Chương 4: Tối ngủ sáng biến mất
"Cô có con rồi!?"
"Đúng vậy"
Khi nghe câu trả lời của cô không hiểu vì sao trong lòng anh có một cảm xúc rất khó chịu và anh hỏi tiếp.
"Vậy cha đứa bé đâu?"
"Khi cô nghe đến từ " cha đứa bé" Là cô lại nhớ đến cái đêm hôm đó, lòng bàn tay cô xiếc chặt lại cô trả lời lại với giọng rất chi là lạnh lùng.
"Không phải chuyện của anh"
Cô nói rồi cô bưng bác cháo ra ngoài để cho anh nằm một mình trong, lúc này anh lấy điện thoại ra là gọi cho một người.
[Anh đang ở đâu vậy, em cho người tới đón]
[Không]
[Vậy lúc nào anh về]
[Một thời gian]
[Được rồi, mà anh ổn không vậy, sau hôm đó anh liền mất tích, em cho người tìm mà không tìm thấy]
[Ổn]
Nói rồi anh tắt máy và anh từ từ đứng dậy đi xung quanh phòng, và anh đã thấy được một tấm hình trong đó chụp hai mẹ đang ôm nhau và cười rất tươi, khi nhìn thấy nụ cười của cô gái đang đứng trong bức hình lòng anh lại dân lên một cảm xúc khó tả, tuy mới gặp lần đầu nhưng anh lại cảm giác như đã gặp ở đâu đó tủ rất lâu rồi. Anh từ tủ mở cửa phòng và đi xung quanh và anh đã thấy một căn phòng khá đặc biệt, đó là phòng làm việc của Đường Bích Vân, anh mở cửa từ từ bước vào anh thấy cô đang nằm gục dưới bàn ngủ và xung quanh là một đống hồ sơ và anh đã lấy một trong số đó lên xen thử và...
"Công ty Future bắt đầu nhập vào trong nước"...... Và mấy cái khác tương tự
Khi anh đang đọc nửa chừng thì cô tỉnh dậy và thấy anh đang cầm đống hồ sơ cô liền giật lại và cô liền giật lại và đứng lên nói:
"Anh không thấy ngoài cửa để không phận sự cấm vào à, sao còn vào đây"
"Cô là Đường Bích Vân, người sáng lập Future"
"Đúng vậy, rồi sao"
"Không có gì.... Cần giúp không"
"Giúp? Anh mà giúp gì được cho tôi chứ"- Cô nhìn anh với con mắt khó hiểu hỏi
"Nếu cô muốn"
"Vậy anh nói coi làm sao mới có thể hợp tác với tập đoàn Nam Cung, tập đoàn đó nổi tiếng là khó chịu, khó có nhà đầu tư nào có thể hợp tác hết" - Cô nói
Khi nghe cô nhắc đến tập đoàn Nam Cung thì anh khẽ cười, sau đó anh liền đi ra ngoài lấy điện thoại ra và gọi cho một người.
[Sắp tới có những công ty nào hợp tác?]
[Có Hàn thị, Long gia và có một công ty mới nổi gần đây tên là gì ấy nhỉ? ]
[Future]
[Đúng vậy, sao anh biết]
[Hợp tác với công ty đó]
[Hả, nhưng mà... ]
Không để cho đầu dây bên kia nói hết câu thì anh đã cúp máy, và anh phát hiện có một bóng người nào đó đang đứng lấp ló bên tường anh liền mở miệng nói:
"Ai"
Người trong góc tường biệt mình đã bị phát hiện nên đã đi ra luôn và đó không ai khác đó là tiểu bảo bối của chúng ta, lúc nãy cậu định mang nước vào phòng làm việc của mẹ nhưng đi được nữa đường thì thấy có người vào phòng làm việc của mẹ nên cậu đã lén lút theo dõi và cậu nói.
"Chú là ai?"
Khi thấy cậu bé anh liền ngồi xuống cho cân bằng với cậu bé và nói:
"Chú là bệnh nhân của mẹ cháu? "
"Bệnh nhân thì nằm yên trong phòng đi, đi ra ngoài đây làm gì? "
"Trong phòng ngột ngạt quá"
"Ngột ngạt thì ra vườn sao lại vào phòng này, nói đi chú là gián điệp do ai phái tới"- cậu bé nói với cái giọng rất nghiêm nghị và cũng lùi về sau vài bước.
Khi nghe thấy thằng nhóc nói gián điệp, anh liền thở dài và bó tay trước thằng nhóc này anh liền nói:
" Chú không phải gián điệp, chú là đối tượng làm ăn của mẹ cháu"
Nói rồi anh đứng dậy và đi về phòng và kệ thằng nhóc đằng sau nói:
"Chú đừng hòng làm gì mẹ cháu, cháu không bỏ qua đâu"
Khi nhóc vừa mới dứt lời thì cánh cử phòng bật mở bước ra là mẹ nhóc, khi thấy mẹ vừa ra nhóc liền trở lại bộ dạng ngây thơ vô số tội và nói:
"Mẹ xong việc rồi hả"
Cố nhìn cậu nhẹ nhàng, sau đó cuối người đưa tay lên xoa đầu cậu và nói:
"Xong rồi,con đói chưa, bây giờ cũng đã trưa rồi, để mẹ xuống dưới nấu vài món cho con ăn nhé"
Tiểu Vũ: "Vâng ạ"
Nói rồi hai mẹ xon xuống bếp, lúc nãy cô có nhờ giúp việc đi mua đồ hộ đồ ăn về nấu. Hai mẹ con bắt đầu vào bếp, cô phụ trách việc nấu nướng chiên xào, còn tiểu Vũ thì giúp mẹ rửa rau củ quả.
Trong lúc hai mẹ con đang say sưa trong bếp làm đồ ăn thì, có một bóng dáng người đàn ông từ trên lầu bước xuống anh nhìn thấy trong bếp có hai bóng dáng người đang ở trong bếp nấu món gì đó trong họ rất vui vẻ anh lại gần và hỏi:
"Cần giúp gì không?"
Khi nghe tiếng nói cô bấp ngờ ngẩn đầu lên nhìn phía phát ra tiếng thì cô thấy Huân Cơ đang đứng đấy và nói:
"À, không cần đâu anh cứ ngồi đấy đi, sắp xong rồi"
Một lát sau trên bàn ăn đã đầy đủ các món ăn, đang bày ra trong rất bắt mắt.Ba người bắt đầu ăn rất vui vẻ trong rất giồng một gia đình ba người
Trong lòng anh lúc này không biết vì sao nhưng anh cảm thấy rất ấm áp, khi nhìn thấy nụ cười của cô gái đang ngồi trước mặt mình.
Ăn được một lúc thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, cô bỏ bác đũa xuống và đi ra ngoài nói chuyện điện thoại trước khi đi cô còn nói với tiểu Vũ;"Con ăn tiếp đi,mẹ ra ngoài nghe điện thoại"
Tiểu Vũ không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói rồi cô ra ngoài nghe điện thoại trong bàn ăn lúc đầu chỉ còn cậu và anh, anh hỏi:
"Mẹ cháu,lúc nào cũng bận vậy sao?"
"Đúng vậy, mẹ cháu rất bận, mẹ cháu một mình thành lập công ty mà, sao mà không bận được"
"Cháu không giận mẹ cháu sao"
"Sao cháu lại phải giận mẹ cháu?"
"Mẹ cháu bận không có thời gian nhiều chới với cháu"
"Chỉ có như vậy mà giận mẹ cháu sao? Nếu mẹ chúa mà rảnh ở nhà chơi với cháu thì lấy tiền đâu ra mà ăn"
Nghe được câu trả lời của cậu nhóc an thật sự câm nín,anh không ngờ một cậu nhóc 5 tuổi mà có thể nói được những lời này ánh hỏi tiếp: "Vậy ba cháu đâu,sao chú không thấy"
Khi nghe đến từ ba cậu bé khẽ ngưng lại sau đó trầm mặc lại và nói: "Cháu...không có ba"
Khi nghe đến từ không có ba trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ rằng cậu nhóc này là còn hoang sao. Không thể nào, thằng nhóc thông minh như vậy sao có thể chứ trong lúc anh su nghĩ thì một giọng nói bất ngờ nói:
"Chú đang nghĩ cháu là con hoang đúng chứ"
Khi nghe anh chợt giật mình và nói: "Không có, mà sao cháu không hỏi mẹ là ba cháu đâu sao"
"Mỗi lần cháu nhắc đến ba thì mẹ cháu lại buồn nên cháu không nhắc nữa"
Một mẹ đơn thân nhưng có thằng con biết điều như thế này cũng đỡ. Nói rồi cô nghe điện thoại bên ngoài cũng vào thấy hai người nói chuyện vui quá cô hỏi:
"Nãy giờ hai người nói chuyện gì vậy"
Tiểu Vũ: "Dạ không có gì đâu mẹ"
Nam Cung Tu Kiệt: "Ai gọi vậy?"
Đường Bích Vân: "Người bên phía Nam Cung gọi"
Nam Cung Tu Kiệt:"Họ nói gì"
Đường Bích Vân:"Họ bảo mai đến công ty bàn bạc chuyện ký hợp đồng"
Khoan đã sao mình lại đi nói với tên này chứ, cô không hiểu là tại sao tên này hỏi cái gì là cô lại trả lời cái náy. Thời gian ăn cơm dần trôi qua và chẳng mấy chót cũng đã đến khuya vì phòng của cô đã để cho Nam Cung Tu Kiệt ngủ nên cô phải qua phòng của cậu con trai mình ngủ nhờ.
Bây giờ cũng là 12h khuya nhưng cô vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi xem lại hồ sơ.
~~~~Bên phòng của cô bây giờ~~~~
[Alo,anh à giờ này gọi em chi vậy]
[Bây giờ về]
[Anh biết lựa giờ về ghê nhỉ, chọn ngay 12 giờ khuya mới chịu]
[Nói nhiều]
[Được rồi, anh gửi vị trí của anh cho em đi]
Nói rồi anh cúp máy và anh đã gửi vị trí cho bên kia, và vài phút sau một chiếc xe hơi màu đen đến trước cửa nhà đến trước cửa nhà, anh nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, rồi đi cùng chiếc xe ấy. Nhưng anh không biết rằng có bóng dáng của một người đang nhìn ra và cười nhếch mép.
~~~~~Sáng hôm sau~~~~~
"Tiêu rồi người bệnh nhân trong phòng này biến mất rồi" -Một người giúp việc trong nhà chạy ra từ phòng của cô sau đó nói lớn
Cô lúc này cũng từ phòng tiểu Vũ mà chậm rãi bước ra và hỏi: "Chuyện gì vậy, mới sáng sớm mà la làng la xóm lên vậy"
Thấy Bích Vân từ trong phòng bước ra cô giúp việc đứng khựng lại và cuối đầu nói:
"Thưa tiểu thư, người trong phòng này không thấy đâu nữa rồi ạ"
Nghe vậy cô bình thản trả lời lại: "Có thể anh ta đang ở ngoài vườn... "
"Chúng tôi đã cho người tìm ngoài vườn rồi nhưng không thấy ạ" - Một người đàn ông mặc bộ vest đen trong rất lịch lãm tiến lại nói.
"Không thấy, vậy thì thôi mấy người làm chi lắm, có thể người ta tự biết đường mà về rồi"- Cô thản nhiên đáp.
Vì tối hôm qua cô là người đã chứng kiến anh đi nên cô không cô gì phải bất ngờ khi sáng nay không thấy anh đâu. Trong thâm tâm cô lúc đầu nghĩ về anh rất đơn giản nhưng tiếp xúc với anh rồi cô lại thấy cô cái gì đấy không bình thường.
Nghe tiểu thư nói vậy họ cũng chẳng biết phải nói gì hơn nên họ cũng im lặng và không nói gì hơn và họ nhanh chóng đi xuống dưới nhà làm tiếp công việc của mình.
Mấy người giúp việc vừa đi thì có một thân hình bé nhỏ bước từ trong phòng ra, đầu tóc rối nùi và nói:
"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Sao con nghe ồn ào vậy"
Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu con trai thì cô liền nhào tới ôm thằng bé như một con gấu bông và nói:
"Ây da làm bảo bối tỉnh giấc rồi, mau đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng"
Nghe cô nói vậy cậu nhanh chóng vào đi, còn cô thì cũng xuống nhà, ngồi được một lúc thì một bóng dáng nhỏ bé đang đi từ cầu thang xuống khi nhìn thấy cô thì cậu chạy chứ không phải đi nữa, cậu chạy lại và ôm đùi cô và nói
"Hôm nay mẹ phải đi ký hợp đồng ạ"
Bích Vân xoa nhẹ đầu nhóc rồi nói: "ừm, đúng rồi"
Nghe cô nói vậy tiểu Vũ trầm mặc nói: "Vậy hôm nay mẹ cô về muộn không ạ"
"Chắc không đâu, con ở nhà với chú lý được không"
Cậu cuối đầu nói: "Được ạ"
Thấy cậu con trai mình như cô cũng hơn xót nên cô nói: "Được rồi, hay như vầy đi, ngày mai mẹ sẽ đưa bị bối đi công viên giải trí nhé được không"
Khi nghe đến từ công viên giải trí mắt cậu nhóc sáng rực lên là với vẻ nói: "Vâng ạ, chúc mẹ hôm nay thuận lợi"
Nghe cậu nhóc nói rồi cô cũng đứng lên đi ra ngoài, vừa ra ngoài thì đã có một chiếc xe đứng đợi sẵn ở ngoài, trên đường tới công ty đối tác cô tự nhủ với bản thân rằng:
"Lần này mình phải lấy được cái hợp đồng này, sẽ thuận tiện cho mình thực hiện bước tiếp theo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro