Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30: Thêm Wechat?
🌼🌸🌼🌸

Bị bệnh lâu như vậy, Dịch Đào rất rõ ràng tình trạng thân thể mình.
Hắn biết mình không sống được lâu nữa.
So với cứ chờ chết như vậy, còn không bằng cho Trần Kiều Diệp một tia hi vọng.
Hắn biết Trần Kiều Diệp tin tưởng Diệp Chước.
Hắn chết thì chết, nhưng không muốn để lại cho Trần Kiều Diệp sự tiếc nuối.
Nghe vậy, lý Văn Như nắm chặt tay Dịch Đào khóc ròng nói: "Đào Đào! Đứa nhỏ ngốc! Bọn họ muốn hại chết con đó! Diệp Chước kia là đồ vô dụng, cô ta không biết y thuật đâu!"
Dịch Đào nắm chặt lại tay Lý Văn Như, "Mẹ, con chưa từng cầu xin mẹ chuyện gì, mẹ đồng ý với con lần này đuọc không? Con xin mẹ...."
Nói đến đây, Dịch Đào lại nôn ra một ngụm máu tươi.
Nhìn bộ dáng này của con trai, Lý Văn Như rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý: "Được! Được! Mẹ đồng ý với con!"
"Cảm, cảm ơn mẹ..." Dịch Đào nhanh chóng quay đầu nhìn Trần Kiều Diệp, "Kiều Diệp, mau cảm ơn mẹ."
"Cảm ơn mẹ."
Lý Văn Như nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn Trần Kiều Diệp.
Thực sự không biết Trần Kiều Diệp cho Dịch Đào rót thuốc mê hồn gì, mới khiến cho Dịch Đào tin tưởng cô ta như vậy.
Tiện nhân!
"Đào Đào, con nghỉ ngơi cho tốt." nói xong, Lý Văn Như quay đầu nhìn Trần Kiều Diệp, "Cô ra ngoài với tôi một chút."
"Mẹ đừng làm khó dễ Kiều Diệp." Dịch Đào nắm lấy tay Lý Văn Như.
Lý Văn Như vỗ vỗ tay Dịch Đào, "Yên tâm."
Trần Kiều Diệp đi theo Lý Văn Như.
Hai người tới thư phòng.
Vẻ mặt tươi cười của Lý Văn Như lập tức âm trầm, "Trần Kiều Diệp, nếu Đào Đào có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô đền mạng cho nó."
Trần Kiều Diệp nhìn Lý Văn Như, bình tĩnh nói, "Diệp tiểu thư nói chỉ cần uống thuốc này một tháng, liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Mẹ yên tâm, nếu như Dịch Đào thật sự xảy ra chuyện, con cũng không muốn sống nữa, xin mẹ cho con một tháng."
Nói xong lời cuối cùng, Trần Kiều Diệp cúi người thật sâu.
Lý Thanh Nguyệt đứng ở ngoài cửa, nghe cuộc đối thoại bên trong, đáy mắt đều là âm lãnh.
Bây giờ xác nhận đơn thuốc Diệp Chước kê cho Dịch Đào không hề có tác dụng, ả đương nhiên sẽ không ngăn cản Dịch Đào tiếp tục uống thuốc.
Nếu uống chết, ả cũng đỡ phải động tay vào.
Dịch Đào là con trai độc nhất của nhà họ Dịch, đến nay cũng chưa có con nối dõi, Lý Văn Như lại vô cùng hận Trần Kiều Diệp, nếu như Dịch Đào xảy ra chuyện, vậy người thừa kế duy nhất của nhà họ Dịch sẽ là ai?
Đương nhiên là ả!
Vì đợi đến ngày này, nàng đã lập kế hoạch từ rất lâu rồi.
Cuối cùng, trời không phụ người có lòng.
Bây giờ, ả chỉ cần an tâm chờ Dịch Đào chết là được.
Chỉ chốc lát sau, Lý Văn Như đẩy cửa đi ra khỏi thư phòng.
Lý Thanh Nguyệt lập tức nghênh đón, "Bác."
Lý Văn Như nói: "Thanh Nguyệt, chúng ta đi thôi."
"Vâng ạ." Lý Thanh Nguyệt gật đầu.
Rời khỏi biệt thự, Lý Thanh Nguyệt nói: "Bác ở bên trong không tranh chấp gì với chị dâu chứ? Chị dâu cũng thật là, sao lại tin tưởng Diệp Chước như vậy chứ? Nhỡ may anh họ xảy ra chuyện gì, hai bác...."
Lời còn lại, đương nhiên không cần nói cũng biết.
Lý Văn Như thở dài, "Anh họ cháu bị cô ta mê mẩn tâm trí, bác có thể có biện pháp nào...... Thanh Nguyệt, may là ở thời điểm này có cháu làm bạn với bác ."
Đù sao Lý Thanh Nguyệt cũng là cháu họ của bà, lại ưu tú như vậy.
Nếu như Dịch Đào thật sự xảy ra chuyện gì, vậy Lý Thanh Nguyệt chính là hi vọng duy nhất của nhà họ Dịch.
Lý Thanh Nguyệt nói: "Bác yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì cháu đều ở bên bác, giống như hồi nhỉ bác ở bên cháu."
"Dứa trẻ ngoan." Lý Văn Như cảm động ôm lấy Lý Thanh Nguyệt, "Tiện nhân Trần Kiều Diệp kia! Bác sẽ không buông tha cho cô ta!"
Ở góc độ Lý Văn Như không thấy được, Lý Thanh Nguyệt nhếch miệng lên vẻ đắc ý.
Sau khi Lý Văn Như và Lý Thanh Nguyệtđi, Trần Kiều Diệp một lần nữa trở lại phòng.
Dịch Đào nằm trên giường, nhìn Trần Kiều Diệp, áy náy nói, "Kiều Diệp, anh xin lỗi... Anh lại để em tủi thân rồi......"
"Không sao, Dịch Đào, chỉ cần anh có thể tốt lên, khiến em làm gì em cũng đồng ý." Trần Kiều Diệp nhìn Dịch Đào, khàn giọng nói: "Anh thật sự tin Diệp tiểu thư có thể trị khỏi cho anh sao?"
"Ừ." Dịch Đào gật đầu.
"Vậy anh có biết Diệp tiểu thư là cô con gái bế nhầm của nhà họ Mục không? Danh tiếng của cô ấy cũng không tốt lắm."
Dịch Đào nắm chặt tay Trần Kiều Diệp, "Quân tử hoà nhi bất đồng, Tiểu nhân đồng nhi bất hoà.* đó chỉ là tin đồn mà thôi, anh tin em, cũng tin Diệp tiểu thư."

*Quân tử hoà nhi bất đồng, Tiểu nhân đồng nhi bất hoà (Quân tử hoà với mọi người mà không về hùa với ai, tiểu nhân thù về hùa với mọi người mà không hoà với ai.) (Luận ngữ: Từ Lộ)
"Cảm ơn anh." Trần Kiều Diệp cúi đầu hôn trán Dịch Đào.
**
Một bên khác.
Sòng bạc.
Lê Thiên Đông bám tay vịn, nhìn xuống dưới lầu.
Hắn muốn chứng minh cho Sầm Thiểu Khanh thấy, Diệp Chước thật sự chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Nhưng mà, những ngày này, hắn một mực không thấy Diệp Chước.
Lê Thiên Đông híp mắt, "Chẳng lẽ đổi chiêu mới?"
"Lê thiếu, Ngũ gia cho gọi ngài." Âm thanh của Nhân viên sòng bạc cắt đứt mạch suy nghĩ của Lê Thiên Đông.
"Tới đây." Lê Thiên Đông quay người.
Sầm Thiểu Khanh ngồi trên ghế sa lon, trên đùi để một cái laptop, mười ngón không ngừng gõ bàn phím, đốt ngón tay xinh đẹp mát lạnh như ngọc, bọc lấy một tầng lãnh ý.
"Bật máy tính lên, tôi có thứ muốn gửi cho cậu xem."
"Được." Lê Thiên Đông lập tức cầm laptop ở bên lên, ấn vào thư mục.
Sầm Thiểu Khanh một tay thao túng máy tính, một cái tay khác theo thói quen nắm Phật châu vuốt ve, "Tôi gửi cho cậu rồi."
"Đây là cái gì?" Lê Thiên Đông nghi hoặc.
Sầm Thiểu Khanh nói, "Gửi cho Nữu Hỗ Lộc đi, cậu ta sẽ biết nên làm thế nào."
Lê Thiên Đông ngẩn ra, tiếp đó nói: "Cái này là hệ thống OS mới nhất?"
Sầm Thiểu Khanh khẽ gật đầu.
Lê Thiên Đông
sững sờ ở.
OS là hệ thống trí năng mà tập đoàn Sầm thị nghiên cứu ra.
Từ năm 16 tuổi Sầm Thiểu Khanh đã bắt đầu nghiên cứu OS, cuối cùng cũng có bước đột phá mới ở tuổi 20, đưa trí tuệ nhân tạo OS đến sinh hoạt hàng ngày của mọi người.
Đội nghiên cứu khoa học của tập đoàn Sầm thị nghiên cứu mười năm, cuối cùng mở ra Thời đại OS3.0.
Ngay tại Thời điểm sắp đột phá 4.0, lại gặp phải khó khăn xưa nay chưa từng có.
Trí tuệ nhân tạo nghiên cứu thành công, nhưng loài người đang nghiên cứu nó, chỉ chút sai lầm thôi, liền có thể biến thành người máy trí năng thống trị nhân loại.
Đó cũng không phải chuyện giật gân, mà là hiểu biết của con người về khoa học kỹ thuật quá ít.
Đoàn đội không thể không ngừng nghiên cứu, tạm dừng Kế hoạch 4.0.
Lê Thiên Đông không nghĩ tới, Sầm Thiểu Khanh vậy mà lại tin tưởng đại thần Nữu Hỗ Lộc như vậy.
Mặc dù hắn cũng rất sùng bái đại thần Nữu Hỗ Lộc.
Nhưng hắn không cho rằng, đại thần Nữu Hỗ Lộc có thể giải quyết chuyện này được.
Đây chính là trí tuệ nhân tạo OS đó!
Đội ngũ hàng nghìn người nghiên cứu ròng rã mười năm mới đột phá Thời đại 3.0, chỉ dựa vào một mình đại thần Nữu Hỗ Lộc có thể dẫn nó đi vào Thời đại 4.0 sao?
Lê Thiên Đông vừa khiếp sợ, vừa đăng nhập website khoa học kỹ thuật quốc tế.
Mở khung chat, "Đại thần có onl không? Có chuyện muốn nhờ ngài!"
"Nói." Một chữ rất đơn giản.
Sau khi Lê Thiên Đông miêu tả vấn đề.
"Bao nhiêu tiền?"
Lê Thiên Đông không nghĩ tới đại thần lại thằng thắn như vậy, quay đầu nhìn Sầm Thiểu Khanh, "Ngũ ca, đại thần hỏi bao nhiêu tiền......"
"Để tôi nói chuyện với cậu ta."
Lê Thiên Đông đưa laptop cho Sầm Thiểu Khanh.
Sầm Thiểu Khanh đặt Phật châu lên hổ khẩu, nhận laptop, gửi một tin nhắn, "Sau khi hoàn thành, tiền thuê do cậu quyết định."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc!" Mặc dù chỉ có một từ, nhưng cũng tản ra một cỗ bá khí.
Quả nhiên tư bản không thiếu tiền, bên kia màn hình, Diệp Chước theo thói quen sờ mũi, "Chốt đơn!"
Sầm Thiểu Khanh gửi văn kiện tới.
Bên kia ấn nhận.
Sầm Thiểu Khanh tiếp tục gõ chữ, "Mất bao nhiêu thời gian?"
"Thời gian không được đảm bảo, tối đa không tới hai tháng." Diệp Chước nhìn lướt văn kiện, đây cũng là một hệ thống trí tuệ nhân tạo, muốn chữa lỗi hệ thống này, dưới tình huống công trình nguyên bộ không hoàn thiện, ước chừng cần một tháng.
Hai tháng là một con số quá dài.
Nếu ở thế giới cũ của cô, đây chính là một vấn đề nhỏ nhặt, chỉ cần một ngày là có thể giải quyết.
Lâu rồi chưa thấy ai tự tin như vậy!
Sầm Thiểu Khanh một tay cầm phật châu, một tay đặt trên bàn phím laptop, màn ảnh laptop phản chiếu ánh sáng, bao phủ lấy ngũ quan của hắn, hơi nhướn mày, "Thêm Wechat được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh