dược mãn tính hạ độc Dịch Đào.
Chất độc không thể tiếp xúc với ánh sáng chứ đừng nói đến việc phát hiện.
Nếu sự việc bị bại lộ, vậy ả xong đời rồi!
Nhưng Arnos thì khác, dù sao Arnos cũng là ký sinh trùng, Dịch Đào lại từng xuất ngoại, cho dù là ai cũng không thể ngờ, Dịch Đào bị bệnh là do có người hại.
Bây giờ, chính tai nghe được Mục Hữu Dung nói phương thuốc Diệp Chước kê không hề tác dụng, Lý Thanh Nguyệt thở phào, "Hữu Dung, có câu nói này của cô thì tôi an tâm rồi."
Mục Hữu Dung cười nhen, nhìn Lý Thanh Nguyệt, nâng ly, "Chúc cho tình bạn của chúng ta luôn trường tồn."
"Luôn luôn trường tồn." Lý Thanh Nguyệt cũng nâng ly, "Nhưng Hữu Dung à, tôi thấy cô e gái giả kia của cô không giống trước kia.... Có nên để ý đến cô ta không?"
Mục Hữu Dung cong khóe môi, "Một phế vật mà thôi, không cần để trong lòng." Ban đầu Mục Hữu Dung còn có vài phần kiêng kị Diệp Chước, hiện tại thật sự không để Diệp Chước ở trong lòng.
Ả là người trọng sinh.
Biết rất nhiều tiên cơ, có hệ thống có bàn tay vàng, còn là thiên kim hào môn.
Diệp Chước có cái gì?
Diệp Chước chẳng những không có gì, ngược lại còn là tiện loại do tiểu tam sinh ra.
***
Gần đây Diệp Chước có hơi bận.
Vừa phải trang hoàng cửa hàng, vùa phải hoàn thành hẹ thống OS, vừa phải dàng thòi gian dạy Diệp Thư nấu nướng."
Món át chủ bài của tiệm là lẩu thịt thỏ.
Tuy rằng thỏ rất đáng yêu, nhưng thịt thỏ cũng rất ngon.
Thứ quan trọng nhất của món lẩu là nước lẩu, Diệp Thư dựa theo công thức của Diệp Chước, từng bước một mày mò, không trong chốc lát, trong phòng bếp liền toa ra hương thơm.
Diệp Sâm vừa về nhà, ngửi được mùi hương, thèm nhỏ dãi, "Chị, tối nay chúng ta ăn gì vậy?"
"Ăn lẩu thịt thỏ." Diệp Thư nói vọng từ trong phòng bếp ra, "Em mau tắm rửa đi, tắm xong liền có thể ăn."
"Vâng."
Chờ Diệp Sâm tắm rửa ra tới, Diệp Thư đã bưng nồi lẩu lên trên bàn, đáy nồi có một lớp dầu đỏ nổi lên, xung quanh mép nồi là viên thả lẩu, tôm, tiết vịt, thịt xông khói, thịt bò cuốn...... nhìn mà thèm nhỏ dãi.
"Oa! Thơm quá! Chị của em thật lợi hại!" Diệp Sâm vươn vươn ngón tay với Diệp Thư. "Với tay nghề này của chị, chờ khi khai trương, chúng ta có thể kiếm được bộn tiền!"
Diệp Thư cười nói: "Ba hoa ít thôi, mau gọi Chước Chước ra ăn đi. Để chị đi pha nước chấm."
"Vâng." Diệp Sâm gật đầu, đi đến cửa phòng Diệp Chước, gân cổ lên hô to, "Cháu gái à, cậu vào nhé!"
"Cậu vào đi, cửa không khoá."
Diệp Sâm vừa mở cửa phòng ra, liền thấy Diệp Chước ngồi trước máy tính, một tay gõ bàn phím, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc tạo nên sự tương phản rõ rệt với bàn phím màu đen.
Một tay khác nắm chuột, giữa cổ và tai có một chiếc điện thoại di động, như đang nói chuyện với ai đó, "Không có bạc thì cứ dùng màu trắng, nhãn hiệu gì không quan trọng, nhưng nó phải thân thiện với môi trường! Formaldehyde không thể vượt quá tiêu chuẩn...."
Ánh sáng ấm áp chiếu một vầng hào quang trên khuôn mặt cô.
Năm tháng trôi qua êm đềm và bình yên.
Diệp Sâm nhìn đến ngây người.
Hắn chưa bao giờ biết rằng có người có thể điều khiển máy tính và trả lời điện thoại nhanh đến vậy...
Chẳng lẽ, đây là nhất tâm nhị dụng trong truyền thuyết?
Thật lợi hại!
Tốc độ tay của Diệp Chước càng lúc càng nhanh, rất giống tốc độ tay của hắn khi chơi game.
Dù sao thì những ký tự hiển thị trên máy tính đều là những ký tự mà Diệp Sâm không thể hiểu được.
Nó giống như ngôn ngữ ngoài hành tinh, liên tục thay đổi khiến Diệp Sâm cảm thấy hơi choáng váng.
Giây lát, Diệp Chước tắt điện thoại, ngoái đầu nhìn Diệp Sâm, "Cậu tìm cháu có việc gì thế?"
Diệp Sâm lấy lại tinh thần, "A, ăn cơm."
"Cậu với mẹ cháu ăn trước đi, đừng chờ cháu." Diệp Chước tiếp tục gõ bàn phím, "Cháu làm xong việc sẽ ta ngay."
Diệp Sâm biết Diệp Chước đang làm chuyện quan trọng, nên không quấy rầy, chỉ nói: "Vậy cháu làm nhanh lên còn ra ăn, hôm nay nhà ta ăn lẩu."
"Được." Diệp Chước gật đầu.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, Diệp Chước làm xong việc, ấn lưu, sau khi kiểm tra lại thấy không có vấn đề gì mới đóng laptop đi ra ăn cơm.
Trong phòng khách, Diệp Sâm ngồi trên sô pha chơi trò chơi.
Diệp Thư thì đang nghiên cứu sách kinh doanh cửa hàng.
Bà chưa từng mở cửa hàng, nhưng may là đầu óc nhanh nhạy, nên có thể đọc sách để
ở tích lũy kinh nghiệm, đỡ phải đi đường vòng.
"Mẹ và cậu ăn xong rồi sao?" Diệp Chước có hơi kinh ngạc nói.
Diệp Sâm bận chơi game, Diệp Thư phản ứng trước, gấp sách lại, "Mẹ và cậu chưa ăn, đang đợi con."
"Về sau hai người không cần phải chờ con đâu, phần chút thức ăn cho con là được." Diệp Chước cười nói.
"Nhiều người ăn mới ngon." Diệp Thư mở bếp điện, nồi lẩu lập tức sôi ùng ục, "Chước Chước, con mau đi lấy coca trong tủ lạnh ra."
Đứt lời, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Sâm, "Diệp Sâm! Đừng chơi game nữa! Mau tới ăn lẩu!"
"Đến ngay đây." Diệp Sâm âm di động đi đến bàn ăn.
Diệp Chước cầm Coca đến, thấy Diệp Sâm chơi nghiêm túc như vậy, nhịn không được hỏi: "Cậu chơi gì vậy?"
"Nông dược."
"Nông dược? Chơi vui không?" Diệp Chước hỏi tiếp
"Vui!" Diệp Sâm ấn di động, biểu tình vô cùng kích động, "Tên kia, có bản lĩnh thì đừng chạy! Mày chạy cái gì? Dm dm! Trong bụi cỏ có người! Mau tới cứu tooi! Hầu Tử mau tới cứu tôi! Hầu Tử cậu là học sinh tiểu học sao? Có biết chơi không thế?"
"Sao cậu biết đồng đội của cậu là hịc sinh tiểu học?" Diệp Chước tò mò hỏi.
Diệp Sâm nói: "Kỹ thuật rách nát như vậy, dùng đầu ngón chân cũng biết đây là học sinh tiểu học."
Kỹ thuật rách nát thì chính là học sinh tiểu học.
Diệp Chước cho tôm bóc vỏ mình thích nhất vào nồi lẩu, nghĩ thầm, hiện tại học sinh tiểu học cũng thật xui xẻo, sắp thành hiệp sĩ gánh nồi rồi.
Một lát sau tôm liền chín.
Diệp Chước vớt tôm ra, cắn một miếng.
Hương vị cay rát của nước lẩu che đi vị tanh của tôm, cho vào miệng mềm ngọt, còn kèm theo hương vị đặc trưng của thịt thỏ, làm người ta ăn xong một miếng lại ăn thêm miếng thứ hai, hận không thể nuốt luôn cả lưỡi, muốn ngừng mà không được.
Tôm bóc nõn cũng là Diệp Thư làm. Bà có chút khẩn trương nhìn Diệp Chước, "Chước Chước, hương vị thế nào?"
"Ngon! Rất nhon ạ!" Diệp Chước vươn ngón tay cái, "Từ trước đến giờ con chưa từng ăn tôm bóc nõn ngon như vậy!"
"Thật sao?" Diệp Thư không dám tin.
Diệp Chước gật đầu, vội gắp cho Diệp Thư một con tôm, "Mẹ nếm thử đi."
Diệp Thư nếm thử, cũng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, tôm bóc nõn này vậy mà lại ngon như vậy!
Nếm được hương vị tươi ngon của tôm nõn, Diệp Thư tràn ngập tự tin với việc kinh doanh quán ăn.
Tức khắc trở nên vô cùng nhiệt tình!
Cơm nước xong, Diệp Sâm hỏi: "Cháu gái à, bày trí của hàng thế nào rồi?"
Diệp Chước nói: "Bên kia nói một tuần là có thể hoàn công, chờ bên trên ký giấy chứng nhận là chúng ta liền có thể khai trương."
"Nhanh vậy sao?" Diệp Sâm kinh ngạc hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro