Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đau lòng

"Nhỏ An đâu rồi Đẹt?"

Mợ vừa xuống, thấy người ngồi ở bếp không phải con An liền hỏi

"Em đi chợ rồi cô"

Mợ Minh nghi hoặc ngồi lên tấm ván cạnh đó, nhìn hai chân đung đưa

"An nó có nói gì với mày không?"

Thằng nhỏ nghe mợ hỏi ngưng lại, nó quay sang mợ mà trả lời

"Em nói em đi chợ á cô"

Mợ nhìn lên nó rồi lại nhìn đôi guốc mình đang mang. Nó quay trả lời mợ xong cũng đứng dậy lấy cái bát

"Em trước khi đi chợ có hầm gà cho cô, cô ăn cho bổ, sớm có con với cậu hen"

Mợ Minh đi ra bàn, thằng Đẹt cũng đem tô gà ra bàn cho mợ

"Nhỏ không nói gì với tao à?"

Thằng Đẹt khẽ lắc đầu

"Em không nhờ em nói gì với cô hết á, cô ăn đi cho nóng..."

Mợ múc muỗng đầu tiên, ánh mắt mợ buồn thăm thẳm

"Mà cô..."

Đang định đi thằng Đẹt nó quay lại, cô ngưng muỗng

"Em định cưới xong em cho nhỏ An nó nghỉ làm ở nhà với cha má em, dù sao em cũng là con hầu của cô, em báo cô một tiếng..."

Thằng Đẹt nó cướp nhỏ An của cô, nay còn muốn con An rời xa không được ở bên cô, cô không trả lời nó, giọt nước mắt rơi vào muỗng gà hầm, nhỏ An về

"Con có mua xấp vải cho Năm, Năm thấy đẹp hong?"

Nhỏ vui vẻ hỏi bà Năm đang lau bàn ở nhà trên

"Đẹp, đẹp lắm! Mà tiền đâu mày mua dữ vậy bây?"

Nghe bà khen xấp vải nó lựa đẹp, nhỏ cười tít mắt, còn vế sau nhỏ chỉ cười cười mà đáp

"Cưới con Năm phải mặc bộ này đó nghen, Năm không có con, con không có mẹ, con coi Năm là mẹ con nên con mua cho Năm"

Bà Năm xoa đầu nó cười cười, vốn dĩ bà đã xem nó là con mình từ ngày nó còn đỏ hỏn ở bụi chuối chả biết con ai nỡ đành bỏ xó

"Rồi, tới đó Năm bận hen, bây coi cái nồi gà đi thằng Đẹt nó quạt hồi khét của bây giờ"

"Kệ đi Năm, khét thì cho người ta ăn khét"

Nhỏ nói xong nhảy chân sáo xuống bếp, thấy khung cảnh ngượng ngùng của mợ với thằng Đẹt thì nó cũng nghi hoặc, thôi nhảy chân sáo, nó đi từ từ lại chỗ Út Đẹt

"Có...chuyện gì à?"

"À anh nói cô xin cho em cưới xong nghỉ làm á mà"

Thằng Đẹt thấy nhỏ An dần đi lại chỗ mình mà quay sang trả lời. Mợ rít người một hơi, đặt muỗng xuống tô rồi quay về phía hai đứa nó mà rằng

"Em thấy sao hở An?"

Nhỏ An thẹn thùng, nó khó xử

"Xuất giá tòng phu...em sao dám cãi lại ý chồng hả cô..."

Cô hất đổ bát canh gà, tay cô phỏng, nó đỏ hết nhưng cô không thấy đau vì những vết thương ấy chỉ là ngoài da, đau nhất vẫn là vết thương trong lòng

"Tôi hiểu rồi, em không cần đi làm nữa, nghỉ đi, xem như nhà tôi cho em ở đậu cho đến khi em cưới"

Cô nói xong bỏ đi lên nhà trên, Năm thấy tay cô đo đỏ liền hỏi

"Tay cô sao vậy cô Minh?"

Cô về phòng, nghe Năm hỏi nhìn lại tay mình, giờ cô mới thấy đau, Năm lo lắng đem thuốc ra thoa cho cô

"Sao ra nông nỗi này hở Năm..con..."

Năm không trả lời, Năm biết đoạn tình cảm của hai người không ở chủ tớ mà tiến xa hơn, vào cái ngày cô cưới nhỏ An hệt cô bây giờ.

"Năm nói xem, sao con khổ vậy Năm"

Cô vỡ oà, ôm lấy bà Năm, cô chỉ muốn biết rốt cuộc đoạn tình cảm của mình với nhỏ là gì. Năm xoa xoa cái lưng của cô

"Vào cái lúc cô cưới, không phải là con An nó không khóc, nó cũng giống cô bây giờ ôm lấy Năm mà khóc nấc lên than trách số phận gieo duyên không gieo phận cho nó với cô, nó trách ông trời sao nỡ sanh cô là nữ mà sanh nó cũng là nữ để hai người chỉ được phép chăm sóc nhau như chị em trong nhà..."

Nghe Năm nói cô càng nấc lên thêm, Năm nhẹ nhàng giải thích

"Năm biết đoạn tình cảm của An với cô mà Năm hổng nói, ở cái xã hội này có ai mà con gái thương con gái đâu cô?"

Năm đẩy cô ra, nắm lấy hai tay của cô

"Nay nó cũng sắp cưới rồi, nó cũng chỉ mong cô bình bình an an làm mợ ba của nhà họ Vũ thôi, nó cũng sớm quen việc làm vợ của thằng Đẹt, buông tha nhau đôi khi cũng tốt, tay cô có đau không? Năm thoa thêm thuốc cho cô nha?"

Nghe năm nói, cô không trả lời thêm gì, đứng dậy mà bỏ đi ra sau vườn, lại ngồi vào hốc cây nhỏ An vừa ngồi đêm qua nức nỡ, không ai biế hốc cây đó ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm gì giữa hai người, không ai biết hốc cây đó đã bên hai người bao lâu, chứng kiến được gì từ hai người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro