Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Vượt mức?

Sáng hôm sau, con hầu Thị An của mợ từ tờ mờ đã cực công dậy sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng đi ra cái chợ ở đầu làng mà mua cho mợ con gà ác. Nó dành dụm cả ba tháng trời chưa chắc được 5 đồng tiền nhưng khi mợ về nó gắng cho đủ để mua đồ tẩm bổ cho mợ nhà. Nó thương mợ tới mức nhà chẳng thiếu gì tiền chỉ cần nó bẩm mua cho mợ thì khắc sẽ không cần dùng tới tiền của nó. Ấy thế mà nó chưa bao giờ làm vậy. Nó ngồi cắt tiết làm sạch con gà rồi lại ngồi canh cái nồi hầm mà gục lên gục xuống

"Sao mày nay dậy sớm vậy An, thường đợi tao kêu mới dậy mà nay mày đã dậy không cần tao kêu rồi"

Thằng hầu Út Đẹt trong nhà, hơn con An 4 tuổi, nó phụ trách phần bếp núc bị nó nấu ăn ngon được lòng ông bà mà nhìn con An đang nhắm chặt mắt nhưng tay vẫn vẫy vẫy cái quạt vào cái nồi mà nói,

"Nay tiểu thơ về, em phải chăm tiểu thơ chớ anh, em là con hầu riêng của cổ mà"

"Mày cứ nói con hầu riêng, tiểu thơ cưới mày có được đi theo cô đâu"

Nhỏ An không chút oán trách, không mở mắt, vẫn vẫy vẫy cái quạt vào cái nồi gà hầm nó im lặng không đôi co với thằng Đẹt nữa. Thằng Đẹt nó thấy vậy bó tay liền quay ra chỗ khác đi lấy cái làn mà đi chợ cho kịp giờ trước khi đi nó công nhắn nhủ vài câu:

"Mày lo mà mở mắt ra mà canh cái nồi nghen, mày nhắn mắt vậy rủi nó khét là tiểu thơ cổ không có ăn đâu đó, dù là mày nấu cô cũng không có ăn đâu hổng lẽ thiên kim tiểu thơ như cô đi ăn đồ khét"

Nói rồi thằng Đẹt nó đi, nhỏ An có quan tâm gì lời hắn nói, nó vẫn nhắm mắt vẫy vẫy cái quạt mà thôi.

Thị Minh giật mình dậy cũng đã sang canh Mão, mợ lật đật sửa soạn tóc tai ra nhà coi nhỏ An. Mợ xuống bếp thấy nhỏ vẫn nhắm mắt quạt quạt liền lên tiếng

"Sao em không kêu tui dậy? Giờ là canh mất rồi? Mặt trời chiếu đỉnh đầu rồi mà em còn để tui ngủ nữa"

Mợ đi lại nhỏ An đang thiu thiu ngủ vừa nói, đi tới, mợ khẽ nựng cái má của nhỏ An, nó nghe tiếng mợ liền sáng rực mắt. Tay áp tay mợ, con nhỏ nó cười tươi đẩy cái má phúng phính che hết mắt nó

"Chị xuống đây chi, khói thúi đồ hết, thôi đi lên đi, em đem lên cho chị ăn sáng hen"

Thị Minh nhìn nó cười cười, mợ kéo cái ghế lại gần chỗ nó ngồi, tay choàng qua bụng nó, đầu tựa vào vai nó

"Anh thấy là chết em đó chị"

Thị Minh mặc kệ, mợ vẫn ngồi tựa như vậy, mắt nhắm. Tay nhỏ An ấm nóng áp lên khuôn mặt hiền từ ôn nhu của mợ nhà

"Em sao hở? Em bệnh à?"

Nhỏ An nó đổi ngôi xưng rồi, nó không nhận nó là em nữa mà bây giờ ý nó nói vai mợ là em

"Em không sao, em hơi mệt mỏi tí, cho em dựa tí nghen"

Ai mà có ngờ, cậu Tài cậu thấy hết, cậu là đứng coi cái phần sau chữ "Liệu" mà đêm qua cậu bác bỏ có phải là thật không, nghe con An nó đổi ngôi xưng cậu cũng hơi bất ngờ, mợ Minh nói tiếp

"Em không muốn có con với cậu Tài chút nào hết, mà thấy đó, cái nhà bên cứ muốn em đẻ con đẻ cháu cho họ à"

Nhỏ An nó nghe vậy cúi đầu cười cười, cậu Tài ở bên cũng thắc mắc

"Chớ nhà bên không cho cậu nạp thêm thiếp để đẻ con hả? Em ở bên nhà bển chục năm có lẻ rồi, sao không nạp thiếu cho cậu để em được về bên tôi?"

Mợ Minh mở mắt, nghiêng đầu qua nhìn cổ của nhỏ An

"Sao mà được, nhà bển cũng biết em là đích nữ nhà họ Trần, họ mà nạp thêm thiếp cho cậu Tài thì ra lẽ gì nữa đâu...mình"

Mợ ngắt quãng ngay chữ "Mình" vì dè dặt rủi có ai nghe thấy là toi con An. Cậu nghe thấy mợ gọi ai khác là "mình" thì nhân đôi sự bất ngờ. Ai mà có ngờ con An nó lại là... với mợ...

"Ra cho tui lấy cái tô tui múc cho em ăn tẩm bổ mau có con nè."

Mợ Minh ngồi dậy cho nhỏ An nó ra nó lấy cái tô múc cho mợ, mặt nũng nịu mợ nhìn theo nó. Nó lấy xong đi lại chỗ mợ, mợ ôm choàng qua cái eo nhỏ xíu của nó nó thấy vậy mà nói tiếp:

"Tui khoái lắm, tui khoái em có con lắm, nên là em ăn gà hầm thuốc Bắc nè, ăn đi cho sớm có con cho nó chơi với tui, nhà tui có hứa hôn với thằng Đẹt, nó lớn hơn tui 4 tuổi, chắc cũng sắp tới ngày ông bà làm cho tui với nó cái đám cưới nhỏ nhỏ...rồi đó..."

Mợ nghe tới đoạn nhỏ An nó cưới, mợ ngước mặt nhìn nó nước mắt lưng tròng

"Hồi đó em sợ định kiến em bỏ tui, ngày em cưới tui tất bật lo cho em, nay tui sắp cưới rồi, tới lúc em buồn giống tui rồi hen"

Nó bỏ lên nhà trên để mặt mợ tay cầm tô gà hầm ngơ ngác nhìn nó. Cậu thấy nó đi cũng từ sau hè bước ra, lên tiếng

"Mình!"

Mợ giật mình khi nghe tiếng cậu, vội lấy tay lau đi nước mắt lăn trên má

"Hở mình? Mình gọi em"

Cậu đi lại, tay vịn vai mợ nhìn về hướng lên nhà trên

"Chả phải mình kêu nay dẫn anh đi cầu con ở cái miếu đầu làng à? Mình ăn rồi còn dẫn anh đi nữa chứ"

Cậu Tài nói, làm như chưa nghe thấy gì từ cuộc trò chuyện giữa mợ với con nhỏ An nãy giờ. Lòng hơi nghẹn, hơi đau lòng nhiều chút.

"Dạ, em ăn xong..mình đi hen mình"

Cậu không nói. Lòng cậu như mớ hỗn độn không biết phải giải bày như nào và với ai. "Thị Minh...có cảm tình với con An thiệt....sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro