Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Trần thị

Ấy thế là cậu mợ cả dắt nhau bỏ nhà trong đêm, đến được cái chợ đầu làng mợ Minh mới hốt hoảng đứng lại

"Mình ơi, mình dẫn em đi đâu vậy mình? Đây đã là đầu làng rồi mình định..."

Cậu cũng sững lại, trong cái đêm tối hiu hắt đèn dầu trong lác đác vài ba căn nhà cậu chỉ biết đi thẳng và đi thẳng, nghe mợ nói thế cậu mới nhận ra mình đã là đang ở đầu làng

"Đầu làng rồi à?"

Cậu quay người lại hai tay nắm lấy tay mợ nhìn mợ e thẹn như cái phút hai người còn âm thầm hò hẹn giấu cha lẫn mẹ

"Mình có muốn về nhà mình không? Lâu lắm rồi anh cũng không gặp ba má mình nữa... hay anh dẫn mình về nhà mình thăm ba má nha?"

Mợ Minh không nói gì, bẽn lẽn gật đầu một cái. Cậu thấy vậy liền từ từ thật tay mợ, chấp tay sau lưng mà đi về hướng ngược lại đi về Trần thị. Mợ thấy chồng mình đi trước cúi đầu cười một cái rồi chạy theo choàng tay qua tay cậu. Cậu thấy mợ liền cười ôn nhu kiêng định bước tiếp

" Hổng ấy vợ chồng mình đi chùa xin con xem như nào hen mình, em nghe có cái miếu ông Hoàng hay lắm, xin gì được nấy à"

" Mình muốn thì anh đi cùng mình"

Đứng trước cái nhà Trần thị, mợ Minh có chút thẹn không dám vào nhà lại sợ bị xem như khách. Cậu bước vào nhưng mợ thì sựng lại

"Không sao, có anh về cùng mà"

Cậu khuyên nhủ mợ an tâm, ông bà nhà họ Trần nghe loáng thoáng có tiếng người, đang dùng cơm ở nhà trên, ông lên tiếng

"Con An, mày lên xem có đứa nào đứng trước nhà không? Sao tao nghe có tiếng xì xà xì xào không khéo là mấy thằng trộm táy máy tay chân"

"Dạ ông"

Nó chỉ "dạ" một tiếng rồi đi ra ngoài xem xem ai dám táy máy động nhà quan

Nhỏ An, nó năm nay vừa tròn mười sáu. Thuở xa xưa khi mợ còn là thiếu nữ nhà họ Trần thì nhỏ An chỉ mới lên sáu tuổi, nó đặc biệt thích tiểu thư lắm cứ hễ rảnh tay được miếng là nó chạy lại tiểu thư nói chuyện hàn thuyên có khi không khéo nó với cả Minh tiểu thư nói chuyện đến sáng làm lỡ giờ học của cô và cả giờ làm của nó

"Aaaa"

Tiếng nhỏ An hét toáng làm ông bà nhà họ Trần chạy ra thử xem nó bị gì, ai mà có ngờ nó biết được tiểu thư của nó về liền hét toáng chạy đến mà ôm

"Lạy cha, lạy má con Thị Minh vừa về"

Ông nhà Trần thị, nghe tiếng con gái liền chạy lại ôm con gái độc nhất vào lòng mình, mẹ Thị Minh đứng kế bên không thể để con rể mình ngại nhùng bèn lên tiếng

"Con dẫn Thị Minh về à??"

Cậu thẹn thẹn nghe thấy mẹ vợ quan tâm mình vội trả lời

"Dạ mẹ, con thấy em lâu ngày không về nhà mẹ có chút nhớ nay có thời gian liền dẫn em về"

Bà Trần thị nghe thế cười cười nhìn sang Thị Minh bị ông ôm lấy nãy giờ

"Ông ôm vừa thôi, ngạt chết con bé bây giờ"

Nghe vậy ông mới cười cười buông tay

"Vào nhà, vào nhà"

Ông bà choàng tay nhau vào nhà, đôi mắt ông thi thoảng nhìn về phía quý nữ của riêng mình.

"Chào cậu, em là con hầu của Trần thị, là con hầu riêng của mợ Minh nhà cậu"

"Ừ"

Nghe cậu "Ừ", nhỏ An liền tay khoác lấy tay mợ như lại kiếm được mối quen lại nói không ngừng nghỉ, mợ Minh cũng quen với điều đó nên chả thấy khó chịu gì chỉ có cậu Tài chỉ biết than trời khẽ lắc đầu

"Không khéo mất vợ như chơi"

Cậu thấy mợ với nhỏ An đã vào nhà từ nào bèn đi theo vào nhà

Ngồi vào bàn lớn, mợ bẽn lẽn ngồi lên tấm ván gần đó

"Thị Minh! Đây là nhà mình, lên bàn lớn mà ngồi, không cần ngồi đó đâu"

Đối xử như khách? Không, về được nhà như được về với chính tiểu thư ngày trước, không câu nệ, không tách biệt

"Tiểu thư, người lên bàn lớn ngồi đi, ngồi đây...phân cách quá"

"Sao mà được hở em, nay tiểu thư xuất giá rồi phải như vậy mới đúng lễ nghi tam cương ngũ thường chớ"

Ông nghe vậy lên tiếng

"Má mày khi về tới nhà vẫn ngồi bàn trên như còn là tiểu thư, mày mới đi có chục năm, ít lần về nhà nay về lại muốn đúng tam cương ngũ thường với ông bà già đẻ ra mày à??"

Thị Minh nghe cha mình nói vậy mới ngồi dậy bước lên bàn trên mà ngồi. An nó vẫn như trước, vẫn là con hầu của mợ Minh mà kè kè theo mợ không chút kiêng dè

Cả nhà cứ thế mà dùng tiếp bữa tối với nhau, nói cười rôm rang vui vẻ. Ăn xong, mấy con hầu thân thuộc trong nhà mới lên dọn chén đũa, cậu nhìn mợ mê đắm mà nào có biết ở đâu đó cũng có người...nhìn mợ không chớp mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro