Chap 11
Tờ mờ sáng hôm sau cái ngày nhỏ An về nhà chồng, nó tươm tất nhà cửa từ sáng sớm khi chồng nó chưa dậy
"Mình dậy sớm thế?"
Nhỏ An nghe tiếng chồng nó gọi có chút giật mình quay đầu về sau nhìn, quay đầu lại giặc thau đồ đang dang dở, nó đáp:
"Em tranh thủ còn phải đi làm chớ!?"
Đẹt nó còn mớ ngủ, gật gật rồi đi rửa sơ qua mặt, lấy khăn lau cho ráo nước, nó tựa vào bức tường đất nhìn ngắm vợ nó làm việc
"Không phải cậu mợ cho mình nghỉ 2 ngày sao? Hà cớ phải đi sớm thế em?"
Con An không ngước lên nhìn chồng nó, nó tay vò vò mấy bộ đồ của má chồng, không trả lời, thấy vậy thằng Đẹt nó mới lên nhà trên, ngồi vào bàn, uống ngụm nước chè mà sớm nhỏ An nó nấu cho nhâm nhi.
Giặc rồi phơi đồ xong, nhỏ An lắm lem bước lên nhà trên, thấy chồng nó đờ đẫn nên nó hỏi
"Nhìn gì đắm đuối hơn cả em vậy?"
Thằng Đẹt nghe tiếng vợ mới quay sang nhìn, mặt có chút yêu
"Anh nhìn cái sân, anh nhìn xem khoảng nào đẹp xây nhà cho vợ chồng mình ở"
Nhỏ An đi vào buồng thay đồ, nó cười thành tiếng
"Haha còn nói xây nhà, lo mà trả hết nợ cho nhà ông bà đi rồi mình tính chớ!?"
Thằng Đẹt nó lắc đầu, môi nó cười cười
Nhỏ An đi ra, nó thưa
"Cha má con đi làm!"
Nó lấy cái nón lá rồi rảo bước đi vội vàng, thằng đẹt thấy vậy cũng chạy đuổi theo
"Anh đi với mình"
Tay thằng Đẹt đón lấy tay con An, hai đứa nó tay trong tay đi đến nhà họ Trần cách đó có dăm ba bước chân đi
Mợ Minh ngủ đến giờ trưa còn chưa thấy dậy, nhỏ An qua làm bày biện cơm trưa đủ đầy không thấy mợ đâu thì có chút lo. Mắt nó hí hoáy tìm kiếm bóng hình mợ
"Minh chưa dậy, anh không dám gọi, được thì em vào gọi Minh dậy nhé An"
Tiếng cậu Tài nói từ sau làm nhỏ An giật mình
"Dạ anh, ông bà ăn trước, con vào gọi mợ dậy có thể mợ ra hơi trễ"
Rồi nó lủi thủi đi vào buồng mợ. Mợ Minh còn ngủ thật, mặt quay vào tường. Nhỏ An mò lên giường, nằm lên đấy, ôm lấy mợ.
"Còn không mau dậy là tui bỏ em thiệt đó nghe"
Mợ Minh xoay mình, không vội mở mắt, đôi mắt mợ sưng húp, mợ ôm lấy, bấu víu vào thân mình nhỏ nhắn của con An
"Nè! Tui kêu em dậy chớ có phải để em ôm tôi như này đâu?"
Nó cựa quậy nhưng đâu có được, cơ thể nó như bị khoá chặt bởi chân tay của mợ. Nó khẽ chạm vào đôi mắt sưng nhắm nghiền không mở của mợ, vuốt đến mũi rồi đến môi của mợ, dừng ở đó, mợ cử động, tay mợ kéo đầu con An gần hơi với mợ, môi mợ chạm môi nó, nó có giật mình đâu mà còn rút ngón tay cái đang chặn ở giữa môi ra cho môi mợ đúng thật chạm lấy môi nó. Cứ để yên như vậy cho đến khi mợ chán, mợ nhả đầu nó ra
"Còn không mở mắt xem là ai mà đã hôn người ta thế à?"
Mợ vẫn không mở mắt, có lẽ mở không được
"Còn ai dám leo lên giường chủ tử như mình hở mình?"
An nó quay mặt ra cửa buồng, dỗi hờn, không nhìn mặt mợ đáp
"Ờ, ta là chủ tớ, giờ em leo lên giường cô thì đâu có phải phép đâu, buông chân cho em xuống đi thôi"
Như lời nói quấy của con An ghẹo phải tâm can của mợ, mợ lấy tay lại đẩy mặt nhỏ An quay lại đối mặt mình mà môi chạm môi một lần nữa, nhỏ vẫn không cựa quậy gì, nó nằm im mặc cho mợ muốn làm gì nó đều được.
"Khóc sưng mắt đến mức không mở ra được à"
Mợ nũng nịu "Um~" một tiếng, nhỏ An không nói gì thêm, nó lại ngắm nhìn mợ, vuốt tóc mợ vén sau tai
"Có mang mà khóc như vậy con sanh ra sẽ xấu lắm à nghen"
Mợ choàng tay ôm siết lại nhỏ An
"Em..đau..."
Tiếng con An vang lên làm mợ mở mắt, con mắt to tròn nay sưng còn bé tẹo trông mắc cười, nhỏ An nó cười, tay nó che miệng cười dáng vẻ của mợ
"Mình cười em á hả?"
Mợ nhả tay, thu chân quay mặt vào tường tỏ vẻ dỗi hờn "mình" của mợ
"Em có dám cười mình đâu, dậy rửa mặt rồi ăn cho con tui nó no nữa nè"
Mợ nghe vậy dìu dịu, quay mặt sang nhìn nhỏ bĩu môi, nhỏ An nó biết mợ làm nũng, nó chồm tới đặt tay vào hai bên má thơm mợ cái chụt chạm môi rồi hai má mợ, nàng cười tươi, nét yêu kiều của Thị Minh khó ai mà bì nổi
"Dậy thôi~"
Rồi Thị Minh cũng ngồi dậy, thay đồ trước mặt nhỏ An
"Cái bụng nay to quá Em hén?"
Mợ ngước lên nhìn nhỏ
"Em có mang thoáng cái 3 tháng rồi đó Mình!!"
Nhỏ An nó ngắm nhìn mãi, rồi nó tiến lại, đặt tay lên bụng mợ thủ thỉ
"Con ngoan, không được quậy mẹ nhé!!"
Mợ thấy nhỏ An tâm tình chuyện không đâu nên cốc đầu nó một cái, khoác lên cái áo bà ba mới lấy từ tủ, mợ rửa mặt đi ra thì cả nhà đã ăn cơm xong, nhỏ An đang dìu tay thì lên tiếng
"Em còn chừa phần chị ở dưới bếp, để em bày cho chị ăn riêng hen?"
Thị Minh nghe vậy gật đầu
"Xin phép cha má con xuống nhà dưới ăn cơm với An"
Cậu Tài nghe vậy có chút khó chịu trong lòng, nhổm mông định đi cùng thì thấy vợ mình vui vẻ hơn hẳn nên cậu cũng không thèm đi theo mà mặc cho mợ ăn cùng An
Xuống dưới bếp, ngồi lại ở cái bàn mợ hay ăn. Nhỏ An nó bày biện đủ đầy những món mợ thích và bổ cho đứa con trong bụng mợ. Thấy mợ ngồi nhà dưới, bà Năm Lành nói
"Sao mày cho mợ ngồi ở đây? Dơ đồ mợ hết!!"
Cô Minh quay qua nhìn bà Năm một cái, lắc đầu lia lịa đáp "Không sao đâu Năm"
Bà Năm tiếp lời
"Nghe ông bà nói con được nghỉ ngày nay nữa mà An? Sao đi làm sớm vậy"
Nhỏ An nó gắp cho mợ cái đùi gà, mắt mợ khẽ liếc bà Năm một cái rồi hạ mắt quay sang An cười đáp lẽ
"Con mà nghỉ hôm nay nữa chắc có người bỏ ăn bỏ uống khóc mất tiêu con mắt quá Năm ạ"
Nhỏ An cười cười ngồi vào ghế bắt đầu gắp thức ăn cho mình
Năm định đi lên nhà trên dọn bàn ông bà đã dùng bữa xong nhưng sực nhớ gì đó
"Thằng Đẹt nó chờ mày ăn cơm nãy giờ, không thấy mày xuống nên nghĩ mày được ăn cơm ở nhà trên rồi nên nó dặn mày tối nay có gì về trước, còn nhiều việc nó phải tươm tất quá"
Nhỏ An miệng đang ăn cơm, nó chỉ gật gật vài cái để bà Năm rời đi, mợ Minh thì nhìn nó, vừa ăn, mợ vừa nói
"Em có nghe bên huyện nói quân Pháp nó tràn đến đây rồi chưa?"
Nhỏ An khựng lại, nó ngước nhìn mợ không biết định nói thêm gì
"Thằng Đẹt có khi cũng phải tòng quân chống Pháp à nghen"
Nhỏ An nó lại không nói, nó cắm cụi ăn, mợ thấy nó tỏ vẻ không ưng cũng ăn, không nói thêm một lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro