Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thị Uy

Ấy là thế. Cậu Tài đi ra nhà trước, cậu nhìn quanh nhà, bà đang ngồi nhâm nhi chén trà miệng cưng nựng đứa con dâu thứ có phúc

"Chỉ có con Trinh là biết ý mẹ sớm sinh quý tử nối dõi cho thằng An chứ có con dâu như ai kia chắc có kiếp sau lão già này mới có cháu có chắt ẳm bồng"

Mợ hai, con gái thứ ba nhà Phạm Thị-Phạm Thu Trinh nghe bà nói thế chỉ biết cười trừ có phần thương chị dâu cả bởi chính cô cũng từng chịu qua cảnh đó trước khi hay tin mình có mang

" Mẹ cứ nói thế, không phải trước khi có cu mẹ cũng từng nói con hệt chị sao..."

Nghe mợ nói thế, cậu hai An ngồi bàn trên giật mình lên tiếng nhưng chưa được nửa câu đã bị cậu cả ngăn lại

"Em nói vâ..."

" Em nói dâu nói vậy đúng quá An nhỉ! Phải có áp lực chút ít mới có thể công thành danh toại được"

Cậu Tài ngắt lời cậu hai từ từ đi lại, tay khoác qua vai nhìn mợ Trinh mà nói, mợ Trinh nhìn cậu cả khẽ nghiêng đầu rồi mĩm cười quay mặt nhìn cu cậu đang lim dìm ngủ

"Anh hai nói vậy cũng đúng, nói vậy cũng đúng"

Cậu Tài thôi khoác vai cậu An, đi lại ngồi vào bàn trên, rót cho mình chén trà rồi nhìn trà mà đáp

" Anh là anh mày, nói gì mà không đúng chứ chú em"

Nghe thế, cậu An cứng người không dám mở miệng thêm câu nào

" Con cả à, con thấy đó, cả con hầu nhà Phan Thị cưới năm tháng đã có chửa ba tháng, Thị Minh cưới vào nhà đã lâu nhưng con thấy đó, đến khi nào bà già này mới có cháu đích tôn đây"

Bà là quay sang nhìn cậu cả tay nâng chén trà từ từ uống mà lên nói. Cậu nghe thấy vậy tức giận đập hẳn chén trà xuống bàn vỡ tan mà quát

"Cái nhà này còn ai dám nói Thị Minh này kia nửa lời bị tao nghe được thì chết với tao, tao tuy mang dáng vẻ thư sinh nhưng ai đụng đến mợ thì chết với tao! Kể cả người nhà của tao cũng vậy! Tay tao dơ không sợ nhuộm máu đâu!"

Nói xong cậu là đi vào phòng cùng mợ, thấy mợ đang tức tưởi khóc liền an ủi

"Em không phải khóc, anh không muốn thấy em khóc"

Mợ thút thít lau vội nước mắt lăn dài trên má

" Ai trong cái nhà này cũng không được phép làm vợ anh khóc! Giờ không có con thì sau này có con, không gì phải buồn cả"

Cậu đi lại, quỳ một chân, tay nắm lấy tay mợ, mắt nhìn lên mắt mợ, bĩu môi nhẹ nhàng nói

"Trước giờ toàn thấy em cười, nay thấy em khóc mới biết em khóc xấu thiệt đó Thị Minh"

Mợ nhìn cậu chuyển ánh mắt sang ghét bỏ, tay áp vào má cậu

"Anh gan lắm, đợi em có con dằn mặt mẹ, đợi em sinh con, đợi con em lớn em biểu nó đánh anh. Tới lúc đó anh già, đánh không lại chỉ biết xin tha mạng dưới trướng con em thôi!!"

Cậu nghe vậy phì cười rồi ngồi lên giường cùng mợ

"Rồi, anh đợi tới đó coi là anh chịu thua con em hay con em chịu thua anh đây, anh có võ công đó nha"

Mợ im lặng nhìn sang cậu mà bĩu môi không tin lời chồng mình nói

Trời hửng chiều, cậu hai đưa mợ cùng con lên huyện lại, bà chia tay đứa cháu trai bé bỏng trong niềm tiếc nuối. Ngoảnh đầu nhìn về phía nhà, mợ hai ngóng trông hình bóng ai đó nhưng hoài chẳng thấy

"Sao em không ra tiễn chú nó?"

Cậu Tài từ ngoài đi lại vào phòng thấy mợ đang nằm đong đưa quạt thiu thiu ngủ mà hỏi

"Có gì đâu mà phải tiễn, dăm ba hôm cậu hai lại về nhà ấy mà"

Mợ chả buồn ngồi dậy, cứ thế đong đưa chiếc quạt mà trả lời cậu thôi, hẳn lòng mợ là đã có câu trả lời khác nhưng không tiện nói ra

"Ừm, em xem ra ăn tối với nhà nha"

Mợ im lặng chẳng nói gì thêm, cậu ngồi xuống bàn trang điểm, tay chống cằm cứ vậy nhìn dáng mợ nằm đau lưng về phía mình

"Thị Mầu mới gả đi đây mà đã có con rồi, vợ chồng mình khi nào mới có con đây"

Giọng hơi nghẹn, mợ nói ra nỗi lòng của bản thân mình

"Anh nói rồi, con trời cho mới có, không phải gấp"

Mợ trở mình quay về phía cậu lại đáp

"Nhưng mẹ anh gấp, là mẹ anh gấp...em cũng muốn có con..."

Nợ từ từ hạ giọng mình làm vẻ nũng nịu

"Mai có"

Cậu chốt một câu khiến nợ chỉ biết cười ra thành tiếng

"Đi ăn tối thôi"

Cậu đi lại muôn bế mợ trên tay nhưng mợ sớm đã đoán được nên ngồi phắt dậy khiến cậu có chút ngơ người

"Đi ăn thôi"

Mợ đưa tay nắm lấy tay cậu cùng ra bàn ăn

Cậu ngồi vào bàn cùng bà và ông cùng mợ, thoáng chốc nhìn về phía chồng mình mợ trở nên khó xử khi ngồi vào bàn ăn vì biết thừa những câu nói mình sắp nghe như từng nhát dao đâm vào tâm can của người phụ nữ phong kiến

"Thị Minh à, con nhìn Thu Trinh vừa mới về cái nhà Vũ thị này xem. Chưa về được bao lâu đã bụng mang dạ chửa rồi sinh con nối dõi rồi, nói nào ngay chứ con cũng tính sao cho ông bà nhà này đứa cháu đích tôn ẩm bồng còn truyền gia sản về sau nữa chứ...."

Cậu nghe vậy vội ngắt lời bà mà đập bàn đứng dậy quát:

"Hình như cái nhà này chưa ai nghe lọt tiếng nào của tôi vào tai hay sao á!? Muốn tôi kề dao sát cổ mới biết sợ là gì kia mà!!"

Nói rồi, cậu nắm lấy tay mợ đang cúi mặt nắm chặt chén cơm mà đi về phía chợ làng bỏ mặt hai ông bà Vũ thị tay còn hơi run chỉ biết than trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro