Ấm áp
Bây giờ , nó và nhóc Nam đang ở tại biệt thự Trịnh gia. Ngày hôm đó khi biết thân phận thật của bà , nó rất vui vì bà bà nó tìm được người thân. Nó nghe bà kể chuyện năm xưa , cũng biết bà bị bỏ lại tại đó cũng vì vậy mà lần đó nó gặp bà rồi được đưa về hai bà cháu sống chung. Cho đến khi tiểu Nam xuất hiện, cuộc sống thêm phần vui vẻ khi trong nhà có thêm tiếng cười. Cứ thế đến nay , tuy gia cảnh thiếu thốn nhưng ba người cứ thương nhau mà sống cũng không tệ. Trước nay tụi nó vẫn ngủ cùng bà, bây giờ chuyển sang đây có phòng riêng làm nó và tiểu Nam có chút không quen.
Ba Trịnh để cho nó và tiểu Nam mỗi người đều có một phòng riêng , nhưng tiểu Nam cứ muốn ngủ chung với nó nên nó dỗ với thằng bé ;
- tiểu Nam, chị ngủ với em. Lúc nào quen rồi thì phải ngủ riêng , là con trai lớn rồi thì phải ngủ riêng không ngủ với con gái biết không.
Tiểu Nam :nhưng em muốn ngủ cùng với chị, em sợ ... tối.
Nó : Lớn rồi phải ngủ một mình biết không? Với lại bây giờ có phòng riêng rất lớn và đẹp nha. Tiểu Nam nhất định sẽ thích....
Nói rồi nó dắt tay thằng bé lên lầu. Vào phòng , thằng bé vẫn không thoát được tính khí trẻ con. Nhìn thấy thú nhồi bông trên giá thì một mạch chạy đến ôm lên giường lăn lộn , nó thấy thế cầm thêm bộ xếp hình mà Gia Linh chuẩn bị đặc biệt cho thằng bé đưa đến cho cậu. Hai người vui vẻ, chơi chán nó cầm mấy quyển truyện cổ tích trên giá đọc cho cậu bé, đọc được một lúc thì thằng bé lăn ra ngủ. Nó ngồi một lúc thì dọn dẹp rồi đắp chăn tắt đèn đi ra khỏi phòng khép cửa rồi đi về phòng mình.
Gian phòng rất lớn , lớn hơn nhiều so với gian buồng ngủ tại ngôi nhà cũ của mấy bà cháu. Nó nhìn một lượt cảm thấy chưa buồn ngủ nên lấy sách vở ra học bài , chuẩn bị cho buổi học sáng hôm sau. Đến 11 giờ nó mới lên giường ngủ ,giường lớn cảm giác là lạ cộng thêm không quen ngủ một mình nó trằn trọc nửa tiếng đồng hồ mới vào được giấc ngủ.
---------
Sáng hôm sau , nó dậy rất sớm như một thói quen nó đi một lượt tập thể dục mỗi buổi sáng. Biệt thự rất lớn, nó đi vòng ra phía sau nơi đó có nối đi ra công viên trung tâm của khu biệt thự này. Hôm qua nó đi thăm quan vô tình biết được , vậy cũng tốt mỗi sáng dậy nó có thể chạy bộ một vòng. Hai bên lối đi được trồng các loài cây cỏ , sáng sớm không khí trong lành sương còn đọng trên lá , có rất ít người chạy bộ xa xa chỉ thấy lác đác vài người. Có người chạy , có người đi bộ , nó vừa chạy vừa ngắm cảnh bình minh từ xa trên ngọn núi.
Đang chạy nó thấy một hình ảnh thu hút tầm mắt nó. Chàng trai đứng trong đình viện bên hồ mặc áo thể thao, quay mặt ngắm nhìn trườn núi. Tia nắng sớm chiếu lên sườn mặt trắng sáng, nó đứng đằng sau thấy một khung cảnh như vậy có chút lặng người. Cả hai im lặng một lúc, bỗng nhiên chàng trai dang tay làm vài động tác , nó cũng tỉnh người rồi chạy tiếp mà không biết ở đằng sau một khuôn mặt tuấn lãng trên môi nở nụ cười ấm áp, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia rét lạnh.
Nó về đến biệt thự thì mọi người đã dậy. Bà Thiên Lan thấy nó đi vào thì nói:
- tiểu Thảo, sao dậy sớm vậy ? Mau lên chuẩn bị rồi xuống ăn đi học nào !_bà rất quý nó , kể từ lúc gặp nó bà thấy nó luôn tĩnh lặng thâm trầm nhưng vẫn luôn lễ phép ngoan ngoãn.
- Vâng ! Con xin phép lên phòng trước. _ nó nói có phần rụt rè, nó vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với thân phân hiện tại được. Từ khi được ông Trịnh nhận làm con nuôi , nó đã mang một nửa thân phận tiểu thư nhà họ Trịnh rồi.
Nói rồi nó chạy lên lầu, về phòng chuẩn bị đồ đi học. Xuống sảnh đã thấy ba mẹ Trịnh , Gia Minh cùng tiểu Nam ngồi tại phòng ăn rồi. Tiểu Nam đã được Gia Minh giúp chuẩn bị các thứ, nên cũng dậy đúng giờ rồi xuống ăn.
- tiểu Thảo , vào đây ăn đi con _giọng ông Quyết vang lên gọi nó vào bàn.
- Vâng ạ ! _nó bước vào ngồi , trên đó đã có sẵn một phần bánh sandwich với salad và một ly sữa.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, nó có chút không quen nên ăn chút bánh , còn đâu uông hết ly sữa đã xong. Nhìn sang tiểu Nam, thằng bé hình như không có gì khó khăn nó ăn bánh kèm salad rồi uống hết ly sữa mới đứng dậy.
- Con ăn xong rồi! Chị , đưa em đi học . _cậu nói với ba mẹ nuôi rồi quay sang nó kêu nó đưa đi học .
- Để ta kêu tài xế đưa con đi , từ đây đến trường hai đứa có chút không thuận đường. _ba Trịnh nghĩ chút rồi nói. Từ đây đến Sa Quan và trung học Thanh Thiên gần như là hai lối đối nhau , đi đến Sa Quan mất 10' còn Thanh Thiên thì xa hơn chút mất 15' đi xe còn đi bộ thì mất gần nửa tiếng. Ừm .... xa quá , ông nghĩ có lẽ chuyển tiểu Nam về trường tiểu học trong phố Đồng này sẽ tiện hơn.
- Vậy từ nay con sẽ đi một mình a. _ giọng thằng bé có phần buồn buồn.
- Ta nghĩ sẽ chuyển trường cho con vào trường trong phố , lúc đó đi lại sẽ tiện hơn. _Ông Trịnh nói lên suy nghĩ của mình.
- vậy có phiền không ạ ! Với lại thằng bé cũng quen thuộc với trường lớp ở đó rồi . _ Gia Minh cũng có phần lo lắng , tuy thuận tiện nhưng tiểu Nam sẽ phải lam quen lại từ đầu với ngôi trường mới này.
- Nếu được thì cũng không sao ! Mấy cái đó..... có thể từ từ làm quen với lại chả phải con mới về cũng đã thân thiết với tiểu Thảo và tiểu Quân rồi sao?... Nhưng , Nam Nam nếu con không muốn thì chúng ta cũng không có ép buộc gì con đâu , con vẫn được ở lại trường cũ nếu con không muốn. _ bà Lan nhẹ giọng nói với Gia Minh và tiểu Nam.
- Không sao ! Nhưng mà con cũng muốn chào tạm biệt các bạn của con ở trường .... dù gì cũng học cùng với con , họ cũng giúp đỡ con nữa. _ thằng bé tuy còn nhở nhưng cũng biết chút suy nghĩ, học ở gần sẽ tiện đi lại hơn.
Vậy là , ăn xong mọi người đều quyết định chuyển trường cho thằng bé. Một phần vào trong phố sẽ có cơ sở vật chất , giáo dục tốt hơn Sa Quan. Như thằng bé mong muốn , cậu sẽ học tại trường cũ một tuần để tạm biệt bạn bè thầy cô ở đó và cũng là để có thời gian chuẩn bị thủ tục vào trường cũ.
Xong xuôi, hai người lớn ngồi xe riêng đi đến công tý. Tiểu Nam được tài xế của ông Trịnh đưa đi học ,nó và Gia Minh cũng chuẩn bị ra xe để tài xế riêng của Gia Minh đưa đến trường. Vừa ra đến cửa , hai người thấy ba chiếc xe mô tô của Sơn , Thiên và Quân. Trên xe của Thiên đã có Quân Linh và điều này làm chúng nó ngạc nhiên. Gia Minh phóng ánh mắt như dao găm đến cho Quân Linh,như muốn hỏi chuyện gì đang sảy ra. Thiên thấy vậy thì nói đỡ:
- Lúc đi đường , đi qua thằng Sơn bảo gần nhà Quân Linh nên rủ đi học luôn. Mà hai thằng kia có người rồi nên anh trở Linh đi thôi! _ Càng nói thì người ngồi phía sau mặt càng đỏ .
- úi ui , em đã bảo gì đâu nha! Mà các anh bận đón ai rồi sao không đi mà lại đến đây? _ Gia Minh biết thừa nhưng vẫn hỏi.
- Còn ai ngoài hai người đây! _ Quân cười cười đáp lại.
- thôi sắp trễ rồi, tụi em lên bọn anh trở nhanh hơn ! _ Sơn nói rồi bật máy như muốn hai đứa nó nhanh hơn chút.
Gia Minh đi đến xe của Sơn , bắt gặp ánh mắt " thắm thiết " của ông anh họ thì lầm bầm * thấy sắc quên em* rồi đi sang xe của Quân, mỉm cười :
- Anh trở em được chứ .
- Được chứ _ Quân ngẩn người trước nụ cười của cô, nhận ra.. hình như mình ........ thích cô ấy rồi , càng nghĩ tâm càng thêm lỡ nhịp.
Về phần nó thấy tiểu Minh ra xe của anh Quân thì đì về phía xe của Sơn. Sơn thấy nó gần đến đưa cho nó mũ bảo hiểm, nó mỉm cười cảm ơn rồi lên xe.
Ba chiếc xe đi trên đường , nó lần đầu có chút chóng mặt hoảng loạn ôm lấy Sơn lúc nào không hay. Sơn thấy nó như vậy có lo lắng nhưng trong lòng vui mừng không ít , trên môi bất giác mỉm cười ấm áp. Trong đầu suy nghĩ , nếu nó ngồi xe tên Quân kia chẳng phải là tên đó đang được ôm sao, càng nghĩ càng thấy may mà anh đã ra hiệu bảo Minh Minh ra đó .
Xe chạy nhanh chóng dừng lại ở cổng trường, vì lớp cao trung ở gần nhà xe nên các anh đưa các cô đến cổng rồi tạm biệt phóng xe vào trường. Rồi tất cả bọn họ vào học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro