Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiếng hô vừa dứt. Cả đoàn xe sáng bừng lên bốn phương tám hướng. Các bó đuốc được phun dầu, “phù” một tiếng, lửa bốc lên cao vút. Ánh lửa phừng phừng, đường núi quanh co bỗng chốc sáng chưng như ban ngày.

Trường Đình vô thức buông lỏng mành xe, đưa tay che mắt.

Trần Ẩu phản ứng cực nhanh, thoắt cái đứng dậy, vén mành nghiêm giọng nhắc nhở mấy tiểu nha đầu ở toa ngoài: “Không ai được phép động đậy linh tinh! Cũng không được phép lên tiếng!”

Trường Đình thoáng giật mình, Bách Tước đi đưa điểm tâm vẫn chưa quay về nữa.

Gia tướng hô lớn đây là giặc cướp. Chữ “cướp” thì có thể mắt nhắm mắt mở coi được, nhưng chữ “giặc” thì tuyệt đối không thể. Nay thiên hạ mới loạn, Lục gia quan trọng với giang sơn là thế, nếu muốn động đến Lục gia thì trước phải chiêu dụ; chiêu dụ xong Lục gia vẫn không thuận thì mới tính cách khác sau.

Là nhà nào dám cả gan đối địch với Lục gia ngay từ đầu như thế?

Mới bắt đầu đã múa kiếm giương đao?

Tuyệt đối không thể!

Huống chi, Lục gia mới rời khỏi Kiến Khang không lâu, đội ngũ hùng hậu, đương lúc sĩ khí bừng bừng. Mà nếu thật sự có thực lực đối chọi với hơn ngàn tử sĩ Lục gia thì hà cớ gì phải lén lút trốn nơi rừng sâu này?

Trường Đình nghiêm mặt, điều hòa khí tức, không nói gì thêm. Trần Ẩu cũng ổn định lại tinh thần, dựa theo hiểu biết trước giờ mà khuyên, “Bách Tước chỉ đi lại trong đoàn xe. Gần đây con bé cũng chín chắn hơn, nhất định sẽ không hoảng loạn đâu. Chỉ cần không hoảng, con bé sẽ an toàn. Nay đoàn ta đã đốt đuốc sáng chưng, nếu hành động tùy tiện sẽ rơi vào thế yếu.”

Trần Ẩu cho rằng Trường Đình muốn cử người đi tìm nên mới nói thêm câu cuối.

Trường Đình nhíu mày lắc đầu nhìn Trần ẩu. Hai bàn tay nàng nắm chặt. Nàng sao không biết rằng chỉ cần Bách Tước không hoảng hốt kêu la thì sẽ không gặp nguy hiểm.

Nàng chỉ cảm thấy sự biến đêm nay vô cùng đáng nghi.

“Viu! Viu! Viu!”

Tiếng cung tiễn Lục gia bay thẳng lên trời, xé tan màn đêm, mượn sức gió bay lên cao rồi hướng thẳng xuống. Tiếng mũi tên rơi xuống nền đất lộp độp. Tất nhiên cũng có những mũi nhắm trúng đích, nhất tiễn xuyên tim, xuyên qua máu thịt con người. Tiếng đàn ông khàn giọng gào thét.

Toa ngoài có tiểu nha đầu khẽ nức nở.

Ánh lửa chiếu trên mành gấm, sáng choang đến mức biến màu xanh chàm thành màu vàng chói.

Một đợt cung tiễn qua, lại tiếp ngay một đợt mới. Tiếng cung tên bay xé gió, tiếp khiên giáp va chạm vào nhau, xen lẫn tiếng đàn ông rên rỉ. Lần này hơi khác, tiếng rên rỉ này ở rất gần Trường Đình.

Nàng bất giác phát run, đầu óc đột nhiên trống rỗng, vô thức dựa sát vào Trần ẩu.

“Là người của chúng ta chết rồi sao?”

Mặt Trường Đình trắng bệch. Giữa đêm thu lạnh mà cả người đầm đìa mồ hôi, thấm ướt tầng trung y dính chặt vào người. Nàng ngẩng đầu khẽ hỏi.Người của chúng ta cũng có thể bị chết, phải không?”

Cho dù Lục gia binh hùng tướng mạnh, võ nghệ cao cường, chuẩn bị đầy đủ, kỷ luật nghiêm ngặt… nhưng họ, vẫn có thể hy sinh.

Giữa một mảng đêm đen tĩnh mịch, bên tai chỉ toàn những tiếng gào thét không ngớt. Trong ký ức Trường Đình, đây là lần đầu tiên nàng cận kề sinh tử đến vậy.

Có người… ngã xuống… ngay gần nàng.

Bị tên bắn, bị đao đâm, bị đánh trực diện.

Dù là bị gì đi chăng nữa… thì họ, đều hy sinh rồi.

Trường Đình vươn tay ra, định vén mành xem thử rốt cục tình huống bên ngoài thế nào. Nhưng tay đưa được một nửa, nàng lại do dự một hồi, ngẫm nghĩ gì lại thu về.

“Tiểu thư  đừng nhìn.”
Thấy Trường Đình đưa tay ra, Trần ẩu chưa cản, đợi đến lúc nàng rút tay về, bà mới khẽ khàng thở ra một hơi, “Vừa bẩn vừa máu me. Người đừng nhìn. Người không cần nhìn những cảnh tượng này. Bây giờ không cần, sau này càng không cần.”

Trường Đình dựa vào lòng Trầu Ẩu, nắm chặt vạt áo bà, vành mắt cay cay, nước mắt vô thức muốn rơi xuống.

Qua hai đợt mưa tên, chưa một lần nghe thấy tiếng kẻ cướp đến gần. Âm thanh hỗn loạn dần dần nhỏ lại, có vẻ đám cướp đã đến lúc sức tàn lực kiệt. Trường Đình buông tay, lấy khăn lau mặt, bấy giờ mới phát hiện cả mặt lã chã mồ hôi lạnh. Dường như Trần Ẩu cũng được một phen thở phào, nhẹ nhàng vỗ về an ủi Trường Đình rồi thấp giọng phân phó đám tiểu nha đầu, “…May là không có gì nguy hiểm. Đoán chừng chỉ là đám giặc cỏ ru rú chốn thâm sơn cùng cốc nổi lòng tham muốn cướp của. Không sao! Không sao! Lát nữa các ngươi nấu chút nước, hâm chút sữa ấm để tiểu thư uống đỡ kinh sợ…”

“Suỵt!”

Trường Đình đột nhiên bật người dậy, ra dấu im lặng rồi ghé sát người lên vách xe.

Trần Ẩu ngưng thần, nín thở lắng nghe, nét mặt dần trầm lại, hơi thở thoáng run, “Là viện binh của kẻ địch sao?”

Bên ngoài có tiếng vó ngựa từ xa đi đến, tiếng đạp đất nặng nề vô cùng. Tất cả đều là kỵ binh, sợ là phải đến hơn trăm thớt ngựa.

Trường Đình khẽ lắng đầu, “Có lẽ không phải. Tiếng đi lại chỉnh tề và có lực.”

Thời nay, ngựa còn đắt hơn người. Ai nuôi được thớt ngựa tốt cũng sẽ không dành cho mấy chục tên giặc cỏ tạp nham vừa rồi đâu. Trường Đình nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi, “Giờ chúng ta còn cách Dịch thành bao xa?”

Trần Ẩu lớn lên chốn thâm cung, cả đời ở nơi tường cao sân rộng nên đâu rõ điều này. Bà chần chừ đáp, “Lão gia nói gần sáng có thể đến nơi. Giờ mới nửa đêm, sợ là vẫn còn nửa đường nữa.”

Trường Đình nhũn người, nghiêng mình lên gối tựa bên cạnh.

Đây không phải viện binh của kẻ cướp, mà là viện binh của Lục gia.

Đoàn ngựa chạy đến từ hướng đông nam. Hai thớt ngựa tía sóng bước đi đầu nhằm thẳng ánh lửa chói chang mà tới. Hai người cưỡi ngựa đều khoác áo choàng vàng, thân giắt nỏ tiễn vàng đen, dần tiếp cận đoàn đội Lục gia. Người bên phải thả chậm cước bộ, người bên trái phóng vọt lên phía trước, dáng vẻ phi phàm. Lục Xước nhướn mày, nâng dây cương thúc ngựa tiến lên hai bước. Nào ngờ người kia quay người, lấy nỏ phóng một mũi tên bay thẳng lên trời, “vút” một tiếng, tên trúng hồng tâm – đám giặc cỏ lại thêm một người thiệt mạng.

Dường như người vừa bắn tên ấy là chủ tướng. Tướng vừa động, quân sĩ phía sau liền hiểu ý, đồng loạt thúc ngựa truy đuổi đám cướp đang chạy vào rừng.

Lục Trường Mậu thấy vậy liền kẹp bụng ngựa, định dẫn người của mình theo, nhưng lại bị Lục Xước cản lại.

“Để họ đi.”

Lục Xước hướng lưng về phía Lục Trường Mậu, nói bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Đoạn ông trừng mắt, liếc nhìn đám người áo đen, lướt qua từng kẻ từng kẻ một, lạnh lùng nói: “Ngươi là trưởng tử hai là thứ tử Thạch gia?”

Tên đứng đầu nghe vậy thì đưa tay gỡ mũ áo choàng xuống, để lộ gương mặt dưới ánh lửa rực rỡ. Người này chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi là cùng; nhưng dáng vẻ đã rất thành thục, mày rậm mắt to, nước da ngăm đen, sống mũi cao thẳng, chỉ có bờ môi mỏng lúc nào cũng nhếch lên. Hắn cúi đầu, chắp tay thi lễ với Lục Xước, mà đáp lại rằng: “Gia phụ vãn bối là Thạch Mãnh – thứ sử Ký Châu. Là con cả trong nhà, tên chỉ có một chữ Mẫn. Vãn bối kính chào Lục công!”

Trong hai mươi ba châu của Đại Tấn, bốn châu Ký, Kế, Ung, Thục đất đai rộng lớn, màu mỡ nhất. Ở góc độ nào cũng có thể thấy thứ sử Kế Châu là một nhân vật hết sức quan trọng.

Lục Xước chậm rãi vuốt râu, chưa có ý định đáp lời.

Người trẻ tuổi đối diện thấy vậy thì bất giác hạ chân mày, nét mặt không giấu diếm nổi vẻ thất vọng.

Cuộc truy đuổi kẻ cướp thế như chẻ tre, rất nhanh đã thấy tướng lĩnh nối đuôi nhau quất ngựa quay về. Thạch Mẫn vẫn đang đợi Lục Xước mở lời, nhưng ông cứ điềm tĩnh căn dặn Lục Trường Mậu mấy việc vặt vãnh. Thạch Mẫn thấy vậy đương nhiên sốt ruột, đúng lúc đang định lên tiếng thì bị người bên phải khéo léo kéo tay áo ngầm ngăn lại. Cuối cùng hắn cũng nhịn được lời muốn nói xuống.

Giao lưu một cái đi nào.ʕ •̀ o •́ ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro