Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Hinnnne

Cậu mặc váy màu vàng cũng không tệ lắm.

Trình Tiêu đang đỡ Trình Kiều nghe thấy những lời này liền lảo đảo, cô ta quay đầu nhìn lại. Vân Lục mặc chiếc váy màu vàng nhạt, nghiêng người dựa vào sô pha, cúi đầu nhìn điện thoại.

Váy màu vàng.

Váy màu vàng.

Hôm nay nó cùng Giang Úc ra ngoài?

Trình Tiêu lại lảo đảo lần nữa, đầu gối đụng vào sô pha.

Sau đó, cô ta nhanh chóng hướng về phía cầu thang, cả người choáng váng dẫm lên bậc, lên lầu ba, sau khi vào phòng cô ta cầm điện thoại tìm kiếm nick lớp trưởng, soạn tin nhắn: " Lớp trưởng có đó không? Em gái tớ không muốn ở ký túc xá, nhưng bởi vì thành tích khiến người trong nhà rất lo lắng, cho nên hy vọng có thể đổi chỗ ngồi, tớ dạy thêm cho em ấy..."

*

Ngày chủ nhật, Vân Lục ở lì trong nhà không ra khỏi cửa, phòng ngừa đôi mẹ con này lại làm chuyện yêu ma quỷ quái. Cô ở trên lầu chạy xuống, chợ hoa gửi đến nửa xe hoa chất đầy cửa, cô kêu dì Tiêu giúp đem vào, dì Tiêu nhìn một đống hoa có chút choáng váng.

" Tiểu thư nhỏ, cô mua nhiều hoa như thế để làm gì vậy?"

" Trồng đó." Vân Lục đem hoa bách hợp dồn vào bên trong đổi lại thành hoa hồng, dì Tiêu sửng sốt chạy nhanh lại ngăn cản: " Tiểu thư nhỏ, đây là hoa của phu nhân."

" Tôi chuyển đến chổ đó không được hả?" Vân Lục lau lau trán vô tội nhìn dì Tiêu. Dì Tiêu ngẩn ngơ, bà ý thức được chuyện gì đó, lại nhìn đống hoa chất đầy trên sân, toàn bộ đều là hoa hồng, bà ngạc nhiên nhìn về phía cửa.

Trình Kiều mặc váy ngủ màu trắng, tay vịn khung cửa, gắt gao nhìn những khóm hoa hồng.

Vân Lục dường như đã thấy, ngẩng đầu nhìn, cô đứng dưới ánh mắt trời che nắng, híp mắt khóe môi cười lộ lúm đồng tiền: " Dì Kiều, chào buổi sáng, tôi mua rất nhiều hoa hồng, dì thích không?"

Vân Lục đứng trong sân mắt cong cong, má lúm đồng tiền sâu khuyết như một tinh linh nhỏ, trong mắt đầy vẻ ngây thơ nhưng lại làm ra chuyện ma quỷ.

Một khắc kia, cả người Trình Kiều rét run.

Trình Tiêu từ trong phòng chạy ra, hung hăng dẫm lên những khóm hoa hồng, những bông hồng đỏ thắm bị cô ta dẫm nát thành từng mảnh nhỏ, từng giọt đỏ thắm tựa màu máu, Vân Lục đen mặt, tiến lên đẩy Trình Tiêu ra: " Chị mẹ nó bị điên à?"

" Mày mới điên, mày mua nhiều hoa hồng như thế làm gì?" Trình Tiêu lui về sau vài bước, ỷ vào bản thân cao túm cánh tay Vân Lục.

Gắt gao dùng sức, sức lực kia rất lớn làm Vân Lục tê dại cánh tay, cô nhìn khuôn mặt biến dạng của Trình Tiêu rồi cười lạnh.

Tiếng cười của cô làm Trình Tiêu lạnh sống lưng.

Giây tiếp theo, Vân Lục ngã ngồi trên mặt đất, phía sau lưng đụng phải cạnh ghế, cô dường như không dám tin ngơ ngắc nhìn Trình Tiêu, nửa ngày sau Vân Lục khóc lên.

Tiếng khóc không lớn nhưng thút thít kéo dài khiến người ta đau lòng. Trình Tiêu không dám tin, cô ta lui về sau hai bước liền thấy Vân Xương Lễ bước nhanh đến, cúi xuống đỡ Vân Lục, trước khi ông cúi xuống khẽ liếc nhẹ về phía Trình Tiêu.

Cái liếc mắt kia rất lạnh lùng.

Trình Tiêu ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Vân Lục.

Vân Lục khóc lóc ôm eo Vân Xương Lễ, " Ba eo con đau, đau quá, ba con chỉ muốn đặt hoa hồng mà thôi, con tự mình trồng không được sao? Vì sao không thể? Chẳng lẽ đây không phải nhà của con sao? Đến cả tư cách trồng hoa hồng con cũng không có sao? Ba..."

Nước mắt nóng bỏng làm ướt áo sơ mi Vân Xương Lễ vô cùng tủi thân. Vì sao đời trước cô dẫm một chút hoa cũng không được, vì sao trong sân chỉ có thể đặt hoa của bà ta, vì sao trang trí thành phong cách cô ta muốn, vì sao muốn hủy bỏ kỷ niệm của cô về mẹ, vì sao ép cô ra khỏi Vân gia.

Bởi vì cô không khóc, không yếu đuối sao? Vân Lục càng khóc lớn tiếng, tại sao cô không thể bày tỏ sự không hài lòng trong chính căn nhà của mình, tại sao không thể? Hai mẹ con này dùng mọi cách để ép buộc cô, khiến cô mất đi tình thương của Vân Xương Lễ.

Cô sống không bằng đứa trẻ trong gia đình bình thường.

Như vậy thì.

Đời này cô sẽ khóc, sẽ yếu thế.

Sẽ trở nên tốt hơn phải không.

Nước mắt theo gương mặt của Vân Lục chảy xuống, Vân Xương Lễ ôm chặt cô, tay chân luống cuống, nhìn về phía Trình Tiêu ánh mắt càng thêm lạnh.

Trình Tiêu cả người lạnh băng: " Chú, con không đẩy em ấy, con chỉ là chỉ là..."

" Xương Lễ, Trình Tiêu thật sự không đẩy con bé, khi nãy em đứng ở đây." Trình Kiều nôn nóng giải thích.

Vân Xương Lễ cúi đầu nhìn Vân Lục, con gái khóc đến tóc tai rối bời, váy màu trắng cũng bị bẩn, sau lưng bẩn một vết đen rất lớn. Con bé làm sao có thể đổ oan được.

Vân Xương Lễ bế con gái lên, quay người đi nói với dì Kiều: " Gọi cho chợ hoa đem đến đây thêm một xe hoa hồng."

Dì Tiêu lau tay dính đầy đất gật đầu: " Vâng."

Tiếng bước chân biến mất ở bậc thang, trong sân rơi vào khoảng trống.

Ánh mặt trời chiếu vào mặt, rơi trên những cánh hồng dưới chân, Trình Tiêu cúi đầu nhìn, một giây sau ngã ngồi lên ghế.

Cô ta túm lấy tay Trình Kiều, " Mẹ, mẹ thấy không? Con không đẩy nó, thật sự không đẩy nó."

Cô ta chỉ mới phẫn nộ, chưa kịp đẩy người.

Trình Kiều vuốt đầu cô ta, " Mẹ biết, con không đẩy."

Bà ta dạy con gái, dù có bị kích thích cũng không nên ngu xuẩn như vậy. Tình Tiêu sắc mặt tái nhợt ôm lấy tay Trình Kiều: " Có phải nó biết gì rồi không? Mẹ, nó thật đáng sợ."

Trình Kiều một mực im lặng.

*

" Còn đau không" Vân Xương Lễ nhìn eo con gái nhưng không dám chạm vào, dù sao cô cũng đã lớn. Vân Lục rút vào lòng Vân Xương Lễ, lau nước mắt nói: " Còn đau lắm..."

Thật ra không đau.

Cô tự mình té ngồi xuống, sau lưng chỉ dựa vào ghế mà thôi.

Không phải khóc thôi sao? Không phải giá họa sao?

Cô cũng có thể.

Chỉ là khóc lâu quá nên có hơi mệt.

Vân Lục đột nhiên nhớ đến, Khâu Linh Thải thiên kim nhà họ Khâu ở Lê Thành, tính cách lạnh lùng xinh đẹp, không bao giờ cười, gặp phải thứ mình không thích liền quay đầu bỏ đi, nhưng không một ai nói cô ta gia giáo không tốt, không ai dám cười nhạo cô ta.

Đơn giản bởi vì Khâu gia cùng Giang gia có quan hệ vô cùng tốt.

Nghe nói Khâu Linh Thái từng là vị hôn thê của Giang Úc. Cô ta từ bỏ danh phận này đi du học nên Trình Tiêu mới có thể nhặt được của hời.

Đương nhiên, chuyện kia đều chỉ là lời đồn.

*

Sáng sớm thứ hai, Vân Lục sửa soạn xong xuống lầu liền nhìn thấy Trình Kiều cùng Trình Tiêu, Trình Tiêu ăn xong bữa sáng mỉm cười nhìn cô, " Em gái, nhanh lên nha."

" Qua đây ăn sáng." Trình Kiều từ trong phòng bếp ngó ra nhìn về phía cô cười, trong ánh mắt đầy vẻ từ ái.

Đôi mẹ con này  lại bắt đầu một ngày diễn xuất. Vân Xương Lễ rất vui mừng, sờ đầu cô nói: " Hôm nay dì Kiều con nấu mì trứng mà con rất thích ăn."

Vân Lục bày ra nụ cười, cầm lấy đũa cúi đầu ăn.

Ăn xong ra khỏi cửa nhìn thấy trong sân không còn thấy bóng dáng của hoa bách hợp, chỉ có một mảnh hoa hồng rực đỏ kiều diễm.

Cô ngây ngốc nhìn.

" Em gái, bài tập em làm xong chưa?" Trong xe yên tĩnh, Trình Tiêu bỗng nhiên hỏi. Vân Lục liếc nhìn cô ta trả lời: " Làm xong rồi."

" Thế thì tốt." Trình Tiêu cười một tiếng.

Vân Lục nhìn cô ta nhướng mày, dựa lưng về sau khoanh tay.

Xe đến trường học.

Bước vào lớp, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Vân Lục, đặc biệt là mấy nữ sinh ở bàn đầu, ánh mắt rất kỳ lạ.

Còn có một người khi Vân Lục bước qua, cô ta liền nghiêng người né tránh, biểu hiện vô cùng rõ ràng. Vân Lục hạ mi mắt, trầm mặt ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, những ánh mắt như có như không đó lại quét tới. Lí Viên quay người đem yakult để lên bàn cô nói:" Nhìn thấy không?"

" Hai ngày nay cậu chọc bọn họ?"

" Mấy ngày trước vừa thu được một chút thiện cảm, đùng một cái cuối tuần liền mất sạch, cậu đã làm gì vậy?"

Vân Lục mở hộp yakult, cúi đầu liếm một miếng: " Sao tớ biết được?"

Lí Viên muốn nói gì đó, đột nhiên tầm mắt nhìn về phía sau cô, Vân Lục duy trì động tác liếm miệng bình quay đầu lại nhìn, đụng phải đôi mắt hẹp dài của Giang Úc, tay anh buông lỏng đút vào túi, lười biếng lạnh nhạt liếc nhìn cô.

Nhìn cô.

Đầu lưỡi kia.

Hồng hồng, mềm mềm.

Một giây sau, đầu lưỡi non mềm kia rụt nhanh về, cô lập tức đứng lên, cầm yakult nhường ra một vị trí.

Giang Úc hừ một tiếng đẩy ghế bước vào.

Vân Lục đứng ở bàn bên cạnh, thật lâu sau mới cẩn thẩn ngồi xuống. Lúc này cô mới nhớ tới những tin nhắn anh gửi.

Cái gì mà mặc váy màu vàng cũng không tệ.

Cái gì mà cố lên kỹ nữ.

...

Kỹ nữ...

Cậu mới là kỹ nữ... đó.

Vân Lục nằm xuống bàn, vừa uống yakult vừa nghĩ.

Lí Viên nhìn Vân Lục, lại nhìn vị đang ngồi dựa vào tường, chân dài chống lên bàn của Vân Lục, nam sinh kéo mũ trùm đầu xuống nhìn về phía này. Lí Viên chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của anh lập tức kinh hãi quay về. Giang Úc nâng cằm nhìn Vân Lục.

Tóc trên đầu rối tung, sợi tóc mềm mại, thấp thoáng sau những sợi tóc là da thịt trắng nõn ẩn hiện.

Rất nhanh sau đó.

Thầy Lâm chủ nhiệm lớp tiến vào, bước lên bục giảng, buông sách vở nói: " Mượn một chút giờ tự học, kỳ thi giữa học kỳ đã có thành tích, các em cũng đã thấy được trình độ của bản thân, bây giờ đã là lớp 11 rồi, không có thời gian cho các em đi chơi nữa đâu, đặc biêt là những em đứng bét lớp, tôi hoàn toàn không nhìn thấy sự nổ lực của các em."

Nói xong ánh mắt hắn liếc nhẹ, Vân Lục chống cằm biết chắc chắn có cô ở trong đó.

Đứng thứ ba từ dưới lên.

Quả nhiên, ánh mắt hắn dừng trên mặt cô vài giây.

Sau đó tiếp tục nói, ý tứ chính là muốn đổi chổ ngồi để dạy kèm, mà để thuận tiện cho việc dạy kèm, sẽ sắp xếp cho hai người ngồi cùng nhau.

Lời vừa nói ra, âm thanh bàn luận vang lên nhưng rất nhỏ.

Vân Lục cũng dừng lại, ngay lập tức nghĩ đến nếu có thể đổi bạn cùng bàn mới, sau đó người bạn cùng bàn mới kia tự giác trực vệ sinh, cũng... khá tốt.

" Bây giờ, tôi công bố danh sách dạy kèm, Trần Kỳ kèm Triệu Lâm, Lâm Du kèm Tần Tiểu Điệp, Trình Tiêu kèm Vân Lục."

Nghe đến đó, Vân Lục ngẩng đầu nhìn về phía thầy giáo.

Thầy Lâm: " Nhìn tôi làm gì, chị gái em kèm..."

" Em đồng ý chưa?" Giọng nam sinh lạnh lẽo cắt ngang lời thầy giáo, mang theo chút lười biếng.

Trong nháy mắt, toàn bộ học sinh nhất trí nhìn về phía Giang Úc, Vân Lục cũng nhìn qua theo, Giang Úc đang chơi game, đầu cũng không ngẩng lên.

Ngón tay thon dài không ngừng ấn giao diện.

Học sinh trong lớp hít hà một hơi.

Thầy Lâm nhìn anh như thế, hung hăng nhíu mày nhưng không dám tức giận, chỉ cứng giọng nói: " Em ấy cần được kèm."

Giang Úc tiếp tục chơi game, cằm căng ra, dáng vẻ như chơi rất chăm chú.

Anh lười nhác hỏi thầy Lâm: " Chẳng lẽ em không thể dạy kèm được?"

Nói xong anh ném điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng vẻ mặt ngạo mạn.

" Ôi mẹ?"

" Cậu ấy nói gì vậy? Cậu ấy muốn dạy kèm Vân Lục?"

" Mẹ ơi, tớ nhất định nghe nhầm rồi."

Thầy Lâm dường như cũng đứng hình, hắn há miệng thở dốc, nhìn về phía Vân Lục.

Vân Lục cũng rất mờ mịt, cô há miệng nhìn thầy giáo rồi lại nhìn Giang Úc, Giang Úc nhướng mày nhìn cô.

Dáng vẻ của cô giống như thỏ trắng nhỏ không thể ngậm miệng lại.

Thầy Lâm dừng một chút, đang muốn nói gì đó.

Thấy Giang Úc chỉ vào Vân Lục, vẻ mặt kiêu ngạo uy hiếp: " Nói, cậu có để tôi dạy kèm không?"

Vân Lục: " Không... cần?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro