Gia cảnh
- Anh cứ trêu em... - nó ngượng ngùng phẩy tay
- Được, chúng ta đi tiếp nào.
Tiểu học Sa Quan cũng khá xa, là một ngôi trường ở ngoài rìa giữa hai xã Sa Đồng và Quan Hoa trên đường đi đến đó mất khoảng 10' .
Ngoài cổng trường còn lác đác vài học sinh. Bên canh cổng đứa bé mặc đồng phục đứng nép vào góc cổng nhưng tầm mắt luôn hướng ra hai bên đường.
- Tiểu Nam .... Tiểu Nam .... em đâu rồi! - giọng nó sốt ruột khi khong thấy em nó ngoài cổng. Ở nhà, nó đã bảo là chờ ngoài cổng rồi nó đến đón rồi mà
- Chắc quanh ở đâu đây th.... -Chị ! .... hôm nay chị đến muộn ?! _đang lên tiếng thì một giọng non nớt và một đứa bé chạy đến nhào vào lòng Tiểu Thảo. Nhìn nó, ta cảm giác như một thân hình lùn , bé kém xa so với những đứa trẻ cùng lớp. Nhưng ánh mắt ẩm ướt chực khóc của nó vẫn lóe lên ánh sáng vui vẻ khi thấy chị nó.
-Sao em không ra đúng ở ngoài này ? _Nó ôm lấy thằng bé rồi đặt xuống giọng trách móc, không thấy thằng bé làm nó hoảng sợ biết chừng nào.
-Thôi mà nó còn bé vậy , em lại trách nó vậy ! Nó sẽ tủi thân đấy ?
Thằng bé giương đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước , nhìn chị nó - Ai vậy chị ....!
- Đây là bạn chị ! Anh Sơn .... Đây là tiểu Nam, em đã nói với anh đó. _Nó quay ra giới thiệu hai người với nhau.
- Đi thôi ! Nhà em ở đâu? Anh đưa hai chị em về .
- đường X , cảm ơn anh nhiều lắm!
------tuyến phân cảnh --------
Số 9Z đường X.
-Nhà em đây à! - nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt .
- không , nhà em ở bên kia - Nói rồi chỉ sang bên một cái nhà lụp xụp bên cạnh , nhìn nó giống như cái lán dựng tạm chứ không gọi là cái nhà. Trước cửa một bà lão nhìn khoảng 60 tuổi đang ngồi nhìn ra đầu đường như chờ mong ai đó.
- Bà bà , cháu về rồi!... -!Nó cất tiếng vọng vào bên kia sân . -Tiểu Thảo, về rồi à! Mau vào ăn cơm , hôm nay bà làm món cá kho cháu thách ăn đó. Mau ... mau vào ăn rồi chiều con còn đi học nữa. -như nhận ra giọng nó , bà đáp lại , chiều nay nó còn phải đi học.
Nó sống với bà 5 năm rồi, đứa bé này luôn ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ , cố gắng tìm kiếm việc làm để kiếm tiền để nó và em nó được đi học. Biết nó sống với bà là khổ , bà cũng muốn nó sống cuộc sống tôt hơn. Haizz, từ khi thấy nó bà đã thấy nó khác biệt với thân phận rồi, nghĩ đến lúc đó mắt bà lại rơm rớm.
------------------
Hôm ấy, người chăm sóc bà đưa bà đi đến vùng đất này, họ để bà ở đây , đưa bà chút tiền rồi nói là đi ra chợ mua đồ. Đi rất lâu không thấy trở lại , lúc đó bà biết là bà bị bỏ rơi rồi, nhưng bà già sức yếu lại thêm đầu óc không được minh mẫn cho lắm. Bà đành ở lại đây thôi , nghĩ rồi bà đi xung quanh ngôi nhà đi ra sau thấy có bờ sông. Ngẩn ngơ rồi bà thấy có đứa bé ở gốc cây như vào để nghỉ , nó bé khi ấy bà chỉ nghĩ nó là con nhà ai gần đấy ra đây chơi đùa, mẹt thì ra gốc cây để nghỉ .
Bà đi ra gần đấy thì thấy đứa bé đáy mặc chiếc váy xanh nhạt, khá nhiều vết bẩn , nhàu nát. Như cảm thấy điều không ổn , bà sáp lại gần. Quả nhiên, nó run cầm cập, người co rúm lại .
- Sao cháu ngồi một mình ở đây! - bà hỏi nó
-Um...! - nó cảm thấy run sợ trước người lạ ra sức lắc đầu rồi lại tròn mắt nhìn bà lãi trước mặt. Khuôn mặt hiền từ, có phần quan tâm nhưng nó không quen biết .
- Dừng sợ bà không phải người xấu, sao cháu không về nhà. Ở đâu! Bà đưa cháu về.
-Cháu không có nhà ! Cháu ở dưới gầm cầu bên chợ ..... - nó nói trong sợ hãi . Hôm nay nó thức dậy thấy mấy người lớn đang cầm ống tiêm làm gì đó , nó nhìn mấy người này rồi "cạch ..... rầm .... " nó lỡ tay chạm vào cái thùng đựng đò bên cạnh , rồi cái bọc bên trên rơi xuống văng tung tóe. Hiện trước mắt nó là 'ma túy' rồi nó đơ người. Đến khi -Con nhóc kia , mày ..... Ấy kìa A Ngưu để thưởng thức cũng được mà .... Ha ha ha ! - nói rồi mấy người đàn ông nhìn nó bằng ánh mắt dâm đãng.
Nó hoảng sợ chạy một mạch ra khỏi khu gầm cầu trong tâm trạng sợ hãi .
-Đứa bé đáng thương mà !
-----------------------------
Kể từ hôm đấy đến nay bà cưu mang nó , nó không có tên bà lấy họ của mình gọi nó là tiểu Thảo vì nó rất thương bà.
-----------------
- Bà .... bà cũng vào ăn đi bà, cháu về muộn bà cứ ăn trước đi rồi cháu ăn sau.
-Được rồi..... Ai vậy cháu ? _ đưa mắt sang thấy một chàng trai, bà hỏi nó . Vừa nãy thấy bà cứ nghĩ đấy là ai đi ngoài đường, bây giờ thây đi theo nó bà nghĩ là bạn hay người quen của nó.
- Đây là anh Sơn , vừa xong cháu gặp chút chuyện ở ngoài chợ xã , may có anh Sơn không cháu không kịp đón tiểu Nam rồi. -như thấy thắc mắc của bà nó , nó lên tiếng. Quay sang anh , nó nói :" đây là bà bà , anh có thể gọi là bà Trình ".
- Là bạn cháu ! Vào nhà ngồi nhé! - dường như bà cũng ái ngai trước cậu trai này , nhìn cách ăn mặc gọn gàng , có chút bụi bặm
- Vâng! Cháu xin phép , cũng muộn rồi cháu về chiều cháu có buổi học không làm phiền cả nhà nữa....... Cháu chào bà, chào em hôm khác cháu đến chơi sau ạ ! - Nói rồi anh đi ra xe đi về.
Hôm nay , sáng dậy buồn chán anh lôi xe đi đến quán cafe quen thuộc gặp cô bồ. Nhưng lại nghe thấy cái gì? "Chia tay " , thật lòng anh cũng không để ý lắm. Cô ta nói anh chỉ có chiếc xe mô tô, còn nói bồ cô ta phải cho biệt thự, đi ôtô. Hừ xem anh là gì , quen mấy cô nàng này anh chỉ nói là nhà anh không giàu lắm. Đi xe thì anh chỉ đi con dream thường, các loại xe khác , anh để hết tại biệt thự nhà riêng. Bình thường chỉ dẫn mấy người đó về nhà trọ của anh thuê khi đi học giữa trưa về nghỉ ngơi tại đấy thôi.
Mấy cô nàng lúc đầu thấy vẻ đẹp trai của anh thì cũng chấp nhận làm quen , rồi thì ' không quan tâm vật chất ' nọ kia nhưng mấy ai chịu được bạn trai lần nào đi chơi cũng chỉ đi mấy nơi rẻ tiền rồi về nhà trọ ăn uống tạm bợ đâu. Nhưng mà cô nàng này quen với anh lâu nhất , anh cứ nghĩ cô ta yêu anh thật lòng nhưng chắc anh đã nhầm rồi. Hôm nay khi hẹn cô ta , anh đi xe mô tô của mình nói đấy là xe mượn của anh chủ quán làm thêm. Lúc đầu cô ta cũng thấy vui mừng nhưng sau đó sa sầm mặt mũi mở lời chia tay.
Kết thúc , quay người đi ra khỏi cửa quán thì thấy một màn trước mặt, thật kích động con người mà. Thấy cô bé co ro trước những cú đá như muốn đánh chết người, anh đi đến cầm chân cô ả đanh đá đang mắng chửi người kia. Rắc..... cầm lấy cái gót bẻ vứt sang bên , cảm xúc tức giận sau đó lại nghĩ đến mình chỉ là người qua đường thì cũng giảm bớt phần nào .
Rồi cứ thế tiếp xúc khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh cũng biết được sơ qua. Tên cô Tiểu Thảo, Ừm .... khá hay
Anh- thiếu gia nhà họ trần lần đầu tiên tiếp xúc với một hoàn cảnh như vậy , nghèo khổ có phần không thích ứng. Nhưng hôm nay anh rất lạ , lần đầu gặp cô bé ấy nhưng mà lại có cảm xúc lạ thường, và anh đi đến giúp đỡ cô , rồi dần dần trên đường anh hỏi về cô , nhưng cô không có thắc mắc gì về anh hết. Có thể cô chỉ coi anh như ân nhân ra tay giúp đỡ mà thôi!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro