Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trở về

Cho dù đã trưởng thành thành một nữ cường nhân, đối với Bạch Tử Du, việc xảy ra vào cái đêm đó vĩnh viễn khiến cô nhớ mãi không quên.

Vài tháng sau, khi mà Bạch Tử Du nhận ra mình có thai cùng công ty đã hoàn toàn bị xâu xé, cô quyết định lấy số tiền mình còn ra nước ngoài và hạ sinh đứa bé này.

Bạch Tử Du thành Đường Bích Vân, đứa con trai cô là Đường Nhược Vũ. Trắc trở vài năm bên nước ngoài, cô cũng đã mở công ty thời trang Future - hiện tại dần phát triển lớn mạnh.

~~~~~5 năm sau~~~~~

Tại sân bay của thành phố X, có một người con gái đang hốt hoảng chạy đi tìm con và đó không ai khác đó chính là cô nàng Bạch Tử Du của chúng ta sau khi sang nước ngoài thì cô đã đổi tên thành Đường Bích Vân.

Lúc nãy vì dòng người quá đông nên cô đã lạc mất con của cô, đang đi tìm kiếm thì cô thấy một đã người đang xoay quanh cái gì đó, cô đi lại xem và ngồi giữ đó là một cậu bé năm tuổi đang ngồi ở đó

"Cậu bé, mẹ cháu đâu? Sao lại ngồi đây?

Và các câu hỏi khác tương tự.

Và cậu bé đó không ai khác đó là Đường Nhược Vũ con trai của Đường Bích Vân. Cô lại gần ôm chặt lấy con trai mình và nước mắt cô cứ rơi vì cô sợ một ngày nào đó cha nó sẽ đến và đưa nó đi,vì bây giờ tiểu Vũ như một phần trong cô rồi, cô không dám tưởng tượng đến ngày đó.

"Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt "

"Mẹ ơi, không phải lỗi của cũng tại con đi lung tung nên mới thế này, mẹ đừng khóc nữa, con xin lỗi"- Nhược Vũ vừa nói vừa lau nước mắt cho mẹ.

Một lúc sau có một ông bác khoảng chừng 40 tuổi bước đến và ông cúi chào 90 độ và nói:

"Thưa chủ tịch, xe đã được chuẩn bị mong người lên xe "

"Chú lý, à được rồi tôi tới ngay"

Nói rồi cô dắt tay Tiểu Vũ đi tới chiếc xe, vừa đi đến thì có một người khác mở cửa xe cho cô, bước vào xe, xe bắt đầu lăn bánh rồi thì quản gia kim tài xế nói:

"Thưa chủ tịch nhà đã được chuẩn bị theo yêu cầu của người rồi, vậy bây giờ chúng ta tới đó luôn sao"

"Tới đó luôn đi, à mà mốt chú đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, nghe già quá"- Cô phụng phịu nói.

" Vậy mai mốt tôi gọi cô là tiểu thư được không "-Quản gia nhìn kính khí hậu rồi nói

" Vậy cũng được " - Nói rồi cô quay qua tiểu Vũ đang ngồi đọc sách và với vẻ hỏi.

"Tiểu Vũ của chúng ta thích kiểu nhà như thế nào nè?"

"Có mẹ ở đó là con thích hết"- Nhược Vũ vui vẻ trả lời lại.

" Thật sao, sao tiểu bảo bối của chúng ta đáng yêu như thế này chứ"- nói rồi cô ôm chặt tiểu vũ.

~~~~~1 tiếng sau~~~~~

Cuối cùng cũng về đến nhà, vì nhà cách sân bay cũng khá xa nên đi hơn lâu về đến nơi thì tiểu Vũ cũng ngủ thiết đi, cô giao cho quản gia đưa tiểu Vũ lên phòng nghỉ ngơi còn cô thì đi xung quanh nhà, bởi vì cô không thích phô trương nên cô chỉ để lại 3 người dọn dẹp nhà cửa, còn 3 người nữa làm vệ sĩ ngầm xung quanh nhà.

(*Ảnh mang tính chất minh họa, bởi vì mình không giỏi trong việc miêu tả nên lấy ảnh cho mấy cậu dễ hình dung)

Sau một hồi đi xung quanh kiểm tra thì cô quyết định hôm nay sẽ đích thân vào bếp nấu cơm cho tiểu bảo ăn, nên cô đã bảo mấy người hầu về hết, sau đó cô đi thay đồ dễ vận động và lên đường mua đồ ăn.

Vì chợ cũng gần nhà nên cô đã đi bộ nhầm tập thể dục luôn, khi đang đi thì cô đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Cô không hiểu vì sau mình lại cảm thấy sợ nhưng vẫn muốn vào xem xem trong đó có cái gì không, và cô đã bước vào, cô bước đi đi đi và gần tới ngõ cục của hẻm thì cô định là quanh lại nhưng cô lại nghe được tiếng thở hỗn hển của ai đó lúc đầu cô còn nghĩ ai đó hết chỗ rồi hay sao mà vào đây thật đúng là, nhưng càng nghe thì cô càng thấy không đúng lắm nên cô đã lại gần

Vừa đến cảnh tượng đập vào mắt cô là một người đàn ông trên người toàn những vết thương, cô hốt hoảng hỏi.

"Này anh sao vậy? Sao anh lại ở đây? Anh nhớ địa chị nhà không tôi đưa anh về"

"C... Cứu"- người đàn ông ấy dồn hết sức vào câu nói cuối cùng rồi người đàn ông ấy ngất đi.

Khi người đàn ông ấy ngất đi cô chẳng biết phải làm sao cô liền lấy điện thoại ra và gọi cho quản gia, và vài phút sau xe liền tớ, lúc đầu cô định đưa người đàn ông này đến bệnh viện nhưng cô cái gì đó không đúng với những vết thương này nên cô đã bảo với quản gia gọi bác sĩ về nhà.

Sau khi được băng bó và sử lý vết thương xong thì bác sĩ ra ngoài nói:

"Chồng cô hiện tại không sao hết, chỉ bị vết thương ngoài da thôi, cô đừng lo"

"Hả...à...cái đó không phải.............. Chồng tôi"

Nói rồi bác sĩ quay đi đi một mạch ra cổng nên không nghe được những lời cô nói, nên cô cũng mặc kệ nên cô đã bước vào phòng xem xem anh ta như thế nào rồi.

~~~~3 ngày sau~~~~~

Chàng thanh niên đấy tính tới hôm nay đã hôn mê đúng 3 ngày, ngày nào cô cũng vào phòng xem chàng trai đấy như thế nào

Vừa vào cô thấy một người đàn ông nằm trên người trên người toàn vết thương nhưng đã được băng bó cẩn thận, cô lại gần thấy người của người đàn ông đổ khá nhiều mồi hôi nên cô lại gần và đưa tay lên trán xem như thế nào nhưng cô vừa đưa tay lên gần chạm được thì người đàn ông đấy bất ngờ mở mắt ra làm cô giật mình bật người ra đất

"Má ơi xác chết sống dậy"

Cô nhìn lên thấy người đàn ông đấy định ngồi dậy liền đứng lên nói.

"Nè anh nằm im đó, anh bây giờ không tiện di chuyển đâu"

Anh vốn định ngồi dậy nhưng khi nghe cô gái bên cạnh nói vậy chẳng hiểu sao anh lại nghe lời mà nằm im và anh mở miệng nói:

"Sao...lại ở đây"

"Ở đây là nhà tôi và anh đã hôn mê 3 ngày rồi đấy"

cô nhìn anh,thấy anh không chút động tĩnh cô nói tiếp

"À mà sao hôm đó anh lại bị thương vậy, anh bị truy đuổi à? "

"Không phải chuyện của cô"

"Được rồi, không nói thì thôi, này ăn cháo đi"

Cô đỡ anh ngồi dậy rồi dưa chén cháo trước mặt anh nhưng cô nhìn lại vết thương thì cô lấy chén cháu thổi nhẹ vào chén cháo sau đó múc lên đưa trước miệng anh và miễn cưỡng nói

"Này anh ăn đi, tôi cứu anh một mạng rồi, nếu bây giờ mà anh chết đói thì thật uổng công tôi cứu anh"

Cô nói rồi anh liền mở miệng mà ăn, nhưng anh không hiểu tại sao mình lại nghe lời cô gái này như vậy cô vừa đút vừa hỏi anh vài câu.

"Anh tên gì vậy?"

"Huân Cơ" - Thật ra là anh tên Nam Cung Tu Kiệt nhưng anh kiếm đại một cái tên nào đó để dễ nói chuyện với cô gái này vì cô lẽ khắp thành phố đã biết anh hết rồi.

"Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về? "

"Không nhớ"-  Thật ra là nhớ nhưng lại nói không nhớ, nhưng anh cũng không biết vì sao tuy mới lần đầu gặp nhưng anh đã cảm thấy cô gái này rất quen thuộc

"Không nhớ!? Sao lại không nhớ, chẳng lẽ anh bị mất trí nhớ"

"Chắc vậy, mà tôi với cô hình như đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

khi nghe câu nói của anh cô khựng lại một lúc. Đúng là lần đầu gặp anh cô cũng có cảm giác tương tự,cảm giác như cô đã gặp chàng thanh niên ở đâu đó từ rất là lâu rồi,nhưng cô không dám chắc chắn

"Đấy là cách bắt chuyện của con trai các anh à?"

Khi anh vừa nói xong thì cánh cửa phòng bổng mở ra và xuất hiện sau đó là một cậu nhóc 5 tuổi và đó là Đường Nhược Vũ, cậu nhóc nhanh chóng lại ôm chân của mẹ và nói

"Mẹ à, cái chú hôn mê ba ngày con nghe quản gia nói chú ấy tỉnh rồi"

Cô bất ngờ nhìn nhóc sau đó nhìn anh đang nằm trên giường và nói:

"Ừm, chú tỉnh rồi"

Nghe cô nói rồi cậu nhóc quay sang anh và hỏi:

"Chú tỉnh rồi,vậy mau đi đi"

What!!!! Thằng nhóc ranh này biết cách đối xử với bệnh nhân dữ bây, anh nhìn nhóc sau đó quay sang nhìn cô rồi nói: "Được"

Nghe anh nói vậy cô nhanh chóng đáp lại:

"Ấy, không được, anh mới tỉnh lại, nhà anh không nhớ, vậy anh đi đâu. Anh cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm đi, khi nào nhớ được nhà thì nói tôi, tôi cho người anh về, còn nếu anh thấy phiền khi ở đây thì tôi có thể đặt cho anh một phòng khách sạn gần đây. Vậy anh chọn như nào?

Anh nghe cô nói rồi nhẹ nhàng nhìn cô rồi đáp: "Tùy cô"

Nghe được câu trả lời của anh cô quay sang tiểu Vũ đang đứng ôm đùi cô và nói:

"Được rồi tiểu bảo bối con ra ngoài đi chú cần nghỉ ngơi, mau mau ra ngoài nào"

Nghe mẹ mình nói vậy cậu liền chậm rãi đi ra ngoài và cậu quăng cho anh chàng Tu Kiệt một ánh mắt như kiểu "Đừng hòng làm gì mẹ tôi" Rồi cậu đi ra ngoài và đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình.

Anh nhìn thằng nhóc đi ra ngoài rồi ánh quay sang cô đang đứng và hỏi:

"Cô...có con rồi?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện mình viết có lẽ sẽ còn nhiều thiếu xót mòng các bạn giúp đỡ và ủng hộ mình nhé. Nếu các bạn thích truyện của mình thì hãy cho mình một vé follow nhé. Yêu các bạn

(Nếu các bạn có gì thắc mắc thì hãy để lại bình luận mình sẽ giải đáp tất cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro