Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi hoàn cảnh


Khoảng không như tĩnh lặng, thời gian như ngừng lại khi hai người họ cất tiếng.

Vẫn là chủ nhân bữa tiệc - Gia Minh lên tiếng phá tan bầu không khí này:

- Ba , mẹ ..... sao vậy ?

Lúc này Trình bà bà hơi ngây người, dường như có cảm giác họ rất quen thuộc nhưng mà bà không thể nhớ được. Đang suy nghĩ thì người phụ nữ chạy đến ôm lấy bà, rồi xúc động nói :

- Mẹ , mẹ ở đâu chúng con tìm mẹ vậy mà không thấy. Con nhớ mẹ lắm! _ Bà Lôi Thiên Lan - mẹ của Gia Minh nói trong tiếng nấc nghẹn.

Ba Trịnh thấy một màn này thì đi đến vỗ nhẹ lưng vợ mình rồi cũng cung kính cúi đầu chào Trình bà .

- Mẹ , vợ con xúc động quá. Bao năm nay chúng con tìm mẹ nhưng vẫn không thấy chút tin tức, ba vẫn thường xuyên nói về mẹ , ông cụ đã yếu nhưng vẫn muốn một lần gặp lại mẹ. Năm đó do chúng ta sơ sót nên hại đến mẹ bị người ta đưa đi, bây giờ thì tốt rồi mẹ đã trở về.

Chúng nó há miệng ngạc nhiên cực độ , đặc biệt là nó và Gia Minh. Họ không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra ở đây. Lúc này bà lên tiếng :

- Ta đâu quen biết hai người, chắc hai người nhận nhầm người rồi? _ bà cũng thấy choáng khi nghe hai người họ nói vậy, từ bao giờ thì bà trở thành mẹ của họ rồi. Bà nhớ là lúc trước khi ở với người chăm sóc bà , người kia nói là bà sống với chồng đến khi chồng mất mà lại không có con cái nên người này ở gần đó là góa phụ nhưng không muốn đi tiếp nên sống với bà 7 năm. Đến 5 năm trước, người này đưa bà đi rất xa đến thành phố Đồng này thì để bà tại ngôi nhà đang ở, từ đó mà gặp tiểu Thảo rồi đến tiểu Nam. Vậy hai người này nhận nhầm là chắc rồi.

- Mẹ , mẹ là người sinh ra con , mang nặng đẻ đau 9 tháng chẳng lẽ con lại nhận nhầm sao? Năm đó tụi con nếu bọn con không sơ suất thì đâu ra nỗi này. Bao năm qua, chúng con luôn cho người đi tìm tung tích của mẹ nhưng không ngờ mẹ lại ở ngay trong thành phố này. _Lôi Thiên Lan , người phụ nữ này tuy đã sắp đến tuổi tứ thập nhưng nhờ bảo dưỡng kĩ càng nên nhìn không ai nói đã ba mươi cả.

- Đúng vậy , mẹ không tin cũng đúng. Năm đó , mẹ ...... _ ông Trịnh thuận lại chuyện năm đó cũng không trách được tâm có chút tự trách.

Chuyện năm đó , bà đi khám được chuẩn đoán có khối u não cần phẫu thuật để không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Chồng bà là ông cụ Trịnh bây giờ lúc đó cũng nhất quyết để bà phẫu thuật dù đã nhận được thông báo, chỉ có 60% cơ hội thành công. Dù sao nếu không phẫu thuật tình trạng của bà khi đó rất kém thì chỉ sống thêm 5 tháng , nên mọi người quyết định để bà làm phẫu thuật. Thật ra họ có một quyết định đúng , phẫu thuật thành công. Nhưng do có người động tay từ bên trong bệnh viện nên khi họ nhận được là thông báo bà do xuất huyết quá nhiều đã chết trên bàn mổ. Khi ấy Gia Minh đã 2 tuổi nên hoàn toàn không biết việc này, chỉ biết quãng thời gian dài sau đó mỗi lần đi thăm ông nội là cô thấy vẻ mặt buồn bã cùng hối hận. Ông cụ hối hận khi đã để bà phẫu thuật, nếu không phẫu thuật có thể bà đã sống thêm 5 tháng cùng ông và con cháu. Sau đó , chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi ông như già thêm vài chục tuổi. Cả công ty đều giao lại cho Trịnh Gia Quyết-con trai ông. Hàng ngày ngồi tại gian phòng của ông và bà tưởng nhớ lại quãng thời gian năm xưa , khi bà đằng sau lưng ông ủng hộ các quyết định của ông mặc cho gia đình phản đối ra sao. Hàng ngày chỉ thẫn thờ nhìn bức ảnh của bà , thi thoảng đứa cháu Minh Minh đến ông cũng chơi cùng nó. Trịnh Gia trong lúc này là quãng thời gian đen tối nhất, ông - chủ gia tộc thì luôn luôn không thấy mặt , con trai ông lúc đó tuy đã sớm tham gia quản lý công ty nhưng khi tiếp nhận không tránh khỏi những kẻ đâm chọc , phản đối việc này. Để quản lý việc này ba Trịnh - tức Trịnh Gia Quyết ông phải rất nỗ lực vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ xưa đến nay. Một bên , vợ ông cũng nhờ sự giúp đỡ từ gia đình bà , hai gia đình đã có quan hệ thân thiết với nhau từ nhỏ họ đã được thân cận , lớn lên sau nhiều nắm tình cảm của họ phát triển được gia đình hai bên đồng ý. Không khó khăn gì để có sự giúp đỡ từ Lôi gia , vì vậy chỉ sau 2 năm công ty Trịnh Gia đã vượt qua mọi biến cố và liên tục phát triển mạnh cho đến bây giờ. Thời điểm đó , Trịnh Gia Quyết ông nhận được một chuyển phát nặc danh, trong đó có bản kiểm tra ADN kết quả người năm đó không phải là mẹ ông. Từ đó đến nay đã mười năm rồi, ông luôn luôn cho người đi tìm kiếm , nhưng gần như càng ngày càng không chút tin tức.

Cứ vậy ba Trịnh thuận lại câu chuyện , càng nói những người ở đây càng sững sờ một số người cũng cho là có chuyện như vậy năm đó. Một số người làm ăn mới đến đây không biết chỉ tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh.

- Mẹ , không ngờ bao năm qua mẹ lại ở ngay trong thành phố. Minh Minh nói mẹ đang ở khu nhà tại đường X, thật sự là bao năm qua mẹ ở đây vậy mà chúng ta ko tìm được. _ông Trịnh nói , giọng nói có chút kìm nén thoáng cảm giác thương tâm .

- Thật ra thì chúng ta ở đây 5 năm nay , trước đó cũng có người phụ nữ nói là chăm sóc ta nhưng vào năm năm trước đã bỏ ta tại nói đó rồi đi. May sao ta gặp được tiểu Thảo rồi cùng nhặt được tiểu Nam bầu bạn , vậy cũn khoing quá cô đơn đi. _ nói rồi vươn tay ôm nấy hai đứa cháu

- Nhưng ta thật sự là không có nhận ra được hai người. Mặc dù cũng có chút quen thuộc nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ đến nhau. Như vậy sẽ là ta nhận quàng ..... sẽ để người khác chê cười. _Do linh cảm nhưng bà vẫn chưa chắc chắn nên không muốn bày tỏ gì nhiều. Với lại bây giờ có tiểu Thảo và tiểu Nam bên cạnh mặc dù cuộc  sống có khó khăn nhưng cũng không đơn độc một mình.

- Mẹ , con không thể nhầm đâu, qua hơn mười năm nhưng cũng không quá sai biệt so với xưa. Bằng không mai chúng ta đi xét nghiệm giám định, con chắc chắn không nhầm được. _bà Lan nói với giọng quả quyết. Bà sao có thể nhầm được, đặc biệt từ bé được bà coi như con ruột để nuôi dưỡng.

- đúng thế, mai chúng ta có thể đi giám định là biết được kết quả thôi _ba Trịnh cũng đồng ý với vợ mình.

– Bà ơi , họ cũng chỉ là muốn làm rõ chân tướng sự việc mà , bà đi cùng họ đi. Biết đâu đúng vậy bà có thể nhận lại người thân, không thì cũng là nhầm lẫn. _nó sau khi nghe cũng thấy có lý, nên cũng bảo bà đi giám định. Mọi người ở đây cũng gật đầu đồng tình với quyết định như vậy.

- Được rồi, hôm nay là sinh nhật của tiểu Minh không phải sao?  Chúng ta không phải chúc mừng con bé sao?  Bây giờ đến lúc rồi.

– Bà bà , quà sinh nhật hôm nay cháu muốn nhất là một bà nội a! Mai chúng ta có kết quả mà đúng như vậy thì là tốt nhất. _Gia Minh vui vẻ , giọng nói không giấu nổi sự sung sướng.

- Con yêu, bà bà đã cho con điều con muốn nhất rồi, chỉ là chuyện giám định để bà yên tâm hơn mà thôi . _ Thiên Lan nói với con gái bằng giọng cưng chiều .

- A , chúng ta vào ăn tiệc nào , con muốn cắt bánh và cầu nguyện nha !  _ nói rồi  Gia Minh kéo tay Sơn và Quân Linh đi vào , mỉm cười nói với mọi người. Hành động này làm ai đó tim thoáng lỡ mất một nhịp.

Cứ vậy buổi tiệc bắt đầu càng thêm sôi nổi vì sự kiện vừa rồi, ba, mẹ Trịnh đi nói chuyện cùng một số đối tác . bà Trình , nó và em nó đang ngồi trên bàn cùng với nhóm Thanh Sơn. Mấy người cũng tỏ ra kính trọng bà Trình , cuộc nói chuyện cũng vui vẻ hơn. Đến khi Gia Minh được gọi lên cắt bánh thì cả đại sảnh bỗng yên tĩnh hẳn , giọng Gia Minh vang lên :

- Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật cùng với cháu , năm nay là năm vui vẻ nhất của  cháu đến giờ. Cháu có thêm bạn mới , có thêm một người em và .......cháu có thêm một người bà . Còn được mọi người quan tâm, có nhiều lời chúc tốt đẹp , một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều _ nói xong bên dưới vang lên tiếng vỗ tay dồn dập. Tiếp theo đến phần cắt bánh , thây vì cắt chiếc bánh 3 tầng mà người làm chuẩn bị cô cắt chiếc bánh mà nó và Quân Linh làm trước sau đó mới cắt chiếc kia. Cắt xong kêu người mang chiếc bánh kem của tụi nó ra bàn nó đang ngồi cùng mọi người rồi mời những người còn lại ăn bánh kem. Cô muốn cùng tụi nó thưởng thức bánh kem này....

Buổi tiệc cũng đến giờ kết thúc, ba mẹ Gia Minh muốn bà , nó và tiểu Nam ở lại nghỉ tại biệt thự nhưng bà và nó đều từ chối. Cuối cùng vẫn là Gia Minh lên tiếng làm nũng nên chỉ có tiểu Nam là ở lại , còn bà và nó thì ba Trịnh nhất định bảo nếu kết quả chắc chắn thì bà Trình sẽ về Trịnh Gia ở tại đó. Ba Trịnh lái xe đưa bà bà và tiểu Thảo đi về nhà họ. Vẫn là chia tay nhưng tạm thời nốt hôm nay ông sẽ chỉ để mẹ mình ở nốt hôm nay. Ngày mai sẽ dọn về Trịnh Gia. Nghĩ rồi , ông quay về biệt thự. Đêm nay, bọn họ ngủ trong các tâm trạng khác nhau có người vui vẻ , có người hoang mang, còn có người còn có chút lo lắng.

Sáng hôm sau . 8 giờ  sáng , một nhà ba người  thêm ông cụ Trịnh và tiểu Nam đến nhà nó đưa bà bà đến bệnh viện. Lúc gặp bà , ông cụ trịnh gần như phát khóc. Mắt rơm rớm :

- Cuối cùng tôi cũng thấy được bà rồi , bà đi bao năm nay chỉ còn tôi và các con cháu. Một mình tôi cô đơn lắm bà biết không_ ông cụ Trịnh đã sang ngưỡng tuổi thất thập, khuôn mặt nét già khó tránh , nét mặt xúc động nói với bà - người vợ một đời một kiếp của ông.

- Ông à,  tý nữa bà bà mới tin tưởng sự việc này là thật. Bây giờ chưa phải lúc đâu , con cũng chưa thích ứng được nha_ nó nói mang theo tia ngỡ ngàng , muốn để ông cụ bớt xúc động .

- Ta biết, đứa bé này thật ngoan. Tại lâu rồi không gặp bà ấy , ta xúc động quá mà.

Sau đó mọi người đi xét nghiệm giữa bà và Trịnh Gia Quyết , ngồi chờ 3 giờ đồng hồ kết quả có được là 99% là quan hệ mẹ con. Lúc này bà mới xúc động ra mặt , một màn ly hợp diễn ra trong sảnh bệnh viện. Tiếp đấy , ba Trịnh đưa bà đi khám tổng quát thì phát hiện bà có dấu hiệu mất trí nhớ do dây chằng trên não ảnh hưởng sau phẫu thuật năm đó. Điều này cũng trong dự đoán của ông nên không mấy bất ngờ.

Sau sự việc này , nhà họ Trịnh đưa bà về nhà chính Trịnh gia. Trên quãng đường đi bà Trình thấy nó mang nét mặt buồn buồn thì nói với mọi người , nó sẽ ở lại cùng với bà. Bà biết đứa nhỏ này , nó luôn nghĩ nó là người ngoài mà không biết nó là một người thân, người cháu do một tay bà nuôi dưỡng. Còn tiểu Nam đã nhận luôn ba mẹ Trịnh là ba mẹ nuôi nên cuối cùng nó cũng được nhận làm con nuôi nhà họ Trịnh . Còn về phần ở tại đâu thì ba Trịnh sắp xếp. Nó và Gia Minh học chung nên nó và tiểu Nam ở cùng gia đình ông tại biệt thự riêng, bà nội cùng ông cụ lâu rồi không gặp nên muốn về nhà chính của Trịnh gia ôn lại một số chuyện trước đây.

Cứ như vậy , trong 2 ngày nó đã đổi địa điểm đến biệt thự nhà Gia Minh ở. Quân Linh biết vậy cũng thấy vui , dù gì đến khi gặp thì gặp luôn cả hai đứa . Thanh Sơn cũng thấy vui vẻ khi nghe tin này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro