Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cầu con

Thị Minh ăn tô gà hầm mà con An nó nấu, suốt quá trình ăn cậu Tài không nói gì, cậu tay chống má, đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn mợ ăn

"Bụ mặt em dính gì sao mà mình nhìn em dữ dợ?"

Cậu Tài nghe vậy cười cười

"Có, vợ anh dính sự xinh đẹp trên mặt đây nè, lau mãi không ra"

Mợ im lặng, lại ăn. Cậu tắt hẳn nụ cười, ngồi co rúm, mắt nhìn xuống đầu gối mà nói với mợ

"Mình, tối nay..anh...muốn..."

Mợ khựng lại, đặt muỗng nép vào cái tô rồi mĩm cười quay sang cậu

"Ừm, em ăn xong rồi, mình đi cầu con...rồi...tối nay như ý anh muốn"

Cậu Tài nghe vậy ngẩn mặt nhìn mợ, mợ cười, cái nụ cười của mợ sao tôi thấy xót xa quá, cậu Tài cũng thấy vậy nữa.

Ăn xong, mợ đưa tay đón lấy tay cậu mà nắm. Cậu thì ngợ ngợ, cậu mãi nghĩ về cái chuyện hồi sáng giữa mợ với con An

"Mình...Mình!"

Cậu sựng lại

"Hở? Hở?"

Cậu tròn xoe mắt giật mình mà quay sang mợ

"Mình suy nghĩ gì mà đăm chiêu cả đường không nói chuyện với em vậy?"

Cậu đi tiếp, không nói gì, mợ cảm thấy lạ lùng mà đi sau cậu

"Hình như cậu Tài nhà Vũ thị dẫn vợ đi chợ hay gì đấy"

"Nhìn đẹp đôi bà ha, đúng thiệt trai tài gái sắc"

"Mà nghe đâu hồi đó cô cưới có con nhỏ hầu nó khóc sướt mướt chả cho cô đi nữa mà"

"Có hả? Tui cũng nghe nhưng nghe đâu nhỏ đó là con hầu cận của cô mà cô lấy chồng có dẫn nó theo đâu sao mà nó hổng khóc cho được"

Mợ đi qua đám người mua bán đang bàn tiếu về mình, mặt không chút sắc, mợ bình tĩnh đi lên ngang cậu

"Mình"

Cái tiếng "Mình" mà mợ hay gọi cậu sáng này cũng là từ "Mình" mà chính miệng mợ nói nhưng là với người khác khiến cậu thiệt không vui. Cậu không đáp lấy mợ một tiếng.

"Hồi sáng mình nghe thấy gì không vừa ý rồi à?"

Mợ tay vẫn choàng tay cậu, nghiêng đầu hỏi

"Có đâu mình, sao vậy?"

"Em chỉ thắc mắc sao mình cứ lơ em mãi, là em làm gì phải quấy không đúng ý mình sao?"

Cậu sựng lại, ngắm mợ một hồi lâu rồi mới lắc đầu

"Anh thương vợ anh nhất! Vợ anh làm gì cũng đúng"

Cậu nở nụ cười hiền từ trên môi rồi bước tiếp.

Đến miếu. Mợ tất bật nhang đèn, thành tâm cầu khấn, cậu nép góc nhìn mợ lo việc

"Mình, vào khấn thôi mình"

Nghe nợ lên tiếng gọi, cậu ôn như đi vào, nhận lấy nhanh đang ửng đỏ từ tay mợ, cậu thành tâm khấn mình sớm có được con.

Xong xuôi, cậu với mợ rời cái miếu và về nhà họ Trần

"Mình!"

Mợ chân vẫn đi nhưng mắt cúi mặt đất mà gọi cậu

"Sao mình?"

Cậu nghe tiếng mợ kêu nhưng vẫn đi tiếp mà đáp lời mợ

"Mình không về lại nha họ Vũ nữa à?"

Cậu nhìn mợ một tí, rồi đáp:

"Nào có con hai vợ chồng mình về hen mình?"

"Dạ..."

Tiếng dạ của mợ Minh nghe sao chua xót

"Còn chuyện hồi sáng..."

Cậu nghe đến đây liền ngắt ngang lời mợ

"Anh không để bụng đâu.."

"Hồi sáng em biết anh đứng đó, em biết thừa anh đứng đó nhưng vẫn...em cảm thấy có lối với anh..em không thể gạt bỏ định kiến mà theo..."

Cậu đặt tay lên tay mợ, mắt có chút rước nước nhìn cô vợ bé bỏ của mình đang e thẹn nhìn đất tay choàng lấy tay mình mà nói liền trả lời:

"Anh biết mà, là anh thương em nên mới đề thân với em, anh đâu biết được rằng giữa hai người có thứ tình cảm đặc biệt đó, anh tha thứ, anh chấp nhận em mà..."

"Ngộ nhỡ..."

"Con An nó không vác em khỏi tay anh được đâu"

"...."

Thị Minh không vội trả lời cậu Tài về câu nói đó, cô biết thừa nếu cô muốn thì con An dù có tan xương nát thịt với đòn rồi của đám gia đinh nhà họ Trần nó cũng cam.

Về đến nhà, nhỏ An nó không vội ra đón tiếp, nó làm bếp, nó nấu từng món ăn từng món ăn cho kịp giờ trưa cho ông bà. Mợ cũng không tìm nó, mợ vào phòng ngồi vào cái bàn trang điểm, cậu ngồi trên cái giường bên cạnh lại ngắm nợ đăm chiu

"Cậu nhìn em gì mà nhìn dữ vậy? Bụ mặt em dính cái gì hả?"

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không thoát được khuôn mặt xinh đẹp của mợ

"Anh thương mợ ngay từ cái lần gặp đầu tiên"

Mợ nghe vậy quay sang cậu với vẻ nghi hoặc, chau mày:

"Mình gặp em hồi nào mà thương?"

Cậu cười, cái nụ cười ôn nhu hiền từ của cậu

"Anh thấy mình lúc ở chợ, nhỏ An nó lấy cây Trâm nó cài cho mình, mình cười, làm anh thương mình quá trời phải về quậy nhà phải cưới được mình"

Mợ ngẫm một hồi lâu mới nhớ ra cái độ đó là khi nào

"À...ra là hôm đó, em không để ý..."

Nói rồi nợ quay đi, nhỏ An nó thương mợ thiệt thương, mợ cũng thương nó thiệt là thương...

"Mợ có thương anh không..."

Cậu cúi đầu, nói cái giọng buồn buồn như sắp khóc

"Thương mình mà! Em xuất giá theo mình, không thương mình chớ thương ai..."

Mợ vừa nói mợ vừa đi lại chỗ cậu, ngồi lên đùi, hôn cái chụt vào má còn in vết son môi đỏ thắm

"Ờ nhỉ, mình lấy anh rồi phải thương anh chớ...sao lại có thể để người khác trong lòng...được"

Cậu vừa nói, cậu vừa sựng lại đôi chút...

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan sự ngượng ngạo

"Cô cậu ra dùng trưa ạ"

Cái giọng của bà Năm Lành quá đỗi quen thuộc với mợ, bà là người chăm con An từ nhỏ tới độ này và cũng chính bà là người đầu tiên và duy nhất nhận thấy đoạn tình cảm an tình vượt mức chủ tớ của cô nhà và con An...

Mợ với cậu nghe vậy đi ra. Nhỏ An sau khi dọn đồ ăn lên nhà trên liền lẻn xuống nhà sau vội tránh mặt... 

"Nhỏ An đâu rồi cha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro