Chương 17
Edit: Hinnnne
" Loảng xoảng" phòng học yên tĩnh phát ra âm thanh lớn. Nữ sinh hơi giật mình, Giang Úc đột nhiên lui về sau dựa vào bàn, anh xoa khóe môi, lạnh nhạt nhìn về phía mấy học sinh đang phát ra tiếng động kia.
Mấy học sinh kia hoảng sợ ôm lấy nhau, nỗ lực hạ thấp sự tồn tại.
Thật đáng sợ.
Nhìn thấy Giang Úc hôn trộm!
Hôn trộm.
Vân Lục trong lúc mơ ngủ cảm giác có gì đó chạm vào môi mình, mềm tựa như bông kèm theo phần lạnh lẽo, tiếng động lớn khiến cô thức giấc. Cô mở to mắt, theo bản năng liếm môi, giương đôi mắt mông lung nhìn về phía Giang Úc.
Giang Úc vẫn đang dựa vào bàn, trông rất uể oải, đầu ngón tay đè mạnh khóe môi nhìn vào cô.
Thấy cô liếm khóe môi, đầu ngón tay anh càng dùng sức đè lên môi, đôi mắt nặng nề.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Vân Lục duỗi tay sờ khóe môi nói: " Vừa nãy có gì đó chạm vào miệng tôi, rất lạnh."
Giang Úc: " ... Ừm."
Lạnh cái đầu cậu, cho tôi hôn lại lần nữa cậu liền biết thế nào gọi là nóng.
Vân Lục chỉ than nhẹ một câu, tầm mắt liếc về phía bàn học, nhìn thấy một đống đề thi rồi lấy điện thoại ra xem.
Sắp 9 giờ rưỡi.
Cô muốn về nhà ngủ, chần chừ một lát khẽ nhìn về phía Giang Úc.
Giang Úc vẫn còn duy trì động tác, anh buông tay nhướng mày: " Học cái gì nữa, cậu ngủ hơn phân nửa thời gian, đề chỉ giải được ba câu, cậu nói xem có nên phạt cậu hay không?"
Vân Lục rất hổ thẹn: " Nên."
" Phạt cái gì?" Cô dừng một chút rồi hỏi.
Giang Úc nhìn chằm chằm đôi môi đỏ thắm của cô một lúc lâu" Phạt, trước tiên cứ để đó, cậu ghi vào điện thoại làm bằng chứng."
" Được."
Vân Lục lấy điện thoại ra, lại nhìn Giang Úc, Giang Úc khoanh tay đôi chân dài giẫm lên bàn, " Ghi cậu thiếu Giang Úc một hình phạt."
Vân Lục không biết phạt mà cũng cho thiếu, cô ngẫm nghĩ, lại cảm thấy bản thân mình không đúng, người ta bởi vì cô ngủ mà chậm trễ thời gian.
Thế nên ngoan ngoãn ghi chú lại.
29.10.2019 thiếu Giang Úc một hình phạt.
Cô không biết ở phía sau đám bạn học bày ra vẻ mặt đồng cảm nhìn cô.
*
Từ trường học đi ra đã gần 10 giờ. Vân Lục và Giang Úc ra sau cùng, đám bạn kia giống như bị ma đuổi đều đã chạy đi trước, Vân Lục đi phía trước, Giang Úc ở phía sau duỗi tay tắt đèn.
Tin nhắn Vân Xương Lễ gửi cho Vân Lục đã là một giờ trước.
Kêu cô học xong nhắn lại cho ông ta, ông ta sẽ đến đón cô, đêm nay Trình Tiêu không học tiết tự học buổi tối nên đã kêu tài xế chở mình và Trình Kiều ra ngoài.
Vân Lục cúi đầu nhấn tin trả lời.
Mới ghi được một chữ, điện thoại đã bị người khác lấy đi, Vân Lục tay trống không ngẩng đầu nhìn.
Giang Úc cầm điện thoại của cô đứng trên bậc thang, rũ mắt nói: " Tôi đưa cậu về."
Ánh đèn màu cam ở cầu thang tỏa sáng, anh cứ cúi xuống như vậy, đường nét tuấn mỹ sâu sắc, không rõ biểu cảm, trái tim Vân Lục đột nhiên hẫng một nhịp.
Xảy ra rất nhanh khiến cô không kịp phản ứng, mơ hồ như không có.
Cô suy nghĩ một chút, " Không được."
Giang Úc híp mắt lại: " Tại sao?"
Vân Lục nghiêm trang: " Cậu chê chung cư nhà tôi."
Giang Úc: "..."
" Cái chung cư kia của cậu vốn đã bị phá, còn không cho tôi ghét?"
Mẹ.
Muốn bóp chết cô.
Vân Lục sợ hãi.
Cô không hé răng duỗi tay, " Điện thoại của tôi đâu."
Giang Úc không cho, anh giơ cao lên, " Có bản lĩnh thì tới lấy."
Vân Lục nhìn điện thoại trên tay anh, quá cao, cánh tay nam sinh cũng có lực, cô nhìn một lát rồi duỗi tay.
Khoa tay múa chân một lúc.
Căn bản không lấy được. cô bày ra dáng vẻ vô tội nhìn anh.
Giang Úc bất động, rũ mắt xuống đối diện với cô.
Vân Lục lập tức nhảy dựng lên bắt lấy cánh tay anh, Giang Úc nhướng mày, không ngờ cô còn có chiêu này, lập tức lui về sau một bậc thang, Vân Lục đuổi theo tiếp tục nhảy dựng lên, đầu ngón tay cô túm lấy đòng phục của anh.
Khóe môi Giang Úc thấp thoáng ý cười giằng co với cô.
Vân Lục có cảm giác anh đang đùa bỡn cô, bởi vì mỗi lần cô sắp bắt được liền bị anh rút tay về, đợi sau khi cô rơi xuống cánh tay anh lại hạ thấp.
Vẻ mặt cô ủy khuất: " Cậu thật phiền phức."
Giọng mềm mại mang theo chút nức nở, yết hầu Giang Úc ngứa ngáy, gắt gao nhìn cô, giây tiếp theo, cô lại nhảy dựng lên nhưng lần này.
Bàn tay khác của cô trực tiếp túm lấy eo của anh.
Cánh tay mảnh khảnh tựa như ôm, Giang Úc vươn tay chế trụ eo cô, khom lưng cúi đầu, duy trì động tác giơ điện thoại.
Thấp giọng nói, " Cậu đang ôm tôi."
Vân Lục đang ủy ấm ức ảo não liền bị dọa cho cứng người.
Cô mở to đôi mắt ngập nước, liếc nhìn trái phải sau đó phát hiện.
Cô ôm eo anh, anh cũng đang siết chặt eo cô.
Nếu bàn tay khác của hai người không phải đang tóm lấy nhau giữa không trung thì sẽ giống như đang ôm nhau.
Sau đó.
Anh bắt lấy cổ tay cô.
" Tôi đưa cậu về."
Vân Lục bị động đi theo phía sau anh, từng bậc từng bậc bước xuống, bất tri bất giác khuôn mặt nóng lên. Cô chớp chớp mắt, cảm thấy có lẽ nguyên nhân là vì ban nãy hai người ầm ĩ quá nhiều.
Người như Giang Úc sẽ không tiếp cận cô.
Trong sân trường vẫn còn rải rác học sinh dẫm lên ánh trăng rời đi, ký túc xá ở bên kia cũng đã bật đèn, mọi người rửa mặt chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.
Giang Úc trực tiếp xách Vân Lục ra bãi đỗ xe, chiếc xe thể thao của anh khoa trương dừng gần bãi đỗ xe.
Hai cánh cửa xe tự động mở ra, Giang Úc đem cặp sách ném ở đầu xe, bước lên xe cầm điếu thuốc cắn trên miệng, quay đầu liếc nhìn cô.
Vân Lục cầm cặp sách yên lặng bước lên ngồi vào ghế phụ.
Dù sao cũng chạy không thoát, cô cài dây an toàn xong gửi cho Vân Xương Lễ một tin nhắn, nói bạn học sẽ đưa về.
Vân Xương Lễ trả lời một chữ: " Được."
Sau đó lại vui vẻ nói thêm một cậu: " Một lát nữa con mời bạn vào uống nước."
Vân Lục: Không được, cậu ấy không khát,
Vân Xương Lễ:...
Giang Úc ở bên cạnh châm điếu thuốc lên, đặt một tay lên cửa sổ khởi động xe.
Tiếng động cơ vang lên rất lớn nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe.
Vân Lục cầm điện thoại xem tin tức trên Wechat.
Không khí yên tĩnh, thỉnh thoảng cô liếc nhìn anh, nam sinh cắn điếu thuốc, ngọn lửa màu cam lóe lên khiến ánh mắt trong bóng đêm của anh càng thêm sắc bén..
Trầm ổn giống một người đàn ông thành thục.
Nếu như không phải anh đang mặc đồng phục.
" Nhìn cái gì?" Giọng nói lạnh nhạt của Giang Úc vang lên.
Vân Lục lập tức thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, " Nhìn bừa thôi."
Giang Úc cắn mạnh điếu thuốc liếc nhìn cô.
" Ồ? Tôi là người mà cậu có thể nhìn bừa sao?"
Vân Lục thành thật trả lời: " Không thể."
Cho nên không nhìn.
Giang Úc: "..."
Tôi sắp bị tức chết rồi!!!
Rất nhanh xe đã đến khu chung cư của Vân Lục, Vân Lục theo bản năng nhìn Giang Úc, Giang Úc ném điếu thuốc nhìn lại cô với đôi mắt đầy ghét bỏ.
Vân Lục: "..."
" Về đến nhà thì gửi tin nhắn." Cửa xe mở ra, Giang Úc nói.
" Được." Vân Lục gật đầu, lôi balo xuống xe, cửa sổ của chiếc xe màu đen ở bên cạnh hạ xuống, Vân Lục ngẩng đầu thấy Trình Tiêu ngồi ở ghế phụ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rét run nhìn bọn họ.
Vân Lục ngừng lại.
Giây tiếp theo Trình Tiêu bình thường trở lại, cô ta mở cửa xe cười nói: " Em gái, vừa hay gặp nhau, lên xe đi."
Vân Lục suy nghĩ một lát, lại thấy Trình Kiều ở ghế lái quay đầu lại, ánh sáng mờ mịt, cặp mắt kia của Trình Kiều lặng như nước, che giấu đi sự lạnh lẽo bà ta mỉm cười: " Vân Lục, bạn học đưa con về à?"
" Ừm."
" Lên xe đi." Trình Kiều lại cười nói.
Trình Tiêu mỉm cười trong trẻo. Vân Lục nhìn chiếc xe ba cô vừa mua, ghế sau nhét vài cái gối ôm mà Trình Tiêu thích. Cô mím môi ngồi xuống.
Cửa xe đóng lại, Trình Tiêu mỉm cười quay đầu muốn nói lời cảm ơn với Giang Úc: " Giang Úc, cảm ơn..."
Lại nhìn thấy nam sinh lười biếng tựa lưng vào ghế thưởng thức điếu thuốc, đôi mắt hẹp dài nặng nề nhìn cô ta, không nói lời nào nhưng khí thế đè ép người, đôi mắt kia mang theo mấy phần cảnh cáo. Yết hầu Trình Tiêu như bị bóp chặt, lời vừa nói ra bị nghẹn lại.
Lòng bàn tay mu bàn tay cả người đều lạnh lẽo.
Cô ta gượng cười hướng về phía hắn gật đầu, tỏ vẻ thân thiện, sau đó kéo ghế phụ ra ngồi xuống.
Trình Kiều nhìn con gái bước vào, ánh mắt nhìn sang chiếc xe thể thao bên ngoài, còn có cả nam sinh lái xe. Ở Lê thành này, có rất nhiều danh môn thế gia sống kín tiếng, những gia tộc đó không chỉ giàu có mà bọn họ còn có bối cảnh không thể nói ra.
Cành lá xum xuê tương xứng, dưới mặt đất hình thành một đầu mối then chốt. Một số gia tộc có quyền lực đến mức họ có thể lật đổ cả tòa thành, làm rung chuyển nền kinh tế.
Chỉ là bọn họ rất khiêm tốn.
Nhưng khiêm tốn không có nghĩa là không có người biết, không nhìn ra được bối cảnh mới thật sự khiến người khác kiêng kị.
Giang gia là một trong những gia tộc đó.
Trình Tiêu đã từng nói với Trình Kiều, trong lớp có nam sinh là con cháu của Giang gia, thái tử gia không một ai dám đắc tội ở Lê thành.
Bây giờ nam sinh trong chiếc xe thể thao kia chắc là hắn.
Chỉ là.
Nam sinh kia vậy mà đưa Vân Lục về.
Trình Kiều âm thầm nắm chặt tay lái, cười nói với Trình Tiêu: " Nói với bạn của con chạy xe chậm một chút."
Trình Tiêu túm lấy váy, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhưng không nói nên lời, Trình Kiều nhíu mày nhìn bộ dạng này của con gái, trong lòng sinh ra hoảng loạn.
Bà ta đành phải hướng về phía Giang Úc gật đầu, sau đó khởi động xe chạy vào chung cư.
Sau khi chiếc xe màu đen tiến vào, xe thể thao bên ngoài mới huênh hoang rời đi.
Còn chút nữa là đến nhà chiếc xe dần chậm tốc độ. Trình Kiều nhìn thấy Vân Lục nghịch điện thoại qua gương chiếu hậu, bà ta híp mắt.
Vân Lục tựa lưng vào ghế, điện thoại hiện lên một tin nhắn.
Giang Úc: Đồ ngốc.
Vân Lục: ?
Giang Úc: Tới nhà chưa?
Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, xe vừa lúc dừng lại, cửa sắt mở rộng, trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Vân Lục nhanh chóng gõ chữ: Tới rồi, cậu chú ý lái xe.
Giang Úc: Cậu quản tôi.
Vân Lục: Không muốn quản cậu, chỉ là dặn dò cậu thôi.
Giang Úc:...
A!!!
" Em gái..." Trình Tiêu kêu một tiếng.
Vân Lục kéo balo bước xuống, Trình Kiều khóa kỹ xe, cầm bọc nhỏ hơi mỉm cười, " Vân Lục buổi tối muốn ăn cái gì?"
Vân Lục trả lời có lệ, " Gì cũng được."
Cô nhìn thấy tin nhắn giao hàng hôm nay, cất điện thoại, bước hai ba bước lên bậc thang, đi nhanh về phía nhà.
Trong phòng khách rất sạch sẽ, Vân Xương Lễ đang uống nước, trong tay cầm một quyển sách quay đầu nhìn: " Lục nhi, về rồi à?"
" Vâng."
Cô thay giày buông cặp sách nhìn xung quanh. Không thấy đơn hàng chuyển phát nhanh.
Vân Xương Lễ hỏi: " Tìm cái gì?"
" Con đặt mua một khung ảnh." Vân Lục nói xong gọi dì Tiêu, dì Tiêu từ trong phòng bếp bước ra nhìn thấy cô liền dừng lại, Vân Lục lập tức hỏi: " Ảnh chụp của con đâu? Một khung ảnh rất lớn."
Ánh mắt dì Tiêu lóe lên, thật lâu sau mới nói: " Ở đằng sau sô pha."
Vân Lục lập tức đi ra phía sau sô pha, khung ảnh được đặt ở đó, cô thở nhẹ một hơi, ngồi xổm xuống sờ người trong khung.
Kết quả lại sờ vào chỗ lòi lõm, cô sửng sốt đem khung ảnh kéo ra bày dưới ánh đèn.
Vân Xương Lễ vừa quay đầu lại, nhìn bộ sườn xám quen thuộc trong bức ảnh lớn, liếc tiếp lên trên thấy khuôn mặt kia như bị gì đó đập vào nên đã bị nứt ra một chút.
Vân Xương Lễ sửng sốt: " Lục nhi, đây là Dương Yến?"
Vân Lục tay sờ vào vết nứt thở ra một hơi nặng nề, khuôn mặt tinh xảo của Dương Yến như bị người khác đập vào.
Cô đột nhiên đứng lên, nhìn mẹ con Trình Kiều.
Trình Kiều nhướng mày: " Sao vậy?"
Vẻ mặt vô tội.
" Đây là?" Bà ta bước tới, khom lưng nhìn, " Ồ, là khung ảnh con chuẩn bị treo ở lầu ba? Sao lại biến thành như thế? Dì Tiêu!"
Bà ta quay đầu lại trách cứ dì Tiêu.
Dì Tiêu ngừng lại, biểu cảm cứng đờ, sau đó nuốt nước bọt, nói: " Tiểu thư nhỏ, ngại quá, buổi sáng lúc nhận hàng, tôi không chú ý, cũng không kiểm tra, sau khi nhận xong mới thấy nó bị như thế này rồi."
Tất cả là tại lỗi bên phía vận chuyển.
Vân Lục tìm công ty vận chuyển, là ở Lê thành, khoảng cách cũng không xa, sau khi gói xong liền được giao tới.
Hơn nữa cái công ty kia rất nổi tiếng, sẽ không có chuyện gói hàng bị lỗi, rất mất danh dự.
Trước khi xuất phát bọn họ đã gửi hình ảnh cho cô, vẫn rất tốt, mới được một đoạn đường liền trở thành như vậy? Cô không tin.
Vân Xương Lễ nhìn người trong khung ảnh biến thành như vậy, sắc mặt cũng không tốt lắm, trách cứ nói: " Dì Tiêu, bà làm việc như thế à? Nhận hàng phải kiểm tra, như bây giờ, người ta chắc chắn sẽ không nhận, hơn nữa đã ký nhận rồi."
" Thật xin lỗi thật xin lỗi." Dì Tiêu vội nói.
Trình Kiều cũng bày ra vẻ mặt trách cứ, cùng Vân Lục nói: " Gọi điện thoại cho công ty kia, đem chuyện này nói với bọn họ, để bọn họ bồi thường."
" Đưa điện thoại cho dì, dì điện." Trình Kiều cầm điện thoại, nhìn Vân Lục.
Vân Lục không hé răng, cô dựa vào ghế sô pha, vài giây sau ngẩng đầu nhìn Vân Xương Lễ: " Ba, nếu dì Tiêu làm việc sơ ý như vậy, đuổi việc bà ta đi."
Lời vừa nói xong.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Dì Tiêu phản ứng lại, kinh hoảng hô: " Tiểu thư nhỏ!"
Vân Xương Lễ cũng không dám tin: " Lục nhi, đây chỉ là chuyện nhỏ, sao có thể đuổi việc người ta, dì Tiêu đã giúp việc ở đây nhiều năm, con quá không hiểu chuyện."
Trình Kiều đột nhiên nắm lưng ghế sô pha, nói: " Đúng vậy, Vân Lục, chuyện này..."
" Không có gì để nói, chuyện nhỏ như nhận hàng dì Tiêu cũng không làm tốt, hôm nay con còn gửi tin nhắn cho bà, để bà chú ý kiểm tra, bà trả lời được, ba, ba xem khung ảnh này, ba nhìn gương mặt của mẹ con, còn có thể nhìn sao?" Vân Lục chỉ vào khung ảnh, nữ nhân bên trong dáng người trác tuyệt, duy nhất chỉ có gương mặt kia, thảm không nỡ nhìn.
Vân Xương Lễ nhìn qua, nửa ngày không hé răng, hắn dừng một chút nói: " Nhưng mà cái chuyện này không đến..."
" Con gọi video với mẹ, để mẹ nhìn xem ảnh của mình thành cái dạng gì." Vân Lục cầm điện thoại, nhấn vào Wechat.
Vân Xương Lễ thấy thế hoảng loạn, " Lục nhi."
" Ba, không thì đuổi việc dì Tiêu, đưa dì Lâm đến đây." Vân Lục kiên quyết nói, cô rất nghiêm túc, cũng nói rõ ràng với dì Tiêu, bà không phải duy nhất, còn có lựa chọn khác.
Dì Tiêu nghe hiểu lời cô, hoảng loạn lắc đầu nói: " Không phải, tiểu thư nhỏ, cái này không phải tôi làm, đây là..."
" Dì Tiêu!" Trình Kiều không dám tin, đột nhiên rống lên, dì Tiêu không nhìn bà ta, dùng hết sức lực nói: " Đây là bà chủ làm, bà chủ không cẩn thận nên đạp chân vào..."
Từ trước đến nay Trình Kiều luôn ôn nhu, vô cùng có giáo dưỡng, ý cười nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ cùng với diện mạo không phù hợp, là người rất ôn nhu, lúc trước Vân Xương Lễ bị hấp dẫn bởi một phần ôn nhu, giáo dưỡng của Trình Kiều mặc dù nó không có khả năng xuất hiện ở trên người bà ta.
Vân Xương Lễ quả thật không dám tin: " Trình Kiều?"
Trình Kiều lắc đầu, hơi nhích về phía hắn: " Không phải, em không cố ý, thật sự không cố ý."
Vân Xương Lễ bắt lấy tay bà ta, không hé răng, nghe bà ta khóc.
Dì Tiêu chỉ vào Trình Kiều: " Bà chủ không phải cố ý."
" Thật sự không cố ý."
Trình Tiêu hung hăng nhìn Vân Lục: " Nghe thấy chưa? Mẹ chị không cố ý! Em còn muốn thế nào?"
Vân Lục ôm cánh, dựa lưng vào ghế, một câu cũng không nói.
Cô nhìn Trình Kiều khóc sướt mướt, nhìn đôi mắt hoảng sợ của dì Tiêu, còn vì Trình Kiều biện hộ.
Vân Xương Lễ ngẩng đầu nhìn Vân Lục.
Vân Lúc đứng ở xa, như cách xa bọn họ ngàn dặm, cô mười sáu tuổi, sang năm mười bảy, trên người mơ hồ có vẻ đẹp mỹ lệ của Dương Yến. Vân Xương Lễ nhìn hoảng hốt, lại nhìn nữ nhân khóc lóc nhu nhược trước mặt.
Hắn khẽ nheo mắt.
Ánh mắt không còn sự tin tưởng như trước.
Việc này quá mức trùng hợp, quá mức không hợp lý.
Một cái khung ảnh mà thôi.
Tay chân Trình Kiều cũng không có vấn đề, sao lại đạp trúng.
" Được rồi, đều nín hết đi, Lục nhi, con để công ty đưa đến một khung ảnh khác, làm lại một bộ ảnh nữa." Vân Xương Lễ nhìn về phía Vân Lục.
Vân Lục gật đầu, " Vâng ạ."
Mục đính chính của cô là muốn xé bỏ vẻ mặt ôn nhu của Trình Kiều.
Xé xuống từng lớp từng lớp.
Vân Lục nghe lời, ngoan ngoãn khiến Vân Xương Lễ mềm lòng, hắn buông Trình Kiều ra, bước qua ôm Vân Lục. Vân Lục dừng một chút, tiến vào lòng ngực hắn, cúi đầu soạn tin nhắn, để người ta đưa đến một bộ ảnh khác.
Đầu bên kia.
Trình Kiều chân mềm nhũn.
Trình Tiêu lập tức đỡ lấy bà ta, dì Tiêu càng không phải nói, ngồi ở ghế run bần bật.
Ai cũng không nghĩ tới, cái người vẫn luôn chịu đựng trong nhà là Vân Lục, hôm nay lại có thể làm ra sóng gió như vậy, dì Tiêu vô cùng hối hận. Bà ta lẽ ra nên đứng về phía Vân Lục...
Suy cho cùng cô mới chính là người của Vân gia.
Trước đây Vân Lục lẳng lặng, khiến bà ta nhìn nhầm.
*
Trở lại phòng.
Vân Lục soạn một bài viết.
Vô cùng đơn giản.
Vân Lục: Vui vẻ.
Sau đó, cô lăn một vòng trên giường mới cầm áo ngủ đi tắm, quay trở ra đã sắp 12 giờ.
Lâu quá.
Vân Lục ghé vào giường, cầm điện thoại xem.
Phía dưới bài viết, bất ngờ có rất nhiều bình luận.
Vân Lục: Vui vẻ.
Đã xóa nửa giờ trước.
Chu Dương: Ồ, sao vui thế? Chia sẻ chút đi.
Hứa Điện: Tôi cũng muốn biết.
Lí Viên: Tớ cùng cậu giống nhau, rất vui vẻ.
Dư Tri Tri: Không biết vì sao, cảm thấy Vân Lục đăng bài này rất ngốc nghếch đáng yêu.
Lớp phó thể dục: Đồng ý với bà ở trên.
XX: Có phải đấu địa chủ vui vẻ không? Thắng được đậu vui vẻ?
Niệm Niệm Niệm: Ha ha ha ha ha má ơi, nhắc tới đậu vui vẻ liền buồn cười, sao Vân Lục lại thích đoạt địa chủ như vậy, trời má ha ha ha ha ha ha.
Hứa Điện: Tôi còn muốn biết vì sao vui vẻ.
Giang Úc: Chắc là chạm phải thứ gì đó lạnh lạnh nên vui vẻ.
Hứa Điện: Ở trên đang nói cái gì vậy?
Lí Viên: Cái gì lạnh lạnh?
Chu Dương: Đó là gì? Các người có bí mật.
Mấy bạn học ở tiết tự học buổi tối đồng loạt gửi: "..."
Chúng tôi biết, nhưng chúng tôi không nói được, nghẹn muốn chết.
Lần đầu tiên Vân Lục đăng bài được nhiều lượt thích và bình luận như vậy, trước kia cô đăng cái gì cơ bản đều không ai để ý
Đừng nói đến bình luận, lượt thích còn không có.
Một đêm mất ngủ, sáng hôm sau, Vân Lục nhận được tin nhắn của Dương Yến, nói đã gửi quần áo livestream cho cô, chất vải, đều viết ra rất rõ ràng, hơn nữa đây là bộ sưu tập trang phục hè đầu tiên của Dương Yến, chỉ có tám bộ, độc nhất vô nhị, nếu livestream thành công, có người muốn mua sẽ sản xuất.
Nhìn mẹ mình tích cực như vậy, trong lòng Vân Lục vui vẻ, xuống lầu nhìn thấy dáng vẻ vờ vịt ôn nhu của Trình Kiều cũng không cảm thấy ghê tởm.
Hai mẹ con họ một buổi tối liền có thể quên hết chuyện đã xảy ra.
Ngày hôm sau vẫn vào vai diễn như cũ.
Vân Lục hờ hững ăn cháo.
Sau khi ăn xong, tài xế đưa Vân Lục cùng Trình Kiều tới trường.
Đêm đó lại có tiết tự học buổi tối.
Tiết tự học tối nay, cả lớp đều đến đông đủ, chỉ có Chu Dương cùng Hứa Điện là không đến, Lí Viên cùng Dư Tri Tri chạy đến chỗ lớp phó học tập ngữ văn cùng người ta làm bài tập, trong nhóm chỉ còn lại cô cùng Giang Úc, cô thành thật mà lấy đề tối qua chưa giải xong ra.
Sau đó, ngoan ngoãn nhìn Giang Úc.
Giang Úc lười nhác dựa vào, nhai kẹo cao su nói: " Làm đi, nhìn tôi làm gì?"
Vân Lục cầm lấy bút: " Được."
Sau đó ngoan ngoan cúi đầu làm.
Giang Úc nhai kẹo cao su thổi ra bong bóng, đeo tai nghe nhìn điện thoại. Cách đó không xa, Trình Tiêu thường xuyên nhìn về phía Giang Úc, cô ta cắn môi, cực kỳ không cam lòng.
Giang Úc không nhìn cô ta dù chỉ là một lần.
Đề rất nhiều, Vân Lục không biết rất nhiều chỗ, cô vừa giải vừa để trống, búi tóc lắc lư theo sự chuyển động của cô. Khi giải đề Vân Lục thích cắn bút, nhiều lần cắn rồi lại buông ra, Giang Úc từ điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô cắn bút.
Cảm xúc mềm mại tối hôm qua, dường như lại xuất hiện.
Giang Úc thổi thêm một cái bong bóng, ho một tiếng, nói: " Vân Lục."
" Hả?" Vân Lục vẫn đang cúi đầu giải đề hỏi.
Yết hầu Giang Úc lên xuống, hắn dẫm lên bàn, " Đêm nay cậu không ngủ nữa?"
Vân Lục ngẩng đầu nhìn hắn khó hiểu: " Không ngủ, tôi đâu có buồn ngủ."
Sắc mặt Giang Úc tối sầm lại, nghiến răng, giây tiếp theo duỗi tay đoạt lấy đề thi trên bàn Vân Lục, không kiên nhẫn xem.
Vân Lục cầm bút ngẩn ngơ.
Nam sinh phía trước nhanh chóng nhìn qua câu hỏi, nhìn đến đáp án được ghi bằng chữ viết thanh tú, giây tiếp theo, đập đề xuống mặt bàn mắng: " Cậu ngu ngốc thế à? Cái đề này yêu cầu nhiều bước như vậy sao? Đưa bút đây..."
Hắn đột nhiên tức giận.
Cả lớp hoảng sợ, run rẩy nhìn qua.
Chỉ thấy Giang Úc cầm bút của Vân Lục, viết viết vẽ vẽ trên đề thi, còn đem lời giải của Vân Lục gạch bỏ, sau đó lại viết ra lời giải ở kế bên, ngón tay với khớp xương rõ ràng, " Nhìn, đề này giải như này."
Vân Lục có chút sợ hãi, cô lúng túng bước tới, cúi đầu nhìn đề thi.
Ngay sau đó, cẩn thận mà thở ra vài lời tâng bốc: " Đúng vậy, cậu giải đề rất đơn giản, ngắn gọn súc tích, quá lợi hại, cậu giỏi nhất."
Giang Úc nhướng mày, khóe môi không nhịn được mà câu lên.
Ngay sau đó, Vân Lục lại nói: " Nhưng đáp án của chúng ta giống nhau, thầy đã từng nói, mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả đúng là được."
Khóe môi đang cười của Giang Úc cứng lại.
Hắn đen mặt ngẩng đầu nhìn Vân Lục đang mỉm cười.
Vân Lục nghiêng đầu, cười ngọt ngào lộ ra má lúm đồng tiền.
Giang Úc: "..."
Mẹ nó, tôi muốn nghỉ dạy!!
Sau đó, Giang Úc giảng đề vô cùng không khách khí, thường xuyên nói với Vân Lục, cậu ngu ngốc thế sao? Cậu nhìn cho rõ cái đề này, tới đây mở to mắt ra xem.
" Vân Lục, cậu ngốc như thế sau này ai dám cưới cậu!!!!"
Cả lớp lại yên tĩnh một lần nữa.
Sau đó sôi nổi nhìn về phía bên này.
Vân Lục vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Cô không hiểu, chỉ giải cái đề mà thôi, cô ngốc không biết làm thì tại sao không gả được ra ngoài?
Nghĩ như vậy, lại nghĩ đến những chuyện không vui ngày trước, lúc cô đến tuổi kết hôn, không một ai nguyện ý nói chuyện yêu đương.
Mà Trình Tiêu, được rất nhiều người yêu thích.
Đối với thiên kim tiểu thư như các cô, ngoài việc có sự nghiệp hay không, nhận được hoan nghênh hay không mới càng quan trọng. Tuy rằng bây giờ cô đã nghĩ thông suốt...
Cũng không có liên quan gì.
Nhưng mà...
Vẫn không hiểu.
Nữ sinh trước mắt với đôi mắt ươn ướt, vô tội giống như thỏ trắng nhỏ, nhìn hắn đầy khó hiểu, cô còn há miệng thở dốc.
Như muốn nói chuyện.
Giang Úc cắn chặt răng: " Chẳng lẽ muốn tôi cưới cậu?"
Hắn nâng cằm, mặt mày kiêu ngạo.
Vân Lục ngẩn người: " Không cần."
" Tôi ngốc như vậy, không xứng với cậu."
Suýt chút nữa Giang Úc nhồi máu.
Hắn đè nặng ngực.
Mẹ.
Mới vừa rồi tim còn đập nhanh.
Hắn cắn răng: " Biết vậy là tốt."
Sau đó, hắn lấy bút tiếp tục giảng đề cho cô.
Bên cạnh.
Âm thanh sột soạt, vài lời bàn luận.
" Sao tôi cảm thấy anh Úc rất muốn cưới đó."
" Đây không phải ảo giác, tôi cũng có cảm giác này."
" Thật."
Sợ là bọn họ muốn chết.
*
Tuy rằng buổi tối ăn mắng, nhưng Vân Lục hiểu được khá nhiều, ít nhất những câu không hiểu cô đã hiểu và giải được. Hơn nữa đêm nay tương đối trôi qua nhanh, 9 giờ là có thể thuận lợi đi theo các bạn học khác cùng nhau tan học, Vân Lục thu dọn cặp sách bước ra, liền nhìn thấy Trình Tiêu mang balo ở bên ngoài chờ cô.
Mấy người bạn học đang cùng Trình Tiêu nói chuyện, Trình Tiêu không chỉ dạy kèm Tần Tiểu Điệp mà còn dạy thêm vài người khác. Mấy người kia đều cảm thấy cô ta tốt bụng, cô ta đáp lại những lời cảm ơn, nhìn thấy Vân Lục, hơi hơi mỉm cười, " Chúng ta cùng nhau đi thôi, chú đang đợi bên ngoài."
" Trình Tiêu, hai chị em cậu thân nhau quá."
Có bạn học cảm thán một câu.
Trình Tiêu mỉm cười, " Em gái tớ đáng yêu như vậy, tớ đương nhiên là thích."
" Ay ya, hâm mộ quá." Bọn họ cười trêu chọc.
Vân Lục không học được những công phu giả vờ của bọn họ, cô không hé răng, dẫn đầu đi về hướng cầu thang, Trình Tiêu vộ vàng đuổi theo, đi ở phía sau.
Vốn dĩ tâm trạng của Trình Tiêu rất bực bội, nhưng nghĩ đến Vân Lục bị Giang Úc mắng như vậy, liền vui vẻ trở lại.
Vân Lục vẫn luôn không được thông minh.
Thành tích học tập đều luôn đội sổ.
Nó như vậy, sao có thể xứng với Giang Úc.
Hơn nữa... Gần đây cô ta còn nghe được một tin.
" Em gái..." Trình Tiêu đột nhiên lên tiếng.
Đèn cầu tháng đã được bật, Vân Lục bước chân không ngừng, tay nắm lấy quai balo, không phản ứng. Trình Tiêu mím môi, cố ý hỏi: " Em biết Giang Úc có vị hôn thê không?"
" Vị hôn thê của hắn ở Lê thành là Khâu..."
" Biết, Khâu Linh Thải, học ở trường quốc tế nữ sinh." Vân Lục tiếp lời, ngữ khí bình đạm, thanh âm vững vàng, không cảm xúc.
Trình Tiêu sửng sốt, hô một tiếng, cười nói: " Em biết à? Hắn cùng Khâu Linh Thải là thanh mai trúc mã..."
Chưa nói xong, điện thoại của cô ta vang lên một tiếng.
Ngay tại cầu thang yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên thật chói tai, cô ta cúi đầu nhìn, là một bức ảnh.
Cô ta tùy ý mở ra.
Ảnh chụp, ánh đèn lờ mờ, nam sinh anh tuấn chống tay lên bàn, xoay người hôn vào nữ sinh đang nằm trên bàn.
Mà nhìn sườn mặt nam sinh kia, bất ngờ chính là Giang Úc, lại nhìn nữ sinh đang nằm, búi tóc cùng với vị trí ghế ngồi kia.
Đó là Vân Lục.
Giang Úc thừa dịp Vân Lục ngủ mà hôn trộm cô.
Hai chân Trình Tiêu mềm nhũn, ngã ngồi trên đất.
Phát ra âm thanh, Vân Lục đi ở phía trước hoảng sợ, quay đầu lại nhìn.
" Chị ngồi làm gì?" Vân Lục ngữ khí lãnh đạm, muốn làm ra chuyện xấu gì nữa đây?
Đôi mắt cô híp híp.
Trình Tiêu thần sắc tái nhợt, gắt gao túm lấy điện thoại, đôi mắt ẩn giấu hận ý, không dám tin.
Vân Lục không kiên nhẫn: " Chị đứng dậy không? Chị không cần nói, tôi biết, Giang Úc có vị hôn thê, bọn họ là thanh mai trúc mã, về sau sẽ kết hôn."
Đời này, Trình Tiêu cũng không có cơ hội tiếp cận Giang Úc, như vậy hắn chỉ có thể cùng vị thanh mai trúc mã Khâu Linh Thải này kết hôn với nhau.
Cũng không chắc chắn, nói không chừng còn có nhân vật mới nào đó xuất hiện.
Trình Tiêu.
Sẽ không thuận buồm xuôi gió như đời trước.
Chậc.
Vân Lục nhướng mày, khóe môi mang theo nụ cười lạnh, xoay người xuống lầu.
*
Thời gian trôi qua rất mau, nhanh chóng đến cuối tuần. Khung ảnh được làm lại còn hai ngày nữa mới tới, Vân Lục được Dương Yến gửi tới quần áo, tám bộ quần áo để trong một cái rương, bởi vì là quần áo mùa hè cho nên rất nhẹ, dì Tiêu giúp cô mang lên lầu.
Cụp mi rũ mắt, vô cùng cung kính.
Hiện tại, bà không dám xem thường cái vị thiên kim Vân gia này.
Sau khi bỏ vào phòng, dì Tiêu liền ngoan ngoãn lui ra ngoài. Vân Lục đóng cửa lại, lấy điều khiển mở màn cửa sổ. Trong phòng lập tức được những tia sáng từ ánh mặt trời chiếu vào, vô cùng thoải mái, Vân Lục mở rương quần áo ra, cầm lấy từng bộ đem ra.
Thiết kế thật sự có cảm giác thiếu nữ, váy trễ vai, váy hai dây, áo croptop cùng váy, mặt khác còn có váy sơ mi cùng quần jean quần đùi linh tinh các loại, bởi vì Dương Yến có thể vẽ nên trên quần áo đều tự bà tạo ra hoa văn, thật sự rất xinh đẹp.
Vân Lục nhìn rất thích.
Phòng cô rất lớn, phòng thay đồ bên cạnh còn có một không gian trống, đối mặt với cửa sổ. Cô mua thiết bị livestream, trang bị đầy đủ xong, Vân Lục liền mở ra, điều chỉnh lại bộ lọc.
Cũng may đời trước cô là trạch nữ, livestream chỗ nào tốt chỗ nào không cô đều biết, cô chọn một ứng dụng video ngắn tên là maomi, cái ứng dụng này ban đầu được dùng để đăng những video ngắn về thú cưng, sau đó mọi người thấy rằng việc quay video của ứng dụng này đơn giản, đa chức năng và có nhiều kiểu dáng nữ tính, ứng dụng này ngày càng được nhiều người tải để ghi lại khoảnh khắc, phát sóng trực tiếp vân vân.
Dần dần, cái ứng dụng này trở nên hot, hot một cái liền hot tới mười mấy năm.
Vân Lục còn đang mặc cái váy màu đen của bản thân, tôn lên màu da trắng, cô nhấn mở livestream, nhìn màn ảnh ngẩn ngơ.
Phòng phát sóng vẫn chưa có ai.
Cô khom lưng cầm lấy thanh chocolate ăn một miếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy có hai người vừa vào.
" Chủ kênh làm gì đó?"
" Cô gái nhỏ, mukbang sao?"
Nhìn thấy miệng cô cắn chocolate, liền gửi bình luận lên.
Vân Lục nuốt Chocolate, lau lau khóe môi, thở một hơi cười nói: " Không phải, tôi bán quần áo, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã vào xem."
Đối mặt với màn ảnh, lầm bầm lầu bầu nói, Vân Lục muốn nổ lực khắc phục khoảnh khắc tẻ ngắt xấu hổ, tìm chuyện nói.
" Ồ, bán quần áo, không có hứng thú."
" Bán quần áo gì? Thay ngay tại chỗ sao?"
Thoát ra một người, người kia thì không có ý tốt. Vân Lục cười một cái, không phản ứng, cô xoay người đi chọn quần áo.
Thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình, góc trái phía trên số lượng người vẫn luôn nhảy, có hai trăm người vào xem.
Vân Lục cười nói: " Tôi bán quần áo, là của studio Lục Lạc , nó được vẽ bằng thủ công, kiểu dáng duy nhất, bây giờ đặt sẽ được giảm giá 10%."
Căn bản không kiếm tiền.
Những người muốn thoát ra nghe đến đó liền dừng lại.
Vân Lục cầm váy trễ vai màu trắng đi thay, rất nhanh liền trở lại, cô rất trắng, bả vai tinh tế, xương quai xanh xinh đẹp, chất liệu rất mềm mại, hoa văn trên váy là đuôi mèo, màn hình nhảy ra rất nhiều bình luận.
" Giảm giá bao nhiêu?"
" Thật sự chỉ có một kiểu này thôi sao?"
" Chị gái nhỏ da chị trắng quá, em sợ mặc không được, làn da đen vô cùng xu."
" Lục lạc? nhãn hiệu mới à, marketing như này rất chậm."
Vân Lục cười giải thích chất liệu váy, sau đó trả lời vấn đề của bọn họ, thanh âm cô mềm mại, lại có khuôn mặt xinh đẹp, phòng livestream càng ngày càng có nhiều người vào xem."
Cô nói giá cả, giải thích xong bộ này liền đi đổi một bộ khác.
*
Biệt thự Giang gia.
Chân dài mặc quần đen đặt trên bàn trà, áo sơ mi màu trắng bỏ vào một bên, một bên khác rũ xuống, áo sơ mi mở ra hai cúc, mơ hồ thấy được xương quai xanh cùng lồng ngực bên trong, Giang Úc lười biếng cắn điếu thuốc chơi game.
Giao diện điện thoại hiện lên thông báo.
Hắn không kiên nhẫn muốn kéo bỏ, lỡ nhấn vào mở ra, hắn chửi một tiếng, giữa chân mày đầy vẻ lạnh lùng.
Cái ứng dụng video ngắn gì, lại là Giang Du Du cài đặt, hắn đang chuẩn bị thoát ra.
Nhìn vào phòng livestream.
Thấy được một người cực giống Vân Lục đang mặc váy hai dây màu đen, lộ ra một phần eo nhỏ, tay vuốt chất liệu vải, líu ra líu rít nói.
" Chất liệu này là tơ tằm, rất thoải mái, mùa hè đi..."
Tiếng nói mềm mại kia, là cô không sai. Chân dài đột nhiên thu trở về, Giang Úc híp mắt, gắt gao nhìn nữ sinh trong màn hình.
Váy hai dây màu đen...
Eo nhỏ...
Trên người cô lộ ra một ít da thịt.
Giang Úc đen mặt lui ra ngoài.
Vài giây sau, hắn lại nhấn vào cắn răng xem.
Thấy cô lại đổi một bộ khác, cái bộ này rất ngắn, lộ ra eo nhỏ trắng noãn, da thịt kia... Ngón tay Giang Úc dùng sức.
Bình luận ở trên cũng rất nhiều.
" Chị gái nhỏ làn da đẹp quá, chị thật sự rất đẹp, không mua quần áo mua chị được không?"
Mua mẹ cậu!
*
Vân Lục vốn dĩ đang thành thật giới thiệu quần áo, những vẫn có người tặng quà cho cô, cô có chút hoảng, cầm quần áo nói: " Không cần tặng quà, mọi người vào xem là tôi rất vui rồi, nếu thích thì mua quần áo ủng hộ, cảm ơn mọi người."
Lời vừa nói xong, vẫn còn có người tặng quà.
Cái người tặng quà kia còn nói: " Chị gái nhỏ, em thích ngắm chị, muốn đứng top trên danh sách đại gia của kênh chị."
Cái lời này vừa nói ra.
Màn hình bắn ra: Giang * đưa ra một trăm chiếc Lamborghini.
Phòng livestream trực tiếp oanh tạc.
" Chời má, đây là ai? Một trăm chiếc, tôi mẹ nó tính sơ sơ, hơn 50 vạn."
" Vãi, người giàu có, đại gia đến từ nơi nào, người anh em, xin cái tên."
" Vãi x3, tôi muốn nhắc nhở mọi người một chút, đây chỉ là livestream bán hàng, các anh em, đặc biệt là người anh em họ Giang này."
" Giang phú hào, cậu ra đây nói vài lời đi, cậu không ấn nhầm chứ?"
Vân Lục ngẩn ngơ, cầm quần áo đứng thành tượng. Cô... Cô chỉ muốn bán quần áo, cô không phải dựa vào livestream kiếm tiền.
Cô há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện.
Màn hình bắn ra Giang * nói.
Giang *: Cô, đi đổi cái áo khoác bông đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro