Gặp anh
Quá khứ của cô là một chuỗi ngày tồi tệ. Để rồi đến khi gặp anh , anh như một tia sáng chiếu xuống bầu trời mây mù đen tối trong cuộc sống của cô.
Hôm đó, trên con đường tấp nập dòng người đi lại. Một đứa bé 13 14 tuổi đang đẩy một chiếc xe. Thân hình gầy gò ốm yếu ra sức đẩy chiếc xe lớn gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể. Người đời kiếm kế sinh nhai, người ta đi trên đường chỉ biết cảm thán khi nhìn thấy vậy. Một đứa bé mặt mũi lem luốc, quần áo rách rưới cũ kỹ, nhìn vào ai cũng nghĩ nó chỉ 9 10 tuổi. Nhưng rồi họ cũng chỉ biết để trong lòng rồi vội vã đi làm công việc của mình.
Bất chợt chiếc xe như vấp vào cái gì đó, chao đảo cô bé chệnh choạng đẩy vào một người đi đường .
"Ối! Mày không có mắt hay sao, đứa rách rưới kia mày biết bộ quần áo áo này bao nhiêu tiền không hả? "- giọng nói hung tợn của người đó rống lên.
"Em xin lỗi chị, em không cố ý ạ! Em không cố ý! " -Con bé thành khẩn xin lỗi, còn cầm khăn lau chùi phần nước bắn lên người đó.
"Á! Cái này là cái gì , bẩn thỉu , tránh ra. Mày, cái con bẩn thỉu này mày mau đền trả tao cái áo mau lên"- nói rồi lấy chân đá con bé ra xa. Cầm láy khăn trắng của mình lau phần nước bám trên quần áo
Con bé bị đá ra , không may có vài viên đá gần đấy , theo đà tay sượt qua một vết do cạnh đá khó sắc tạo ra một vết dài chục phân khá sâu trên tay. Mọi người xúm lại nhưng cũng chả mấy người tỏ ra thương xót, họ chỉ đứng lại vì trước mặt là cô tiểu thư của trưởng xã. Nổi danh chảnh chọe , kiêu căng gần như lúc nào cũng muốn mắng chửi người khác. Hôm nay cũng giống mọi khi , chỉ là số phận cô bé kia thì cũng đủ thảm. Người ta chỉ biết là nó ở cùng bà lão với thằng bé chừng 5-6 tuổi trong ngôi nhà dựng tạm được hàng xóm giúp đỡ. Ngày nào cũng thấy nó đi làm thuê buổi sáng và buổi chiều ,chắc kiếm tiền nuôi bà với em nó. Vậy mà hôm nay gặp phải cô tiểu thư này cũng quá đáng thương đi.
"Em xin lỗi chị ! Thật xin lỗi ạ , em không cố ý nó cũng không bẩn lắm để em lau cho chị được không ạ ?" - " Mày biết cái áo này bao nhiêu không hả , mày làm cả năm cũng không đền nổi đấy , biết chưa!" - nói rồi đá chân vào người con bé.
" đứa hôi hám bẩn thỉu như mày thì bẩn nữa cũng chả sao, tao đường đường là thiên kim huyện trưởng mày bảo tao mặc đồ bẩn ra đường à !" rồi lấy chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn của mình đá túi bụi vào người nó . Ả cảm thấy mình càng như vậy thì người dân ở đây mới càng sợ ả , ả cảm thấy thật đắc ý.
"Huhu... huhu... em thật sự không đền nổi, em thật sự không cố ý em xin lỗi chị ! " - "Hừ , không cố ý ... tao bảo là mày cố ý đổ cái nước dơ bẩn này vào người tao đấy... con bẩn thỉu này... chết tiệt... chết tiệt, tao cho mày chết này... chết này...! " mỗi lời nói là một cái gót nhọn hoắt giáng vào thân thể gầy gò kia .
Bỗng (rắc.. rắc ...) một bàn tay giơ lên bẻ gãy cái gót nhọn kia " Cô bé đã xin lỗi rồi , cô cũng đừng làm khó nó nữa! "- giọng nói trầm ấm vang lên .
" A.... " - ả khựng lại vài giây " Hừ ! Anh là ai mà nói ở đây , bẻ giày tôi anh có đền nổi không ... ". Mặc dù ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chàng trai trước mặt nhưng cô ta cố ra vẻ hống hách kiêu căng .
"Được ! Nhiêu đây chắc đủ cho cả bộ quần áo lần đôi giày của cô rồi chứ ? "-rút ví lấy ra xấp tiền mặt đưa cho cô ta .
Nhưng mà ả cũng đâu phải vừa, nếu ả cầm tiền chẳng há là nhà cô ta ngheo sao " Hừ tôi không cần mấy đòng tiền này , xì .... hôm nay tôi bỏ qua cho các người đó ! " nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi
"Em có sao không? " - chàng trai hỏi , dơ tay đỡ cô bé ngồi dậy . "Em không sao, cảm ơn anh! "
Nó ngồi dậy, rối rít cảm ơn . Nhìn nó chàng trai cảm thấy thật đáng yêu.
" Em bị thương rồi ...". Nó nhờ một người gần đấy làm cùng nó đẩy hộ chiếc xe về cửa hàng . Rồi quay sang " Cảm ơn anh nhiều ạ .... không có anh chắc em còn bị chửi nhiều hơn á ! " vừa nói nó mỉm cười với anh.
Nhìn sang tới cửa hàng đối diện. "Ối! Muộn mất cảm ơn anh nhiều nha .... em phải về đón em của em rồi . " - nói rồi nó chuẩn bị quay đi thì tay bị bàn tay khác nắm lấy " em bị thương để anh đưa em đi không giữa đường lại ...... " "Không cần phiền đâu anh đã giúp em vậy rồi ." - nói rồi nó xua tay như muốn thêm biieeur đạt nó ko muốn phiền thêm đến anh nữa .
" Thôi ! đi theo anh "- kéo tay nó lên chiếc mô tô của mình ở quán cafe cạnh đó . " em em ở đâu vậy ?". "Trường tiểu học Sa Quan".
" Ok ! Mà anh là Trần Thanh Sơn , em tên gì vậy ? "
- Bà kêu em là Tiểu Thảo , nên em tên theo họ bà là Trình Tiểu Thảo .Bà nói năm nay em 12 tuổi , tiểu Nam 6 tuổi đi học tại tiểu học Sa Quan...
Đang đi xe dừng lạ tại hiệu thuốc -Chờ chút nhé . nó cũng gật đầu
Lát sau anh đi ra với gói thuốc trên tay . Cầm bông nhỏ thuốc khử trùng lên rửa miệng vết thương. Nó cũng không thấy đau vì thường xuyên phải làm việc nặng nhọc cũng làm cuộc sống nó dần quen với vết thương trên người. Kì lạ nó bị thương nhưng không hề để lại sẹo , và vết thương cũng rất nhanh lành nên dần dần nó cũng làm lơ những vết thương trên người. Chỉ cần về nhà che lại , bà mắt kém nên cũng không biết được những việc này.
- trầy, rách như vậy rồi . Cẩn thận nhiễm trùng rồi bệnh đấy :) _nói rồi anh mỉm cười lấy khăn lau đi cái mặt tèm nhem đầy bụi bẩn. -"Ồ ! Nhìn em có vẻ đáng yêu dễ thương đấy ."
Thật ra thì trên người nó phát ra một kiểu khí chất , nét đẹp tao nhã cao quý , nhưng thân phận nó vẫn là một bí ẩn mà ngay cả nó cũng không biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro