Chap 17: Ngày đầu tiên trở lại trường học (2)
Dàn sân khấu trước mặt những dãy xếp hàng của các lớp đang được thử micro và âm thanh nên càng làm cho không khí thêm rộn ràng, tươi vui.
Dưới này các lớp bắt đầu xếp theo chỗ ngồi được phân chia và bắt đầu cuộc bàn tán sôi nổi về mùa hè vừa qua. Có thể nói không thể tìm thấy một không khí buồn bã nào xung quanh ngôi trường này dù cho các học sinh đã bắt đầu đi học, một năm học đầy vất vả nhưng họ hầu như là không hề bận tâm.
Chỉ có điều...
Tại dãy xếp hàng của lớp 4A, có một người đang phải chiến đấu với sự im lặng đáng sợ và những ánh mắt tò mò, khiêu khích đang chăm chú nhìn vào mình. Đó không phải ai khác ngoài Thiết Nghi.
Bây giờ cô mới biết cái lớp 4A mà người ta gọi là lớp chọn của trường ấy chỉ toàn là nam sinh, không thể tìm thấy bóng dáng của một nữ sinh nào ngồi đây. Đây chính là điều mà Thiết Nghi rất thắc mắc mà cô không thể lên tiếng hỏi ai vì ai cũng nhìn chằm chằm cô khiến cô thấy khó chịu.
Thiết Nghi ngồi cuối hàng và nhìn lên thì thấy không đẹp đội hình tí nào, là vì cô. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản, buồn tẻ. Hóa ra cảm giác hồi hộp mà cô có lúc nãy chỉ là một cảm xúc sai lầm không đáng có mà thôi.
"Xin lỗi bạn, mình có thể ngồi đây chứ?"
Giật mình khi có giọng nói bất chợt, Thiết Nghi ngẩng mặt nhìn lên. Cô bắt gặp một cô gái với gương mặt thật phúc hậu đang nở nụ cười hiền hòa nhìn cô. Không thể nào cưỡng lại nụ cười đó, Thiết Nghi mỉm cười nói:
"Cậu cứ tự nhiên"
"Cảm ơn"
Thiết Nghi chưa bao giờ xưng hô theo kiểu này bao giờ, đối với cô kiểu nói này thật 'nhõng nhẽo' như con gái đang cua trai vậy. Mà cô thì chúa ghét chuyện đó.
Cô gái kia ngồi xuống bên cạnh Thiết Nghi. Lúc này đôi mắt Thiết Nghi mở to ra, đôi môi cô hé mở:
"Cậu học ở lớp này hả?"
"Ừ đúng rồi. Cậu cũng vậy phải không?"
"Ừ. Tôi tưởng lớp này không có con gái. Thật may quá!"
Lời vừa nói ra Thiết Nghi cảm thấy chột dạ. Từ lúc nào mà cô cảm thấy sợ cô đơn đến như thế, từ trước đến nay cô chưa hề phát hiện bản thân mình như thế này.
"Tớ là Lâm Ái Phúc. Còn cậu?"
"Tăng Thiết Nghi"
"Hân hạnh làm quen. Từ nay giúp đỡ nhé!"
Nụ cười mê hoặc ấy kèm theo một bàn tay đang chìa ra trước mắt làm Thiết Nghi như bị thôi miên và cô làm theo những gì cô bạn kia làm.
"Hân hạnh làm quen."
&&&&&&&&&&
Lễ chào mừng nhanh chóng đi đến kết thúc làm các học sinh than vãn mãi vì chưa muốn lên lớp sớm. Họ lê từng bước đi với gương mặt vô cùng uể oải.
Lớp 4A bây giờ gây sự chú ý bởi chỉ có bốn cô gái trong hàng. Và hình như cô gái nào cũng xinh xắn cả. Hai cô gái đầu hàng và hai cô gái cuối hàng vốn không hề quen biết nhau. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra đây?
Thì ra hai cô gái ở đầu hàng là hai cô gái có mái tóc ngắn ngủn theo phong cách tomboy và vì thế Thiết Nghi không nhận ra. Trông họ có vẻ rụt rè và e sợ những ánh mắt đang liếc nhìn họ và ngay cả cô bạn Ái Phúc mà Thiết Nghi mới quen cũng có trạng thái giống vậy. Hóa ra là chỉ mình Thiết Nghi mạnh mẽ mà thôi, đối với cô chuyện này chỉ là bình thường, cứ xem như họ đang tận hưởng sắc đẹp của mình vậy. Đây cũng là một điều làm giảm bớt căng thẳng chứ nhỉ.
Lớp 4A của Thiết Nghi theo chân nhau lên cầu thang để đến một lớp học mà theo những người kia là chuyện khá là bình thường nhưng đối với Thiết Nghi đây là chuyện hết sức hồi hộp.
Đây là... lớp học đầu tiên của cô sau ngần ấy năm bỏ trường lớp. Đến bây giờ cô còn không thể tin nổi là mình đang bước chân vào lớp học, mà đây lại là lớp chọn của trường mới ác chứ. Rõ ràng "Tôn lão gia" kia đang tính toán một điều gì đó và bước đầu tiên của ông ta là dồn mình vào đường cùng.
Thiết Nghi vừa đi vừa thầm nghĩ có lẽ cô đã quá tin tưởng người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Chuyện này quả thật là sai lầm nghiêm trọng.
"Thiết Nghi! Chúng ta ngồi chung nhé?"
"Tùy cậu"
Thiết Nghi và Ái Phúc cùng ngồi vào bàn thứ ba của dãy bàn số hai từ ngoài đếm vào. Có lẽ đây là vị trí tốt nhất trong lớp.
"Hình như là học sinh mới đến"
"Nhìn mặt cũng đẹp gái quá nhỉ"
"Vui thật! Lại có thêm một đứa con gái nữa rồi."
"Lúc nãy tao thấy nhỏ này đi với đám nhà Tôn đó"
"Thật không? Nhưng nhà Tôn đó chỉ có bốn người con thôi mà, còn nhỏ này là ai? Tò mò quá!"
Đám nam sinh trong lớp bắt đầu gây náo nhiệt bởi sự hiện diện của Thiết Nghi. Hình như với bọn họ, con gái là "sinh vật hiếm" nên hễ thấy con gái là họ bàn tán um sùm lên. Việc này làm Thiết Nghi cảm thấy phiền phức và vô cùng bực bội. Theo ấn tượng ban đầu của cô đám nam sinh lớp chọn sẽ trông như là những thư sinh ngày xưa với tích cách trầm lặng, ít nói, chỉ chăm chú học hành nhưng bây giờ chứng kiến sự thật thì xem ra hơi thất vọng. Đám này vừa nhiều chuyện vừa ăn nói bất lịch sự nữa.
Hừ! Cô ghét tụi con trai lớp này!
Tiếng ồn náo nhiệt đang trở nên cao trào thì bỗng dưng im bặt đi một cách nhanh chóng khi giáo viên bước vào lớp. Tuy Thiết Nghi không được đi học nhưng cô vẫn biết rõ người đó chính là giáo viên chủ nhiệm.
Nhớ ngày xưa cô đi học, cô thường gọi thầy cô chủ nhiệm của mình là "ông(bà) la sát" bởi ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt "lựu đạn" chết người ấy mỗi khi cô không học bài, làm bài tập. Nhưng bây giờ cô sẽ khó mà gọi họ như vậy nữa bởi... cô phải giữ danh dự cho nhà họ Tôn. Cô mang ơn họ!
Giáo viên bước vào. Là một giáo viên nữ.
Dáng người mảnh mai, cặp chân dài, thon thả và trắng mịn kết hợp với khuôn mặt khá dễ thương của cô giáo khiến các nam sinh phải mê hồn. Cô đeo một cái kính màu hồng nhạt càng làm tôn lên vẻ nữ tính quyến rũ của mình.
Năm nay lớp 4A đổi giáo viên. Chỉ đơn giản là yêu cầu của các nam sinh trong lớp. Vì họ không muốn học với các thầy giáo mà đối với họ những thầy ấy vừa già vừa giảng bài buồn ngủ nên những nam sinh đã gấp rút gửi đơn xin yêu cầu năm nay phải thay giáo viên. Các học sinh trong lớp 4A đa phần đều từng bước từng bước để lên cấp độ cao nhất (tức là từ những lớp dưới với thành tích cao nên năm nay được lên lớp cao nhất của trường).Vì là ý kiến của lớp chọn nên nhà trường cũng dễ dàng chấp nhận và bây giờ các nam sinh rất hài lòng với giáo viên này mặc dù chưa biết cách dạy học ra sao.
Cô giáo nghiêm chỉnh đứng giữa lớp học rồi nhẹ nhàng cất giọng:
"Giới thiệu với các em cô tên là Tô Hoàng Diệp Trâm, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Cô cũng rất vinh dự được chủ nhiệm lớp gần như cao cấp nhất trường này, như các em biết đấy lớp cấp cao nhất trường chúng ta là các lớp dành cho những học sinh ưu tú đã vượt qua kì thi khắc nghiệt nhất bốn năm tổ chức một lần, các lớp đó dành cho những học sinh chọn chuyên ngành học để ra làm việc sau này. Và vì thế cô mong cô trò chúng ta sẽ nỗ lực học vì kì thi 'lâu dài' trước mắt."
Các học sinh nam rầm rộ hẳn lên khi cảm nhận được 'khí phách' của người giáo viên mới này. Năm học mới này hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều 'kinh điển' lắm đây. Nghĩ đến những điều này làm vẻ mặt các nam sinh trở nên hào hứng hẳn lên.
"À phải rồi lớp ta có thêm mấy bạn nữ từ các lớp dưới chuyển lên vì thành tích xuất sắc. Chúc mừng các em nhé!"
Nói đến đây các nam sinh mới trầm trồ nhìn những cô gái đang ngồi như "sinh vật hiếm" trong lớp. Hình như cô nào cũng e thẹn cả ngoại trừ...
"À cô quên mất lớp ta cũng có một bạn mới chuyển trường về đây. Em Tăng Thiết Nghi em có thể lên đây chào các bạn được không?"
Từ chỗ của Thiết Nghi có thể nhìn thấy vô số cặp mắt đang hướng về phía cô. Thiết Nghi bình thản đứng lên rồi bước đến phía bục bảng nơi cô giáo đang đứng.
Lúc này cả phòng học bỗng chốc rầm rộ lên và đa phần là những tiếng rầm rộ của các nam sinh. Thiết Nghi lấy làm khó hiểu, không lẽ những thư sinh này vì học quá nhiều nên điên loạn chăng?
"Đẹp... đẹp gái quá mày ơi!"
"Ôi hot girl! Lớp mình có hot girl hồi nãy nhìn mà không biết."
"Năm nay đúng là cực kì may mắn."
Thiết Nghi đứng trên bục nghe loáng thoáng hai từ "hot girl" mà chẳng hiểu nổi là ý gì nên cảm thấy bực bội. Lũ con trai kia đang sì sầm gì về mình? Thật đáng ghét!
Chợt cô giáo lên tiếng sau vài giây bỡ ngỡ với cô học sinh làm náo loạn cả lớp này:
"À Thiết Nghi em có thể tự giới thiệu mình cho các bạn biết không, vì em là học sinh mới chuyển trường mà. Lại vào lớp này nữa."
Thiết Nghi cảm thấy bực bội trong người, chẳng phải bà cô giáo này vừa mới giới thiệu cô đó ư, sao bây giờ lại bắt cô nói nữa? Và còn tệ hơn nữa là lũ con trai kia cứ nhìn cô với những ánh mắt long lanh quái dị kia, có tên còn chảy nước dãi nữa.
Kinh khủng quá!
Nhưng vì hôm nay là ngày đầu, cô nghĩ mình không nên "quậy".
Thiết Nghi dằn lòng, từ tốn nói:
"Tôi là Tăng Thiết Nghi. Hân hạnh làm quen."
Tuy là lời nói của Thiết Nghi vô cùng ngắn gọn và cũng có hơi cộc lốc nhưng sau lời nói ấy là một tràng vỗ tay to từ các nam sinh. Có người còn nói cô có giọng nói hết sức dễ thương và dịu dàng ra dáng nữ tính vô cùng. Điều đó làm Thiết Nghi nhịn không nổi nên cười ra tiếng.
"Ôi! Cả khi cô ấy cười cũng dễ thương nữa."
&&&&&&&&&
Tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc một ngày học. Vì là ngày học đầu nên Thiết Nghi không vất vả gì nhiều. Điều đó làm cô thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Những nam sinh trong lớp cũng rất mạnh dạn đến giao tiếp với cô tuy là lúc đầu có phần hơi rụt rè. Và không biết Thiết Nghi có tài ăn nói hay sao mà khi cô bước ra khỏi lớp, họ vẫn còn bám theo cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước đến yêu cầu Thiết Nghi xuống phòng giáo viên cùng cô thì họ mới bỏ đi.
Thiết Nghi cùng cô giáo chủ nhiệm của mình bước vào phòng giáo viên. Trong đó đã có mặt bốn anh em nhà Tôn và thầy hiệu trưởng. Điều này không làm Thiết Nghi ngạc nhiên.
"Chào cô Trâm!"
Tiếng chào cất lên từ bốn anh em nhà Tôn một cách rất lễ phép. Cô Trâm cũng mỉm cười chào lại.
Còn Thiết Nghi, nãy giờ cô chỉ chăm chú nhìn người đàn ông ngồi trên bàn và đang ngồi viết cái gì đó.
"Thiết Nghi, cô đưa em đến đây là để nói chuyện với thầy hiệu trưởng nhân ngày đầu em nhập học và các anh em của em ở đây sẽ hổ trợ cho em. Em chào thầy Quang đi."
"Em chào thầy!"
Người đàn ông được gọi là hiệu trưởng kia ngước mặt nhìn lên. Ông gỡ bỏ mắt kính và hướng đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thiết Nghi.
"Hôm nay là ngày đầu em nhập học trường này, em cảm thấy ra sao?"
"Dạ tốt ạ!"
"Em là trường hợp được đặc cách vì thầy có nhận được yêu cầu của ông Tôn là gửi em vào lớp gần cao nhất của trường. Em có ý kiến gì không? Cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp em."
Sau câu hỏi của hiệu trưởng, Thiết Nghi chỉ đứng im lặng. Cô đang suy nghĩ một điều gì đó.
Chợt Chính Hoàng lên tiếng:
"Này hổ con, có gì thì cứ nói với thầy, cô sợ gì chứ."
Thiết Nghi quay lại nhìn Chính Hoàng và những người còn lại rồi nhanh chóng quay lại đối diện với hiệu trưởng. Cô dứt khoát nói:
"Vậy thì xin thầy hãy giữ bí mật chuyện em có liên quan đến nhà Tôn ạ."
"Tại sao?"
"Vì em không muốn nghe người khác bàn tán về em và nhà Tôn. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự riêng tư của em và họ. Em cảm ơn thầy."
Thầy hiệu trưởng nhìn Thiết Nghi một hồi lâu rồi sau đó cũng nhanh chóng đồng ý với ý kiến của cô.
Theo Thiết Nghi có lẽ như vậy sẽ cảm thấy lòng yên ổn hơn là cứ bị người khác soi mói.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
"Này đồ hổ con ngu ngốc kia! Ai bảo cô nói những điều đó thế hả? Cái gì mà 'xin thầy giữ bí mật chuyện em có liên quan đến nhà Tôn'. Thiết Nghi cô có nghe tôi nói không?"
Tôn Chính Hoàng điên cuồng tra hỏi Thiết Nghi khiến cô muốn đấm vào mặt hắn một đấm cho đỡ thấy bực tức trong lòng.
"Anh Hoàng, anh thôi đi. Có lẽ chị Thiết Nghi không muốn người khác soi mói, sầm sì mọi chuyện về chúng ta. Anh phải hiểu điều đó chứ."
"Em thì biết gì Thúy."
"Có lẽ quyết định như vậy cũng đúng."
Một giọng nói khiến bốn con người đang đi phải khựng lại bước chân. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía người đó.
"Anh... anh Quân... anh nói vậy là sao?"
Thanh Thúy kinh ngạc nhìn về phía anh cả mình. Lần đầu tiên thấy anh đồng tình với Thiết Nghi như thế, vốn dĩ hai người như là chó với mèo ấy.
"Cô ta không quen biết chúng ta cũng đúng thôi vì sự thật là như vậy. Làm vậy sẽ bớt khó xử hơn, cô cũng biết điều chứ nhỉ."
"Anh Quân!"
Chính Hoàng, Chính Hào và Thanh Thúy cùng đồng thanh gọi to tên anh trai mình như lời trách móc ngầm khi anh trai họ nói vậy.
Nhưng mà có vẻ như nãy giờ Thiết Nghi chẳng bận tâm nghe những lời Chính Quân nói nên lúc này gương mặt anh ta có hơi... nóng và đỏ. Vì vậy ba anh em nhà Tôn quay sang tò mò nhìn Thiết Nghi, cô đang làm gì nhỉ?
Họ bắt gặp gương mặt Thiết Nghi trắng bệch, những giọt mồ hôi liên tục đổ xuống và đôi mắt trông thật bi thương hướng về người kia. Miệng thì khẽ gọi:
"Vũ... Hải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro