Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: chuyện đêm

Là thế, thằng Đẹt đầu đầy chấm hỏi nghệt mặt ra rảo bước về nhà

"An đâu? Sao mày về có một mình thế con"

Má thằng Đẹt thấy con mình đi 2 về 1 có chút thắc mắc nên hỏi

"Vợ con bị giữ lại ở bên rồi má"

Nó ngồi vào bàn, rót từ bình ra chum trà uống cạn rồi đáp lời bà nhà

"Quái, con nhỏ vừa mới cưới đã đi làm giờ còn bắt con nhỏ xa chồng nữa, cái nhà đó có bị gì không không biết"

Đẹt  nhìn đăm chiu ra sân một lúc, nó quay sang nhìn mẹ nó đang nấu cơm mà rằng

"Con với An sẽ qua nhà cậu Tài Vũ Thị cuối làng làm"

Má nó đang nhúm củi, thổi phì phì để lên lửa nghe con mình nói vậy liền ngẩng mặt nhìn sang con

"Sao lại phải sang đấy, xa lắc xa lơ ai đâu mà đi đặn"

"Mợ nói mợ trả lương em gấp đôi, với lại cũng mang danh con hầu cô Minh mà má, sang bển con với em cũng hầu cô cậu thôi chớ phải giặc giũ như bây giờ đâu"

Bà Thêm thôi nhìn con mình, lại chụm củi tiếp

"Má không biết đâu, mày làm sao thì làm, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi"

Đẹt nó không nói nữa, nó đứng dậy sấp xếp mấy bộ đồ vào tay nải, cả đồ của nhỏ An nữa rồi nó đi tắm

Bên nhà mợ Minh thì khác, nhỏ An vẻ như đang dỗi hờn mợ lắm, lúc mình cưới chẳng đem người ta đi giờ người ta lấy chồng rồi còn đem cả chồng người ta về

"Mình giận em hả?"

Mợ nằm trên giường, nũng nịu bên tai khi nhỏ An đang gấp gọn đồ mợ, nhỏ nhìn mợ một cái, rồi lại quay đi đem đồ cất tủ, An quay lại giường bị mợ kéo tay lại ngả nhào lên tấm phản, hơi nhói, mắt nhỏ như rỉ nước vì đau

"Mình! Mình nói đi em sai chỗ nào chứ!?"

Mợ ôm lấy nó, gằn giọng. Mợ không chấp nhận sự phớt lờ của nó

"Mợ làm em đau đó..."

Nhỏ vén áo, bụng nó va nào thành giường, vệt đỏ hằn lên trên nền bụng trắng như bông bưởi.

Mợ lật người nó lại từ nghiên sang cửa lại thành phẳng phiu lên trần nhà đương ngồi lên người nó. Lớp áo vén lên chưa kịp chỉnh lại mợ đã thấy hết vệt hằn trên đó. Mợ khóc, mợ chồm người tới áp mặt lên vai nó mà khóc làm nó sợ, nó xoa xoa lưng cô dịu dàng an ủi

"Không sao, không sao mà, nhỏ thôi không sao, mai nó lành, không khóc nữa, không khóc nữa ha"

Nghe nó an ủi Minh càng khóc lớn hơn, nó bắt đầu hoảng

"Nè nè!! Mình khóc vậy ông bà vào lại khổ em mình ơi, mình..bé thôi mình ạ!!"

Mợ đưa đầu ngẩng dậy, mặt hơi gần mặt nhỏ An khiến mặt nó ửng đỏ, mợ hôn vào môi nó, tay choàng chạm eo rồi dần lên nữa. Nhỏ chả bất ngờ gì, nó đương nghĩ được việc mợ sẽ làm khi mình vào thế này nhưng tay mợ chẳng ngoan, tay mợ không chỉ dừng lại ở bóp nắn phần trên mà dần xuống dưới, đó mới là điều khiến nó bất ngờ, nó đưa tay đỡ mợ ra dứt cái hôn nồng nàn mợ trao khi nãy, tay còn lại thì che đi phần bên dưới, quay mặt ra cửa, nó bảo:

"Mình đương có mang, không làm được việc này đâu"

Minh chỉnh đầu An lại, nhìn thẳng mắt mình, Minh tiếp

"Ai bảo mình rằng có mang không lại được việc này?"

Mặt nó đỏ càng thêm đỏ, nó cố quay mặt sang chỗ khác nhưng không được vì tay mặt đang áp giữ hai bên

"Anh...Đẹt nói"

Minh nghe tới cái tên đó thì lại hôn nhỏ An một cái

"Hai đứa đã ân ái với nhau rồi à?"

Nào có thằng Đẹt nào nói ba chuyện đó cho nó, nó nghe lõm từ mấy mụ buôn trong làng mà biết được chớ đâu, nó không đáp lời Minh, cô thôi ngồi lên người nó mà nằm lại đàng hoàng bên giường, coi thấy thế bật dậy, quay sang bụng cô nói

"Sau lớn đừng manh động như mẹ con nha"

Rồi bỏ chạy ra nhà sau, cô thấy vậy chỉ cười cười nhìn con An ái ngại quay đầu bỏ chạy, cô xoa xoa bụng mình

"Con nhìn mẹ nhỏ con kìa, coi có trẻ người không"

Nhỏ An chạy khỏi phòng cô, nó chạy xuống nhà dưới rửa mặt mấy lần đến bà Năm Lành cũng hỏi

"Sao vậy con? Mợ nghén mửa ra ở trển à?"

Nhỏ An nghe giọng bà thì quay sang, nó nói

"Không có, chỉ là con buồn ngủ, ra rửa mặt tí cho mát còn hầu cô nữa"

Nó ngồi lại với Năm để chuẩn bị cơm chiều, Năm hỏi nó nhiều điều về nhà chồng nó nhưng nó cũng có biết đâu, rồi Năm dạy nó luôn cả chuyện phòng the sợ nó người mới không kinh nghiệm:))

Nói cả buổi cũng tới giờ cơm, nó dọn tươm tất trên bàn rồi mới vào kêu Minh ra dùng bữa, nó vén màn, thấy Minh lại đang nằm nên nó tỏ khó chịu

"Bầu bì vậy mà nằm một chỗ sau khó sinh đó nghen"

Minh nghe tiếng nhỏ An liền ngồi dậy, mang dép, nó chạy lại mang giúp rồi 2 người cùng đi ra nhà trên

"Đẹt nó lại bảo em thế à?"

Nhỏ An không đáp, nó kéo ghế cho cô ngồi vào rồi đi xuống nhà sau dùng bữa với bọn gia đinh khác đúng phẩm vị bản thân. Dùng tối xong nó cũng dọn dẹp rồi vào phòng Minh chỉnh trang, chuẩn bị cho cô ngủ. Khi nó vào đã thấy cô nằm ở giường từ lâu, nó hỏi:

"Chị vào khi nào sao không gọi em hạ mùng?"

Minh nghe tiếng nó, tay gác trán

"Lên đây nằm chung đi"

Nó nhìn cô 1 lúc, rồi mới đáp

"Sao mà bò lên giường coi được"

Rồi cười cười, cô nhìn qua nó, không cười, nét mặt cô nghiêm nghị đến lạ, nó thấy vậy cũng hết cách, trèo lên giường chủ mà nằm. Cô thấy nó nằm lên, tay choàng ôm lấy nó, chân gác lên người nó, nó như khúc củi bị cô ôm lấy vậy

"Mình làm chuyện đó với thằng Đẹt rồi à?"

An nó bất ngờ, nó quay sang nhìn cô Minh hồi lâu, nó không đáp, cô nhận định câu trả lời, nó rướn mình hôn vào môi cô cái chóc khiến cô cũng ngỡ ngàng

"Toàn em bị cưỡng hôn, nay cưỡng lại cho biết mùi"

Cô nghe nó nói thế bật cười thành tiếng, xoá đi vệt lo nghĩ ưu buồn trong đầu cô, nó bình thản đáp

"Em chưa, Đẹt chưa làm gì em hết, thơm má ảnh cũng chưa làm" nó ngắt quãng, nhìn vào mắt cô mà tiếp "hôn môi thì hơi xa"

Cô nghe vậy mới nhẹ nhõm phần nào lòng mình

"Năm dạy em chuyện đó, em không biết thực hành có được không chứ nghe Năm nói thì đơn giản quá"

Minh nãy giờ nhìn lấy An, cô nhỏ giọng

"Mình có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro