Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tạm biệt em , người thương !

Thấm thoát , nó và anh gặp nhau đã nửa năm.

Tiết tháng tư, không có cái nóng của mùa hạ vương vấn cái tiết trời ấm áp của mùa xuân. Những học sinh cao trung Thanh Thiên bắt đầu bận rộn cho kì thi cuối kỳ, đặc biệt  khóa 12 náo nhiệt gấp bội khi năm nay là năm tốt nghiệp của họ. Khoảng thời gian này , bọn họ được nhà trường tạo điều kiện tự do hơn. Thường thì buổi chiều tự chọn lớp 12 phải đi cả tuần để ôn tập thi tốt nghiệp, nhưng để tự do thời gian nhà trường cho phép được tự ôn. Vì vậy khóa 12 khá nhiều thời gian để đi chơi.

Trong lễ tốt nghiệp, nhà trường phát động mỗi lớp có một tiết mục biểu diễn. Tại lớp nó , vì lần trước nó biểu diễn ấn tượng nên cô chỉ đạo nó tham gia. Nó không muốn  tham gia nhưng vì lần trước đã lỡ nhận lời tham gia cùng Gia Minh rồi , nên đành chấp nhận tham gia. Nhưng trước khi tham gia nó phải cố gắng kỳ thi này, nó cần học bổng của trường. Những lần trước nó phải vượt qua mấy ngàn học sinh để có được suất học bổng toàn phần , vì vậy nó mới có thể học tại trường này. Nếu không với hoàn cảnh của mấy bà cháu để học ở trường này là một ước mơ quá xa vời rồi. Tuy bây giờ nó đã là thân phận tiểu thư Trịnh gia nhưng vì không muốn dựa quá nhiều vào nhà họ Trịnh , nên khi ba nuôi nó muốn thay họ của nó và nhóc Nam nó từ chối. Vậy nên , quãng thời gian này nó ra sức học ôn tập , nhiều lần Thanh Sơn đến rủ mọi người đi chơi đặc biệt gọi nó đi theo. Nhưng nó đều bảo muốn ôn tập để thi tốt , vài lần thấy vậy Sơn rủ thêm Quân , Thiên và hai nhỏ Quân Linh , Gia Minh cùng học .

Học được vài hôm , bọn họ chán nản. Nó thấy vậy, bảo mọi người cứ đi chơi còn mình ở nhà tự ôn tập. Thế là tất cả chỉ còn Thanh Sơn là ở lại ôn tập cùng nó. Nó thấy vậy hơ ái ngại :

- Anh đi cùng họ cũng được , không cần để ý đến em, mình em tự học cũng được mà. _nó vội nói khi thấy Sơn vì nó mà ở lại.

- Không sao , dù sao cũng từng học qua nếu cần anh có thế bổ túc thêm kiến thức cho em. _ Sơn nói với vẻ mặt tự nhiên như đó là điều cần thiết cho nó.

- Nếu như vì em mà mọi người không được chơi vui vẻ thì ..... em cảm thấy rất có lỗi .

- Không sao, dù sao thì họ còn có đôi có cặp rồi. Anh đi cùng họ , họ sẽ cảm thấy anh là kỳ đà đó._nói rồi cười khổ nhìn nó,thêm vẻ mặt đáng thương.

Mấy tháng qua, Minh Quân và Gia Minh , Thiên và Quân Linh bọn họ cũng nhận ra mình có tình cảm với đối phương. Nên hiện tại đang ở giai đoạn bắt đầu cho mối quan hệ, nhưng thật là không ai có ý định bày tỏ nỗi lòng của mình vậy là chơi vẫn chơi, nói vẫn nói. Giữ mối quan hệ hiện tại, bây giờ chỉ còn anh và nó hai người đơn độc một mình nên nó học thì anh cũng ở lại bổ túc cùng nó .

Nó nghe thấy anh nói vậy cũng không ý kiến gì nữa , hai người cùng học vào những buổi chiều. Nó học sơ trung nên chỉ học vào buổi sáng, một số buổi chiều học phụ đạo thêm. Những buổi học này đa phần là anh bổ trợ lại kiến thức giúp nó, còn anh thì tạp thời không cần thiết. Cứ đến giờ là anh đến , có buổi anh mang đến một sấp tài liệu để nó làm. Vài lần như vậy nó như một thói quen, nếu anh mang thêm bài tập thì nó làm không mang thì hôm ấy anh sẽ bỏi sung phần lý thuyết giúp nó.

Cứ như vậy đến gần hôm thi , anh đưa ra bài tạp nào nó cũng làm hết trong thời gian nhất định.

------------------------------------

Hôm nay , buổi thi cuối cùng kết thúc. Ra đến phòng thi, nó thấy Gia Minh và Quân Linh đi đến:

-tiểu Thảo.......

- tiểu Thảo, làm tốt chứ?

Hai người gọi nó khi thấy nó ra khỏi phòng, hai người cùng phòng tại dãy nhà này và ra khỏi phòng từ lúc trước. Bây giờ mới thấy nó đi ra,

- Aizz yoou... tiểu Thảo không phải lần nào cũng vậy đúng đầu toàn khóa, nay lại thêm anh Sơn bổ trợ kiến thức một tháng lận đó. Cậu không biết thôi , mình nhìn qua rồi toàn bài tập mới thôi, lúc đầu là bài tập dạng cơ bản về sau càng ngày càng khó. _ Quân Linh nói một tràng dài, quá quen với những thành tích của tiểu Thảo rồi. Ước mơ của nó là học sau này kiếm tiền để cho bà và em nó một cuộc sống đầy đủ hơn.

- Làm hết bài , cũng không khó lắm.... _ nó làm hết bài , nhưng cũng không nên vui mừng quá sớm.

- Được rồi ..... chúng ta đi nào , các anh ấy đang chờ! _Gia Minh nói , cô cũng biết đến thành tích của nó nên khi nghe tiểu Quân nói vậy cũng không bất ngờ cho lắm. Việc bây giờ là giải tỏa sau khi thi, trước đó cả một tuần cả nhóm bị anh họ gọi về để ôn tập mệt chết được. Nếu không phải là anh sẽ nói với ba mẹ cô khi không có mặt trong top 10 của khóa và ba mẹ có khả năng đưa cô trở về Úc thì còn lâu cô mới học ôn tập nhàm chán này. Không phải có Minh Quân mỗi ngày đều kêu la nghỉ một lát rồi mọi người đi chơi thì cô đã chết ngán với đống chữ với sách vở kia rồi. Haizzz .... thật là khổ mà.

Nói rồi chúng nó đi ra cổng, trên đường đi mấy người nói chuyện, bàn tán sôi nổi. Đến cổng trường chúng nó đã thấy bọn anh đợi sẵn ở đó, bọn nó lên xe rồi ba chiếc mô tô phóng vút lao về con đường ra ngoại thành. Đi về hướng bờ suối bên cạnh con đồi nhỏ phía vùng ngoại ô thành phố,  hôm nay Quân đề nghị đi bắt cá .

Đến nơi, tụi nó chịu trách nhiệm về việc nhóm lửa ; về phía bọn anh thì đương nhiên là việc bắt cá.

Bọn họ chia nhau ra hai phía. Các anh đi xuống dưới suối tiến hành bắt cá, chúng nó đi xung quanh nhặt cành khô về làm củi.

20 phút sau, chúng nó nhặt được ba bó nhỏ cũng đủ dùng đi về hướng tập trung. Phía dưới sông , ừm....... Quân hình như đang " vẩy nước " thì phải . phía Thiên bắt được 3 con cá khá lớn , còn Thanh Sơn bắt được 5 con hai con tàm tạm ba con lớn. Trên bờ tụi nó gọi xuống :

- Các anh lên đây đi, giúp chúng em nhóm lửa nào ! !!. _giọng Gia Minh vang vọng cả khu sườn đồi.

-Đúng đó các anh lên đây đi. _ nó lên tiếng, Quân Linh một bên phụ họa ra sức gật đầu.

Chỉ đợi nghe vậy , Minh Quân đã chạy lên bờ để lại sau lưng hai thằng bạn đang bắt nốt con cá bên dưới.

Đến khi cả ba người lên hết trên bờ có tất cả 10 con cá , bốn con là của Thiên, sáu con của Sơn và Quân không có con nào đang lụi hụi nhóm lửa.

Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, Gia Minh cứ ra sức làm trò vui cho cả nhóm. Lát sau cô qua sang nói với nó:

- Tuần tới là tổng kết với tốt nghiệp khóa 12 rồi , mai ở nhà chuẩn bị nhé!

- Cũng được! _nó thấy cô nói thì đáp lại.

Quân thấy hai đứa nó nói đến buổi tốt nghiệp thì chen vào,

- Tổng kết?  Tốt nghiệp?  Các em tham gia ư ? Tiết mục gì vậy?

- tụi nó đăng ký một tiết mục hôm đó ,các anh nhớ bên dưới cổ vũ đó !_Quân Linh quay sang nói với tụi anh.

- Hai em tham gia ,nhất định bọn anh phải xem rồi_ Thiên nói.

Còn Sơn nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ, cho đến khi Quân đập bả vai:

- Ê!  Sao đó?

- Không sao, muộn rồi dọn dẹp rồi về thôi.

Sau đó , bọn họ ra về ai về nhà nấy.

Một tuần trôi qua hôm nay là lễ tốt nghiệp của khóa 12.Bên trong cánh gà, giọng Gia Minh có phần sốt ruột :

- aizzz ya...... sao vẫn chưa đến chưa !  Còn nửa tiếng nữa là phải lên rồi.

Nói rồi nhìn ra phía cửa , nóng ngóng chờ đợi.

5' sau , bóng dáng nó đi từ cửa vào. Thấy nó , Gia Minh đi nhanh đến vừa đi vừa nói bộ giống như trách móc:

- Sao muộn vậy mới đến! ...... mau mau vào thay đồ , sắp lên rồi.

Nói rồi đưa chiếc váy màu vàng nhạt , nó cầm lấy rồi vào phòng thay đồ. Thay xong , đi ra ghế ngồi nhẩm lại lời bài hát một lượt thì giọng MC vang lên :

- Sau đây là tiết mục của hai em học sinh lớp 7A3 gửi đến các anh chị khóa 12. Tiết mục 'Gọi tên tôi nhé , bạn thân hỡi ' trình bài bởi em Trình Tiểu Thảo và em Trịnh Gia Minh , xin mời hai em.

Vừa nói xong , ánh đèn sân khấu vụt tắt. Hai đứa nó đi lên đến giữa sân thì đèn sáng trên đó có sẵn chiếc đàn piano ở bên phải của sàn diễn.

Gia Minh bước đến phía cây đàn, tiếng đàn vang lên, giọng hát trong trẻo của nó cất vang :

Đời người nào ai chẳng mong
Mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn
Cần sẻ chia những kỷ niệm cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau

Tình bạn là khi chúng ta
Biết quan tâm thật nhiều
Không tính toán
Một ánh mắt lo lắng khi bạn
Nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn cần tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh
Cuộc đời không êm đềm trôi mãi
Tháng năm bao lần sóng gió
Hãy để ta được sớt chia cùng nhau

Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn
luôn bền lâu

Đời người nào ai chẳng mong
Mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn
Cần sẻ chia những kỷ niệm cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau

Tình bạn là khi chúng ta
Biết quan tâm thật nhiều
Không tính toán
Một ánh mắt lo lắng khi bạn
Nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn cần tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh
Cuộc đời không êm đềm trôi mãi
Tháng năm bao lần sóng gió
Hãy để ta được sớt chia cùng nhau
Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn
luôn bền lâu

Ngày tuổi thơ chúng mình
Thật hồn nhiên trong sáng

Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn cần tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh

Cuộc đời không êm đềm trôi mãi
Tháng năm bao lần sóng gió
Hãy để ta được sớt chia cùng nhau

Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn
luôn bền lâu
...

Mọi người như theo dòng kí ức trong câu hatscar hội trường im lặng, một lúc sau mới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.

Chúng nó cúi chào , đi vào cánh gà thay đồ. Lát sau đi xuống phía dưới tìm bọn Quân Linh và các anh.

- Hey , ở đây_ Quân Linh thấy hai đứa nó đi ra thì gọi. Vậy là Gia Minh kéo nó về phía mấy người . Sau đó Gia Minh và Quân Linh bàn tán về các tiết mục, đặc biệt là của tụi nó.

- tiểu Thảo , cùng anh ra đây chút. _Thanh Sơn đứng bên cạnh nhỏ giọng gọi nó. Rồi hai người họ đi ra một góc khá vắng.

- Có chuyện gì vậy anh !  _ nó hỏi trước.

- À!  Không có gì , chỉ là muốn hỏi em sau này có dự tính gì không thôi ! _ anh

- Vậy ư !  Cũng không có gì, học xong rồi tim một công việc ổn định sống tốt là được rồi.  _ nó trả lời, vì không muốn mọi người đều biết , nó muốn tìm việc làm rồi thuê phòng ở ngoài. Nó không muốn quá lệ thuộc vào Trịnh gia , đấy không phải cuộc sống mà nó muốn.

- vậy có nghĩ đến chuyện sau này như tìm bạn trai hay người yêu gì đó không ? _ đây là điều anh muốn biết nhất ,5 năm tu nghiệp có khả năng ở tại chi nhánh thêm hai năm nữa. Nếu trở về , khi đó nó cũng 20 tuổi nếu như có thể anh muốn người bên nó là anh chứ không phải là ai khác.

- Chuyện này, bây giờ có quá sớm để nghi đến không ? _nó cảm thấy ngạc nhiên khi anh hỏi nó như vậy .

- Chỉ là tiện thể hỏi em thôi.  Sau này , anh sẽ đi học về quản trị ở nước ngoài , chắc rất lâu không về không biết em có nhớ đến anh không nữa ! _ lời nói có chút luyến tiếc, mắt nhìn nó sâu thẳm đầy thâm ý nhưng nó không nhận ra điều gì.

- Có lẽ anh đi rất lâu , nhưng em và Gia Minh sẽ nhớ anh.....  ừm có lẽ tiểu Nam cũng rất nhớ anh. _nó nói.

Đáy mắt của anh thoáng qua tia thất vọng , có lẽ nó còn nhỏ để hiểu được tình cảm nam nữ.

Lúc này bên kia , Quân Linh không thấy nó và anh thì quay sang hỏi mọi người :

- Ủa !  tiểu Thảo và anh Sơn đâu rồi . –À , họ đi ra kia rồi , chắc thằng Sơn muốn j biệt nó trước khi đi đấy mà.

Thiên thấy cô hỏi thì đáp lại ngay, may mà gia đình anh gia nghiệp không như Trần gia nên không nặng nhọc như thằng Sơn. Tạm biệt người nó thích, quả là không dễ dàng chút nào.

- Đi á !  Đi đâu?  _bắt được trọng điểm, Quân Linh hỏi tiếp.

- Bố mẹ anh Sơn muốn đưa ảnh đi ra nước ngoài vừa học vừa để chuẩn bị quản lý chi nhánh bên đấy , đi chắc cũng phải năm bảy năm mới trở về nước. _ lần này là Gia Minh trả lời , giọng có chút buồn buồn. Sao mà cô không thấy được anh có tình cảm với nó chứ.

Vừa nói xong , thì Sơn và nó bên kia trở lại. Vừa lúc kết thúc buổi lễ , bọn họ ra về. Lần này có tài xế đến đón nên các cô không đi cùng với các anh, trên xe Gia Minh thấy nó như chưa biết chuyện của anh thì dò hỏi. Quả nhiên, nó không biết ; vì vậy cô kể việc anh phải đi du học cho nó và ngày mai mọi người đều tiễn anh ra sân bay. Nó nghe xong thì rất giận , anh đi mà không báo với nó.

Sáng hôm sau, 7h sang nó cùng Gia Minh  chuẩn bị đi ra sân bay. Tại sân bay lúc đó , gia đình anh, Quốc Thiên và Minh Quân đã có mặt . Loa thông báo chuyến bay còn nửa giờ thì cất cánh , anh nhìn về phía cửa mong nhùn thấy hình bóng của nó. Vẫn không thấy , đành kéo hành lý đi về phía cửa phòng chờ. Khoảng cách đến cửa, tiếng Gia Minh vọng đến:

- Anh !  Chờ chút  _ nói rồi chạy qua ôm lấy anh.

Mỉm cười vỗ vai con bé, mắt thấy nó đứng gần đấy thì vẫy tay muốn nó lại gần.

Nó bước đến nói :
- có lẽ em nói đúng, mỗi người một số phận nhưng phải nhìn vào những người xung quanh , người thân của mình để sống. Anh đi vì gia tộc , gia đình mình, phải sống thật tốt. _ nó nói với anh giống như đưa đến anh một động lực để thực hiện những gì mà ba mẹ anh mong muốn.

- Được !  Nhớ chăm sóc tốt bản thân.  _ nói rồi quay người đi vào cửa chờ.

Khoảng khắc đi vào trong , môi mấp máy để lại câu:" tạm biệt em, người thương ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro