Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: đám cưới nhỏ An

Rồi cũng tới, cái ngày mà nhỏ An nó mặc chiếc áo dài đơn điệu về nhà thằng Đẹt, mợ Minh từ khi đậu thai cậu đã cho ở hẳn nhà mẹ đẻ dễ bề chăm lo chỉ là hôm đó, nhỏ An mắt láo lia tìm kiếm một con người mà tìm hoài chẳng thấy

"Em kiếm cô nhà à?"

Tiếng thằng Đẹt nhỏ xíu đang nắm lấy tay nó mà hỏi, nó không vội trả lời, một lúc sau nó mới lắc đầu

Mợ Minh sớm là không muốn thấy cảnh nhỏ An tay trong tay bên ai khác nên đã trốn đi lễ từ tờ mờ sáng bỏ cậu lại mừng cưới bọn nó, thẩn thờ, cô buồn, nỗi buồn man mác chính bản thân cô đôi khi không hiểu tại sao

Ngồi ở cái ghế đá dưới gốc cây đa đang toả bóng che nắng, cô ngẩng mặt nhìn mẹ Quan Âm tự khi nào mắt đã ngấn lệ chảy thành dòng.

"Lạy mẹ, sao cuộc đời con oái oăm đến thế hở mẹ! Con yêu em, con yêu em muốn chết vậy mà con lại phụ em đi lấy người khác, sanh con đẻ cái cho người ta, giờ em lấy chồng con lại không cam lòng, sao...sao hở mẹ"

Tiếng nấc vang lên từng hồi, lời cô không to, không đủ để người quỳ dưới chân đức Phật nghe thấy nhưng đủ để lòng cô khứa từng vệt dao vào trong tim. Xoa bụng, cái bụng hơi nhô lên bé bé vì chỉ mới 3 tháng hơn kể từ khi lão thầy thuốc báo tin đậu thai. Cô ngồi đó khóc, cứ khóc oà không ai an ủi.

Ở nhà, lễ tiết đã thực hiện xong, con An về nhà thằng Đẹt cũng đã giờ trưa, bà nhà cho hai đứa nghỉ 2 hôm để thoải mái ân ái tình cảm. À mà An sớm đã khước cái lời mời nghỉ luôn của chồng nó, Đẹt hỏi lí do thì nó chỉ bảo không muốn chồng nó phải lo nhiều, làm riết lại quen không làm thì tiền đâu mà ăn. Thấy thuận tai, lại mến con An từ lúc nhỏ xíu bởi cái má phúng phính đáng yêu lại cái tính kiên quyết nên thằng Đẹt khó lòng mà cầm được thuận ý.

"Nhà anh đơn sơ chỉ có thế, anh với em ở trong buồng, cha má ngủ ở ngoài cũng quen. Em đi làm, anh cũng đi làm khó bề chăm..."

"Em biết rồi nhưng em không nghỉ làm đâu. Trước anh chỉ bận lòng cha má, nay lại thêm em sao mà đặn, một làm ba ăn không nổi đâu. Cha má tuổi già, ra nương ra rẫy nguy hiểm lắm, anh cứ để má ở nhà chăm cha, vợ chồng mình đi làm tối cũng về bên chuyện trò cho xôm tụ"

Biết lời An đã quyết khó dời, Đẹt không nói gì thêm

"Còn chuyện đó thì..."

Thằng Đẹt quay sang nhỏ An nhìn ngơ ngác, còn nhỏ thì gục mặt ngại ngùng như vừa nói gì ngượng nghịu lắm....

"Em vẫn chưa sẵn sàng đâu. Dì năm nói khi về nhà chồng đêm đầu tiên phải làm việc đó, không đau nhưng phải làm mới chứng tỏ mình còn..."

Nói tới đây Đẹt nó nắm lấy cái tay An đang giằng xé tà áo dài chưa cởi

"Anh không ép mình, anh biết mình từ khi anh vào cái nhà họ Trần đó làm phụ cha má để gán nợ đến nay không lẽ mình còn hay mất anh còn không biết"

An ngước nhìn chồng mình, ánh mắt dần ấm áp hơn trước bởi những lời cảm động từ Đẹt, không nói gì thêm, An đứng dậy cởi chiếc áo dài đỏ thắm được chính tay mợ Minh mua vải cho, trước mặt Đẹt nhưng tự khi nào, mắt con nhỏ cũng ngấn nước rồi. Thấy con An thay đồ, thằng Đẹt cũng rời khỏi buồng. Ngồi lên bàn chè với cha má nó

"Vợ con vừa về, còn nhiều điều làm vợ chưa biết. Má từ từ dạy bảo em còn việc làm ăn con cũng bàn với em rồi, vợ con sẽ vẫn đi làm cho cha má nghỉ ở nhà chăm nhau đỡ cực, tuổi già sức yếu em lại sợ cha má ra nương rẫy khổ thân"

Má thằng Đẹt nghe vậy cũng siêu siêu lòng, con dâu vừa về đã biết nghĩ cho nhà chồng và cả thằng chồng nó như thế cũng khiến bà ưng bụng

"Nhỏ An nó làm trong cái nhà đó từ sớm, má biết nó còn lâu hơn mày chớ ở đó mà bảo ban. Được rồi, chê thân già này thì hai ông bà già này đành ở nhà cậy vào sức trẻ cô cậu vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro